Chương 16

Đã hơn một tuần Isaac mới trở lại căn nhà này. Hơn một tuần, nhưng đó là khoảng thời gian đằng đẵng và uể oải nhất, đủ để đem đến sự xa lạ cho cánh cửa trước mặt anh. Đứng trước song sắt im lìm, anh thở dài. Ban đầu anh chỉ đi tỉnh diễn một ngày, nhưng chẳng hiểu sao anh lại trở về chỗ 365 thay vì về với hắn. Ở bên những người anh em chí cốt, những nỗi phiền não được trung hoà bằng những trò nghịch ngợm, quậy phá cùng với hàng đống tâm sự mà bấy lâu nay anh bỏ lỡ vì mải đắm chìm với tình yêu. Bẵng một cái đã tới hôm nay. Ngẫm lại, anh thấy hành động của mình chẳng khác gì chạy trốn. Phải. Anh sợ phải đối diện với hắn, hay đúng hơn là sự ngờ vực của bản thân. Tưởng tượng đến hắn đang lén lút với Nhật Anh - kẻ mà anh không ưa nhất là tâm can trí óc anh lại rối bung rối bét. Tức giận một phần, lo lắng một phần, và một cảm giác khó chịu tới mức anh không thể lột tả bằng lời. Nó khiến anh mất cân bằng, như thể cả thế giới vỡ vụn dưới chân anh. Chẳng biết phải làm gì, chẳng biết phải nghĩ gì. Trong khi những xúc cảm tiêu cực cứ ùn ùn kéo đến. Isaac chỉ có ước mong đơn giản nhất là sau một giấc ngủ sâu những kí ức kia sẽ biến mất.

Nhưng xét cho cùng lựa chọn của anh quá ấu trĩ. Chỉ có những kẻ hèn nhát mới viện đến cách đó. Anh đã dành năm năm yêu một người, dành cả tuổi trẻ lẽ nào đành lòng đành mất vì một phút giây yếu đuối. Phải chăng anh sợ rằng mình không có đủ can đảm tha thứ cho hắn nếu có sự lừa dối nào đó thực sự xảy ra? Anh nên biết rằng mối quan hệ của họ được bắt đầu bằng tình dục. Chỉ vì họ luôn ở bên nhau nên nghiễm nhiên trở thành người yêu. Còn tình yêu, nó chưa bao giờ được công bố chính thức cả. Đồng nghĩa rằng nó có thể chấm dứt bất cứ lúc nào khi đối phương tìm được tình yêu thực sự.

Những ngày qua anh đã dùng dằng trong việc có nên hay không quay trở lại tìm hắn. Anh sẽ làm. Đó là điều anh tự nhủ với bản thân. Nhưng hết lần này tới lần khác anh tự viện cớ nọ kia để lùi ngày. Thế rồi cách đây một tiếng quản lý nói với anh rằng không tìm thấy đồ diễn của anh. Tức thì anh nhớ ra rằng anh đã để chúng lại nhà hắn sau một buổi diễn đêm. Đây không chỉ là cơ hội để anh gặp hắn, mà còn là lời thức tỉnh. Rằng có những thứ anh nhất quyết phải thực hiện, thậm chí nếu anh kháng lại thì số phận vẫn sẽ tiếp tục đẩy lưng.

