Chương 15.1

Hồi tiểu học, có một lần hắn đã nói dối bố là đi học để lén đi chơi với đám bạn. Thế nhưng, sự việc sau đó vở lỡ vì cô giáo chủ nhiệm gọi điện cho bố hắn. Ông đã đến tận nơi đón hắn. Suốt quãng đường về ông chẳng hề nói bất cứ điều gì với con mình. Tuyệt nhiên cũng không mắng mỏ. Song, hắn không bao giờ quên vẻ mặt thất vọng của bố ngày ấy. Đó là lần đầu tiên đứa trẻ mười tuổi biết đến nỗi đau sâu thẳm trong trái tim. Nhưng hắn còn quá nhỏ để hiểu được cảm xúc của mình. Hắn chỉ biết òa khóc, nức nở mà chẳng thể dừng lại.

Đã hơn mười năm trôi qua. Tuy nhiên, trong giây phút này cảm giác hôm ấy bất chợt sống lại nơi hắn. Bao tử hắn quặn thắt dữ dội. Sống lưng hắn nổi gai bởi những dòng mồ hôi chốc chốc lao xuống. Trí óc hắn quay cuồng. Nỗi sợ ngày ấy, nỗi sợ hãi chân thật nhất của một đứa trẻ, chẳng tài nào che giấu nổi. Điều đổi khác là đối diện với hắn không phải bố Thiện, mà là người đàn ông chẳng hề can dự tới tuổi thơ của hắn. Nhưng nếu suốt thời non trẻ bố Thiện là bóng cây an lành, thì người đàn ông đem màu sắc tới cho thanh xuân của hắn là Isaac. Anh đứng cách chiếc xe không đến hai mét. Hoàn toàn bất động. Sự yên lặng, lẫn đôi mắt anh đều phẳng. Tựa hồ thứ duy nhất tồn tại ở nơi đây chỉ là lớp vỏ.

"E...mm... Emm..."

Hắn vừa nói vừa run lẩy bẩy. Răng hắn lập cập đập vào nhau. Hắn biết trong trường hợp này hắn cần lập tức đưa ra lời giải thích. Nhưng hắn chẳng tư duy nổi, cũng không biết hành động ra sao. Trong khi đó nỗi lo sợ lan toả mỗi lúc một nhanh, tạo thành một sức nặng vô hình khoá chặt chân hắn. Dù vậy, hắn vẫn không dám rời mắt khỏi anh. Bởi lẽ hắn sợ rằng nếu hắn buông lỏng mình, hắn sẽ buông luôn cả anh. Và anh sẽ vuột ra khỏi cuộc đời hắn.

Nhưng, cũng như từ trước tới giờ, Isaac vẫn luôn là người chủ động tiến đến với hắn. Anh chẳng cười, chẳng giận. Song, đây không phải là sự bình tĩnh quen thuộc của Isaac, hay nói đúng hơn chỉ đơn thuần là không hề chứa bất kì cảm xúc nào. Anh liếc hắn, không động đậy đến một chân mi. Rồi cứ thế, anh đều đều cất giọng.

"Anh thấy em đi lâu quá nên chạy đi kiếm."

Dẫu biết mọi thứ tất thảy đều bất thường, câu nói của anh vẫn là chiếc bè cứu sinh để hắn bám vào. Vội vàng, hắn đáp lại.

"Sao anh không gọi điện thoại cho nhanh? Mất công ra tới tận đây để tìm em."

"Anh đã định như thế."

"Vậy..." Hắn ngập ngừng.

Isaac lạ lắm. Nhưng hắn không dám mở miệng hỏi, và hắn cũng chẳng có cơ hội vì ngay sau lưng hắn Nhật Anh đã thò đầu ra.

"Chào! Gặp lại nhanh quá nhỉ?" Nhật Anh vẫy tay chào Isaac. Vẻ mặt tỉnh bơ còn hơn cả nước đá. Rõ ràng người đàn ông này có ý định phá đám.

"Anh vẫn còn ở đây sao?" Isaac đáp. "Dạo này công việc của anh chắc là nhàn nhã hơn rồi nhỉ?"

"Bận rộn đến đâu thì vẫn có người xứng đáng để dành thời gian mà."

"Người đó là Tùng ư?"

"Có thể." Nhật Anh nhoẻn môi.

Vừa nghe thấy tên mình, tim hắn liền thót lại. Phải rồi, đây đâu phải là lúc hỏi tại sao anh không gọi điện cho hắn. Kẻ đứng trước vành móng ngựa và chuẩn bị nhận phát xét là hắn kia mà.