Isaac mở cửa bằng chìa khóa riêng của mình. Thoạt tiên, căn nhà im phắc. Trong phòng khách chẳng có bất cứ dấu hiệu của con người. Rất có khả năng là hắn đi vắng. Bỗng nhiên, vai anh nhẹ đi chút đỉnh. Nhưng đó lại là dấu hiệu tồi tệ khi chứng tỏ rằng anh chưa thực sự sẵn sàng. Isaac khép cửa rồi đi sâu vào trong. Anh cần vào phòng hắn. Lần này thời gian để anh phân vân ngắn đi một chút. Anh nắm cửa kéo thật khẽ khàng. Vẫn là cái không gian tăm tối quen thuộc của gã trai chẳng mấy khi nhớ kéo rèm. Tim anh chợt bồi hồi. Ngưỡng cửa này chứa đựng biết bao yêu đương, ân ái. Ở đây có người đêm đêm đợi anh và lao thẳng vào lòng anh. Nửa nhớ thương, nửa e dè, anh sải chân tiến tới. Isaac tập trung cao độ để không gây ra bất kì tiếng động nào. Mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ cho tới khi đôi mắt anh quen với bóng tối. Và anh nhận ra sinh vật kiêu sa đang ngự trị trên giường. Mắt hắn nhằm nghiền, tóc xoã rợp, ngón cái ngậm trên môi như một chú nai con mới chào đời. Anh lặng người. Mọi sự bức bối cũng phải chào thua sắc đẹp của hắn. Và bởi vì anh yêu hắn, luôn luôn yêu hắn nên không thể kiềm được khát khao chiêm ngưỡng hắn. Hắn co người trong chiếc khăn tắm bé tẹo. Lưng trần vẽ nên cái đường cong xuân sơn mượt mà. Đôi chân linh dương xếp chồng lên nhau trong một tư thế quyến rũ tột cùng, nhưng cũng vừa đủ ý nhị. Và từ bên dưới lớp vải bông là bờ mông trắng mọng như thể đang giương lên cái biểu tượng tròn đầy của xuân thì. Con người xinh đẹp này là của anh. Hoặc là đã từng.

Bật nấc cẩn trọng lên tối đa, anh khe khẽ kê người lên mép giường. Ngắm nhìn hắn chẳng bao giờ là đủ. Anh muốn chạm vào hắn, muốn âu yếm hắn nhiều thật nhiều. Những ham muốn quay cuồng, cháy bỏng thiêu đốt tâm hồn anh. Chạm vào hắn đi! Anh vươn tay.

Em ở ngay đây rồi. Trong tầm tay anh.

Không! Dừng lại đi!

Nếu bây giờ cả hai lại lao vào làm tình điên cuồng như trước thì tất cả sẽ lại bị vùi xuống. Dục vọng, da thịt nóng bỏng có thể làm phương thuốc quên tạm thời. Nhưng rồi chúng cũng sẽ trở thành những tàn tro âm ỉ và một ngày nào đó họ sẽ bất cẩn để chúng thiêu rụi mình. Càng suy tính, càng thêm quẫn tức. Isaac không thể tìm được lối thoát giữa mê cung trí óc của mình. Và lúc này, chỉ còn một phương án sáng suốt nhất là quay về với mục đích đầu tiên anh tới đây. Anh sẽ đi lấy đồ diễn rồi rời đi ngay lập tức, bởi lỡ hắn tỉnh dậy thì sẽ rắc rối hơn nhiều. Anh toan đứng dậy thì bỗng... ngón tay mảnh mai của hắn bấu lấy tay anh. Hắn vẫn chìm trong giấc ngủ sâu, nét mặt thoáng vẻ hạnh phúc. Môi hắn nhẹ nhàng mấp máy. Những âm thanh lơ mơ, hão huyền như thể tiếng vọng của thời gian viên mãn.

"Hãy yêu em đi..."

Anh yêu em mà. Anh phát điên vì em. Anh có bao giờ để em nghi ngờ điều ấy? Nhưng tại sao...

Isaac nuốt giọng. Anh cương quyết gỡ tay hắn. Sau đó, anh bước lại tủ quần áo lấy bộ trang phục cần tìm. Rón rén, chậm chắc nhất có thể. Áo của anh vẫn còn thơm mùi xả vải. Nó nhắc anh nhớ cái ngày anh mới trở về từ Úc. Hắn và anh đã cùng gập đống quần áo này, và tại chính nơi đây họ đã làm tình với nhau. Cái cách hắn gọi tên anh ngọt lịm. Cái cách làn da mịn mềm của hắn quấn lấy anh. Trộm nghĩ hắn trần trụi ngay sau lưng anh, trái tim anh không thể bình tĩnh.

Soạt!