"Không..." Hắn hốt hoảng. "Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu."

"Chuyện gì?" Isaac nhíu mày.

"Em và Nhật Anh..."

Hắn toan thú nhận thì bỗng...

Cộc! Cộc!

Nhật Anh gõ tay vào cửa kính. Ban đầu hắn quyết không để tâm đến gã đàn ông phá bĩnh. Tuy nhiên, Nhật Anh vẫn dai như đỉa, và hắn thực sự phát cáu.

"Anh thôi đi!" Hắn gắt.

Nhưng khi hắn quay đầu lại thì khóe miệng ma mãnh của anh ta lập tức khiến hắn ngộ ra. Cái cửa kính. Nó là gương một chiều. Vậy có nghĩa là Isaac không thể nào thấy được cảnh Nhật Anh hôn hắn. Có nghĩa là hắn vẫn còn hi vọng.

"Sao thế?" Isaac nghiêng đầu. Bất cứ kẻ nào trong tình huống này cũng đều sốt ruột. Hắn phải đưa câu trả lời. Không thể trì hoãn thêm.

"Em..."

Vào thời điểm phải nhanh nhẹn thì hắn lại không quyết đoán được. Nếu Isaac chưa nhìn thấy, hắn vẫn có thể tiếp tục giữ bí mật. Khôn khéo một chút là đủ. Chỉ cần kiếm lý do nào đó, chẳng hạn như tình cờ để che đậy chuyện hắn hẹn Nhật Anh. Nhưng, hắn sẽ lại nói dối nữa sao? Hắn hiểu rằng hắn nên kể sự thật với anh càng sớm càng tốt. Nhưng với nỗi sợ sệt choáng ngợp hiện tại, hắn chẳng tài nào cạy miệng được. Môi hắn cứng đờ. Hắn bấu chặt tay vào lai quần cốt tìm điểm bám. Ánh nắng lộng lẫy ban trưa cũng không làm thần sắc của Isaac tươi tắn hơn. Anh quay lưng với mặt trời, và trở thành một bóng đen ám ảnh giữa con đường lặng tờ. Bất giác, hắn thấy mình là thằng bé mười tuổi ngày nào tất tả chạy theo dáng lưng của bố Thiện. Hắn đã nhớ rồi. Lý do khi ấy hắn bật khóc là bởi người cha thân thuộc của hắn bỗng nhiên trở nên xa vời như một người lạ. Như Isaac bây giờ.

"Em xin lỗi..." Hắn lẩm bẩm.

Vẫn giữ nguyên khoảng cách, Isaac chỉ hỏi thêm.

"Tại sao lại xin lỗi anh?"

"Em lén ra đây gặp Nhật Anh là thật. Nhưng em có lý do riêng cho việc này." Vừa cố nói cho liền mạch, hắn vừa gượng căng mắt nhìn anh. Tròng mắt hắn đỏ rát, chỉ trực chờ rỉ nước. Hắn sắp sửa khóc. Thật vô dụng. Hắn vẫn giống hệt như trước. Không dám đối diện với sai lầm của mình, mà chỉ biết chờ đợi sự bao dung của người khác.

Isaac mím chặt môi. Nhưng phía sau khóe miệng khép chặt ấy có lẽ là hàng loạt những tiếng thở dài bị nén xuống. Ranh giới của lòng tin rất mong manh. Một chấn động nhỏ cũng đủ khả năng rung chuyển nó. Isaac là kẻ kì vọng ở sự vững bền. Chẳng riêng ở đối phương mà tại chính bản thân mình. Nhưng ngờ vực là thứ phản ứng ngoài tầm kiểm soát. Ngay cả khi anh muốn kiên định thì cũng chẳng thể phản kháng lại sự thôi thúc của ghen tuông. Tình yêu nằm giữa rộng lượng và hẹp hòi. Anh có thể vì yêu hắn mà chẳng màng tới quá khứ, nhưng cũng có thể cùng một lý do khiến cho anh biến thành gã hung thần đố kị. Anh thừa sức nhận ra Nhật Anh có ý đồ với người mình yêu. Đâu chỉ riêng Nhật Anh, bất kì gã đàn ông nào lỡ sa vào đôi mắt diễm lệ kia sẽ đều thèm muốn chạm vào gót sen. Vậy nên, ngay từ đầu anh đã tự thoả hiệp với mình rằng chỉ có sự tin tưởng tuyệt đối mới bảo vệ được tình yêu. Tuy nhiên, lý thuyết không tương đồng với thực hành. Chỉ khi chuyện xảy ra anh mới biết cảm xúc này khó khăn đến thế nào.