Hắn cựa người. Hắn sắp tỉnh lại ư? Isaac thoáng lo lắng. Không được dùng dằng nữa. Anh phải đi ngay thôi. Nghĩ vậy. Anh vắt bộ đồ lên tay rồi quay người đi ra phía cửa. Thêm mấy bước nữa, rồi đóng cửa lại và biến mất khỏi đây như anh chưa từng xuất hiện. Kế hoạch của anh tưởng chừng sẽ dễ dàng thành công. Nhưng...

Bộp!

Một vật gì đó rơi xuống đất. Isaac chưa kịp định hình thì đã có một tiếng kêu tiếp nối.

"Isaac!!!"

Anh không cần ngoái lại để hiểu rằng rắc rối của anh đã bắt đầu.

Hắn vừa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ sâu, và cũng vừa vượt qua được sự bỡ ngỡ ban đầu. Hắn biết chắc chắn trước mắt mình là Isaac bằng xương bằng thịt chứ không phải là dư ảnh của giấc mơ. Tuy rất muốn anh trở về song dường như hắn không chuẩn bị tinh thần để gặp anh bằng cách này. Tim hắn đập thình thịch. Liệu đây là cơ hội hay là một thử thách? Hắn quặn ruột quặn gan ngay cả trước khi nói bất cứ thứ gì. Đã vậy, Isaac lại quay lưng về phía hắn. Thành thử hắn chẳng biết thái độ của anh ra sao mà lựa lời. Nói gì đó? Cái gì được nhỉ? Môi hắn lập bập va vào nhau.

"Anh... tới lâu chưa?"

Màn tẩu thoát bất thành đã khiến Isaac lúng túng lẫn e ngại. Nếu hắn biết anh bỏ trốn thì những kì vọng bao lâu nay hắn dành cho anh có vỡ vụn không? Gượng gạo, anh quay đầu lại. Tự nhủ là phải cười lên song cơ miệng anh chẳng chịu phản ứng.

"Mới một lúc thôi."

Isaac không trách móc hắn, nhưng giọng điệu sống sượng của anh làm hắn nhụt chí. Hắn yếu ớt bắt chuyện tiếp.

"Sao anh không gọi em dậy?"

"Anh ghé qua lấy đồ diễn. Đang tính đi luôn."

"Vậy à..." Hắn ậm ừ trong nỗi hụt hẫng.

Lẽ ra hắn không nên hi vọng. Anh đâu có đến để gặp hắn. Đời nào Isaac dễ dàng bỏ qua mọi thứ. Dù vậy, hắn vẫn chẳng khỏi chạnh lòng. Hắn không biết nói gì nữa cả. Tâm trạng của hắn trĩu xuống bởi nỗi thất vọng. Hắn chỉ dám lén liếc anh, trông chờ một tia sáng nào đó lóe lên. Song, bờ vai đóng vest chỉn chu quá khó lay động. Người đàn ông này cứng nhắc đến mức lạnh lẽo. Về phần Isaac, anh không hề muốn lưu lại thêm bất cứ giây phút nào. Có điều trái tim và lí trí của con người đôi khi chẳng giao nhau. Nỗi thương nhớ và quan tâm dành cho hắn luôn thường trực nơi anh. Nhất là thấy hắn u hoài, tự tim anh đau thay hắn. Anh ái ngại nhìn về phía chàng trai lọt thỏm trên chiếc giường trắng, ngập ngừng mãi mới quyết định mở lời.

"Để vậy mà ngủ sẽ lạnh đấy."

Thoạt tiên, hắn chưa hiểu anh ám chỉ gì. Nhưng bộ não hắn nhanh chóng sắp xếp logic và hắn lập tức nhận ra bộ dạng của bản thân. Hấp tấp, hắn kéo chăn quấn quanh người. Một tay cuộn chăn che ngang mặt, má hắn hơi ửng lên. Sao hắn phải xấu hổ trước Isaac? Việc hắn khoả thân trước mặt anh chuyện thường tình. Ấy vậy mà hắn vẫn cảm thấy như ánh mắt của anh có thể thiêu cháy mình. Hắn biết hắn chẳng quyến rũ đến mức đánh thức được dục vọng của anh ngay giữa tâm phẫn nộ. Nhưng phải chăng hắn đang mong chờ điều đó? Giống như giấc mơ kia, hoà quyện với nhau chẳng màng gì khác. Cúi gằm mặt, hắn lí nhí.

"Em chỉ tính nằm nghỉ một lúc mà ngủ quên mất."

"Ừ." Isaac đáp. "Vậy thôi, anh đi luôn đây."

"Để em tiễn anh."

"Không cần đâu."

"Đợi em mặc đồ một xíu thôi. Em đưa anh một đoạn." Hắn ra sức thuyết phục.

Bằng bất cứ giá nào hắn cũng phải kéo dài thời gian. Còn anh thì còn cơ hội. Để anh đi mất coi như vô vọng. Hắn vội vàng chạy ra tủ lấy quần áo. Isaac không trả lời, nhưng nhìn ý tứ có vẻ là anh sẽ không rời khỏi ngay. Vừa lựa đồ, hắn vừa cố nghĩ kế tới phải giải thích với anh thế nào về chuyện vừa qua. Vắt óc mà hắn chẳng tìm được phương án nào. Hắn cứ lật đi lật lại mấy bộ quần áo mà không tập trung nổi. Chiếc chăn quấn trên người lại vô cùng vướng víu. Khựng lại, hắn ngoái sang phía anh. Hắn đang đợi anh nhìn mình, nhưng có lẽ điều ấy chẳng xảy ra. Hắn vơ đại một bộ đồ rồi xếp lên trên. Để Isaac chờ mãi cũng không ổn.

Hắn thả chiếc chăn xuống. Sống lưng hắn nổi ớn. Không rõ là điều hoà hay là ý thức về bản thân làm hắn rùng mình. Trước anh, hắn chẳng một mảnh vải che thân. Hắn hít thật sâu, bụng thắt lại tôn lên võng eo sâu. Thân hình của hắn như một cây cổ cầm tấu lên những khúc du dương mê hoặc. Khúc ca của tình ái, của ước nguyện mãnh liệt. Nhìn hắn đi. Anh hãy nhìn vào hắn. Anh nhất định sẽ hiểu nỗi lòng của hắn.

Hoặc nếu anh cố tình không hiểu... Lấy hết can đảm, hắn quay người lại. Không một chút giấu giếm, đây chính là hình hài thực sự của ham muốn trong hắn. Hắn là cả vườn xuân trĩu trịt mơn mởn chỉ chờ tay người hái. Nhưng, đáng tiếc là Isaac lại không chứng kiến điều ấy. Đối nghịch với hắn là tấm lưng cự tuyệt của anh.

Hãy yêu em đi.

Giá mà hắn có thể hét lên như trong giấc mơ. Song con người bao giờ cũng hèn nhát hơn trong hiện thực. Nếu trực tiếp nghe lời từ chối của Isaac, hắn không rõ mình sẽ nhục nhã hay đau đớn, hoặc cũng có thể là cả hai.

"Em cứ thay đồ đi. Anh ra ngoài đợi." Isaac cất tiếng.

Sau đó, anh lập tức bỏ ra ngoài. Ừ, đúng rồi. Mọi thứ sẽ kết thúc thế này, trong sự nhát nhúa của hắn và trốn chạy của anh. Hành động của anh đã chấm dứt vọng tưởng của hắn. Không để anh chờ lâu, hắn nhanh chóng mặc quần áo.

Quãng thời gian hắn cố cấu víu từ anh rốt cuộc cũng trôi qua một cách phí phạm. Hắn chẳng tài nào mở miệng giải thích với anh hay hỏi tại sao anh không về nhà với hắn. Điều duy nhất họ đồng lòng làm cùng nhau là bước những bước uể oải. Giữa hai người im lặng đến kì quái. Thậm chí một chiếc lá rơi xuống mặt đường còn ồn ào hơn bọn họ. Đến đầu đường, hắn chủ động dừng lại. Nhìn xuống vỉa hè, hắn di mũi giày theo vết gạch ghép lún phún cỏ.

"Vậy sắp tới công việc của anh vẫn bận vậy à?"

"Chắc cũng bận một thời gian nữa."

"Hết tháng luôn sao?"

"Ừ. Hết tháng. Có khi tới tháng sau, hoặc sau nữa. Anh không rõ."

Hắn đủ hiểu lý do thực sự khiến anh buộc phải bận rộn. Và chỉ có hắn mới chấm dứt được sự "bận rộn" của anh.

"Vậy tạm biệt nhé." Isaac quay sang nói với hắn.

"Vâng." Hắn gật đầu. "Chào anh."

Dứt lời, Isaac vẫy taxi. Cũng chẳng ích gì khi cố vớt vát cái bóng lướt nhanh của chiếc xe, hắn quay đầu trở về nhà. Mỗi bước chân làm đôi mắt hắn thêm nhòe. Hắn không tưởng tượng nổi việc gặp lại anh có thể khiến hắn cảm thấy tồi tệ như bây giờ. Hơn cả trở thành những kẻ hoàn toàn xa lạ, họ lại nhập vai những người tử tế trong vở kịch nhạt nhẽo kia. Họ chẳng hề bình tĩnh như những gì mình đã thể hiện. Bên trong cả hai đều đầy ắp những câu hỏi và những thét gào. Có vài khoảnh khắc hắn tưởng mình đã bật khóc. Hắn phải viện đến toàn bộ lòng tự trọng để đứng vững. Lúc này, mỗi cái chớp mắt lại loé lên hình ảnh chiếc lưng lạnh lùng của anh. Hắn phải tập chấp nhận rằng anh có thể bước vào đời hắn và cũng có thể rời đi mà không cần hắn cho phép.

Cứ thế, hắn lầm lì đi về nhà. Vừa tới được cổng thì hắn tình cờ gặp Thanh đang tiến tới. Thật lòng, hắn không mong chờ cuộc gặp gỡ này. Dẫu vậy, dưới tư cách là bạn cùng nhà, hắn vẫn chào cô lấy lệ.

"Cô vừa đi đâu về vậy?"

Thấy hắn, Thanh cũng cúi đầu làm động tác chào hỏi. Cô mở cổng bước vào trước rồi từ tốn trả lời.

"Thì như anh nói với tôi đấy."

"Tôi nói gì với cô cơ?" Hắn thắc mắc.

Thanh không vội vàng. Chờ cả hai vào hẳn trong phòng khách, kín đáo rồi mới lên tiếng.

"Ban nãy anh nói tôi thích thì đi thay anh mà."

"Đừng nói cô đi theo Nhật Anh thật đấy?"

Hắn shock. Thật không thể tin rằng Thanh dám liều làm thế. Lúc trưa hắn chỉ buột miệng thốt lên trong lúc mất kiểm soát chứ đâu có ý bảo Thanh thay thế hắn tham gia cái sự kiện đầy rẫy nguy cơ bị lật tẩy. Hơn nữa cô lại về sớm thế này, không lẽ có chuyện gì đã xảy ra?

"Yên tâm đi, tôi chỉ đi uống nước với Nhật Anh thôi. Tôi cũng không dại để cánh báo chí chụp được mình đâu."

"Vậy à." Hắn thở phào.

Thế nhưng hắn mới nhẹ nhõm được đôi phần. Dẫu rằng Thanh tránh được vụ kia, song tay lọc lõi Nhật Anh đâu có dễ lừa. Đi với anh ta cả buổi chiều có khác gì đùa với lửa. Chưa kể anh đã một lần phát hiện ra Thanh. Hắn không tin cô có thể trót lọt qua mắt anh ta. Điều hắn e ngại nhất là Nhật Anh biết đâu đang bày âm mưu nào đó mà Thanh đã lỡ sa chân vào. Lo lắng, hắn hỏi cô.

"Vậy mọi thứ... ổn chứ?"

Nhíu mày, cô gái nói.

"Ý anh thế nào là ổn?"

"Anh ta không nhận ra tôi và cô tráo với nhau chứ?"

"Nếu nói về chuyện đó thì..." Thanh ậm ừ. "Nhật Anh hỏi tính cách của anh thay đổi có theo chu kì không?"

"Vậy là lộ rồi?"

"Chắc là không. Có điên lắm mới nghĩ ra được trên đời lại có hai người giống nhau như lột và còn thay phiên xuất hiện như thế."

Thanh khẳng định là vậy, song hắn không yên tâm cho nổi. Nhật Anh là một trong những người tiếp xúc gần với hắn. Tuy khó ưa nhưng hắn thừa nhận anh ta luôn bắt thóp được hắn. Ý tứ, thói quen của hắn anh ta đều biết rõ. Nhật Anh sao có thể nhầm cô Thanh khôn khéo kia với hắn cho được.

"Nhật Anh còn nói gì khác không?"

"Có chứ. Đại loại như là phiên bản nâng cấp cũng hay. Độ khó của trò chơi càng tăng thì càng hứng thú."

Thịch!

Cái gì vậy?? Một nhịp tim của hắn vừa mới đánh rơi đấy ư? Không hiểu sao trên ngực hắn ấm ách như vừa bị kẻ nào đó đấm thẳng vào người. Hắn thở khò khè, hai mắt chớp không ngừng. Hàm răng cố nghiến lại nhưng vẫn lộ ra những tiếng lập cập. Sao thế này? Hắn đang sợ hãi ư? Tuy không chắc chắn về nó nhưng một cảm xúc dữ dội đang bủa vây hắn. Hắn loạng choạng ngồi phịch xuống ghế. Tay bấu vào nệm, hắn run. Hắn khó chịu, vô cùng khó chịu. Và trong sự khó chịu đấy chứa cả nỗi căm ghét hắn dành cho bản thân. Tại sao hắn lại phản ứng như vậy? Như thể hắn thực sự quan tâm Nhật Anh nghĩ gì về mình. Hắn chỉ cần anh ta tránh xa hắn thôi. Đơn giản là vậy. 

"Anh sao thế?" Thanh bước lại gần.

Giật mình, hắn cười gượng.

"Có sao đâu."

Giữ im lặng, Thanh mím môi nhìn hắn, vẻ như đang cố đọc thứ gì đó trên khuôn mặt hắn. Thế rồi, cô nghiêm túc hỏi.

"Không phải anh đang thất vọng đấy chứ?"

"Thất vọng?" Hắn buột miệng hét lên. Hai mắt mở trừng, giọng nói sượng như cơm sống. "Tôi có gì phải thất vọng?"

Cúi xuống, cùng với vẻ mặt nguội ngắt quen thuộc, Thanh không ngại ngần soi thẳng vào mắt hắn.

"Yên tâm đi. Anh ta vẫn yêu anh."

"Cô nói với tôi điều ấy để làm gì?"

Phớt lờ câu hỏi của hắn, cô đi về lối phòng mình. Cô ngần ngừ bước, và rồi có lẽ không quen với sự lửng lơ của cuộc nói chuyện, cô quyết định đứng lại. Đầu ngoái về phía sau, môi cô mấp máy.

"Con người dù sao cũng dễ thay đổi. Hôm nay anh có thể là tất cả với họ, nhưng ngày mai anh cũng có thể là không gì cả. Nếu anh mất quá nhiều thời gian để chọn lựa, chưa chắc anh đã chọn được thứ tốt nhất mà có khi còn mất cả hai đấy."

Nói hết câu, guồng chân của cô lập tức quay trở lại như cũ. Cô gái nhanh chóng mất hút vào hành lang xám xịt những u ám của chiều tà. Hắn nheo mắt trông theo tiếng bước chân xa dần. Tâm trí hắn vấn vương lời hồi đáp mà đáng lý hắn phải dành cho cô, thứ mà ngay lúc này hắn còn phân vân giữa cảm ơn hay biện hộ. Song, điều rõ ràng nhất mà hắn hiểu là hắn không thể phản đối. Hắn co chân lên ghế, tay ôm vòng quanh đầu gối. Nếu hắn không làm thế này thì tim hắn sẽ rơi ra khỏi lồng ngực mất. Trước giờ hắn đã luôn cố gắng bảo vệ bản thân mình. Đúng thế.

"Anh bảo đi. Em phải làm gì?..."

Hắn lẩm bẩm dưới bóng nắng vừa lịm tắt.


.........................


Lại một buổi biểu diễn nữa kết thúc suôn sẻ. Luôn luôn là vậy. Đó là điều tất yếu với một kẻ cầu toàn như Isaac. Bữa nay diễn mở màn nên anh được về sớm. Mới chín giờ tối. Anh đoán mình nên về nhà dùng bữa. Hôm nay Jun cũng bảo là sẽ nấu cho cả nhà. Và hơn hết, anh biết ở bên cạnh những thằng em của mình, anh sẽ bớt nghĩ về hắn hơn. Toàn bộ nỗ lực của anh đã được dùng hết trong cuộc gặp ban chiều với hắn. Bên dưới vỏ ngoài bình lặng của anh là cuộc chiến khốn khổ với khát khao ôm siết hắn vào lòng. Anh là một kẻ vô vọng. Ngay cả khi anh thừa hiểu anh yêu hắn phát điên thì anh cũng không cho phép mình đánh mất cái tôi.

"Chào!" Anh đẩy cửa bước vào.

"Ủa? Đại ca về sớm thế?" Một tên đàn em nhao nhao lên.

Anh nhìn qua bọn chúng một lượt, rồi nở một nụ cười lịch thiệp như vẫn thường làm.

"Xong sớm thì về sớm thôi."

"Cơm trong tủ lạnh đấy." Jun cất tiếng. " Anh bỏ vào lò vi sóng quay lên mà ăn."

"Thế mấy đứa ăn chưa?"

"Tụi em không biết anh về sớm nên ăn trước cả rồi."

"Ừ." Anh gật gù.

Anh cũng chẳng hi vọng tụi nó đợi được anh. Mà bấy lâu nay anh cứ đi biền biệt, chúng chưa quên nhà này còn có anh là may lắm rồi. Khung cảnh này với anh cứ như một trang quá khứ cất trong cuốn sổ lưu bút sau rất lâu mới giở ra xem. Anh đúng là vô tâm quá. Những con người ở đây đã gắn bó với anh qua các thăng trầm của tuổi trẻ. Và họ vẫn vẹn nguyên ngay cả khi anh bẵng quên. Anh ngắm Jun cặm cụi gõ bản thảo trên laptop, ST co người trong chăn xem tivi trên sô pha, và Will hào hứng bình phẩm diễn tiến bộ phim. Anh còn muốn đắm chìm trong bầu không khí này lâu hơn nữa, nhưng Jun đã giục anh.

"Anh thay đồ rồi ra ăn cho sớm."

"Ừ."

"À mà..."

"Sao?"

Jun chớp mắt, nhưng rồi cậu mau chóng quay lại với chiếc laptop. Đẩy gọng kính lên, cậu nói khẽ.

"Thôi. Anh cứ về phòng đi."

Hình như Jun có chuyện cần nói với anh. Nhưng cậu không vội thì anh cũng không hối. Vả lại, nói riêng sẽ tốt hơn là trước mặt hai tay miệng loa Will và ST. Ngẫm vậy, anh lẳng lặng tiến vào phòng. Nhìn căn phòng tối như hũ nút, anh chỉ biết thở dài. Có những giai đoạn mà người ta sợ phải một mình. Anh vươn tay bấm công tắc điện. Ánh đèn vàng ngay tức khắc tràn khắp phòng. Nhưng không chỉ ánh sáng, cú bấm còn mang đến cho anh nhiều hơn thế. Mái tóc bạc mịn mềm như những con sóng khơi xa. Trên chiếc giường gấp gọn gàng, nam nhân mang nỗi ám ảnh của anh cất tiếng.

"Isaac, em đến để nói với anh một điều em chưa bao giờ nói."

Gương mặt hắn bừng sáng. Đêm nay, hãy dốc lòng cho hết với nhau. Và...

Hãy yêu em đi...


...........


Hết chương 16.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top