"Được rồi. Có gì ta nói sau. Trước tiên hãy về nhà đã." Anh tuyên bố.

"Vâng." Hắn ngoan ngoãn gật đầu.

Không chậm trễ, anh chủ động dẫn đường. Hắn cũng hấp tấp chạy theo. Chẳng đi cạnh nhau, cũng chẳng muốn mở miệng. Tấm lưng của anh trở thành bức tường chia cách cả hai. Hắn không dám ngẩng đầu vì sợ rằng nó sẽ nhắc cho hắn về lời nói dối của mình. Kẻ duy nhất tận hưởng tình huống này có lẽ là Nhật Anh. Anh ta ngoái ra ngoài, vẫy tay với hắn đầy bỡn cợt.

"Chúc may mắn!"

Không còn tâm trí để ý tới lời khích bác của Nhật Anh, hắn lẳng lặng đi tiếp. Điều duy nhất hắn quan tâm là bám sát Isaac. Quãng đường không đầy năm trăm mét về tới nhà đột nhiên trở nên vô tận khi cả đôi bên đều bị bủa vây bởi những nỗi khốn khổ. Những bước chân của hắn nặng chịch như đeo gông. Với hắn, điều này chẳng khác gì một chuyến áp giải tội nhân. Nhưng hắn không thể trách cứ vì hắn là kẻ tạo ra cơ sự này. Hắn thở thật chậm, hai chân rón rén nhằm hạn chế tối đa tiếng động. Hắn ước Isaac có thể quên đi hắn đang ở phía sau anh. Dù thế, phiên tòa này dù muốn hay không hắn cũng phải dự. Đó là hình phạt cho sự thiếu chín chắn của hắn.

Tâm trạng của cả hai rơi xuống đáy cũng là khi ánh nắng nhạt đi. Màu trắng mây dường như đang chuyển dần sang sắc xám. Mùa xuân sẽ sớm kết thúc.

"Em vào đi." Isaac quay lại hối hắn.

Sau một hồi né tránh, bốn mắt bất chợt gặp nhau làm hắn sượng người. Im lặng, hắn lách qua người Isaac rồi tiến thẳng vào trong. Linh tính mách bảo hắn phải vào phòng ngủ. Mái nhà này không còn của riêng hai người họ nữa. Để chuẩn bị tinh thần ứng chiến, hắn mở nước rửa sạch mặt. Nước lạnh. Lạnh ngắt. Nhưng vẫn chưa đủ đến đánh thức hắn. Nghển cổ lên, hắn nhìn mình trong gương. Da hắn trắng bệch. Đôi mắt to với hình dáng hoàn hảo nhưng lại mang vẻ thất thần. Lần cuối cùng hắn nhìn thấy mình thế nào là bao giờ? Lúc trước, hắn luôn đứng ở đây mỗi khi tỉnh lại từ cơn ác mộng để nhắc nhở bản thân về sự tồn tại của mình. Isaac đã giúp hắn chấm dứt chuỗi ngày đen tối đó. Vậy mà tự hắn lại đẩy mình vào nguy khốn một lần nữa.

Cạch!

Nắm cửa khẽ chuyển động. Ngay sau đó hắn nhìn thấy gương mặt của Isaac xuất hiện trong gương. Toàn thân căng cứng, hắn chậm chạp xoay người lại. Isaac tựa người vào cửa nhà tắm. Hàng mi nghiêng nghiêng dệt kín bởi muộn phiền. Hạnh phúc chưa đầy một ngày thì cuộc tái ngộ đã biến thành khởi đầu của xa cách. Và lần này sự xa vời đến từ tâm hồn họ. Không vội tra hỏi, anh vẫn chờ để cả hai tìm được sự bình ổn nhất định. Anh chẳng muốn nóng vội đưa ra nhận định. Kì thực, anh luôn đặt cược phần nhiều vào sự tin tưởng của mình. Cách anh vài bước chân, hắn chật vật đứng vững bằng đôi chân bủn rủn. Tóc hắn rủ xuống trán, ngực áo ướt mem. Như thể hắn là bông cúc mong manh gói trong giấy lụa trắng. Ngay cả khi hắn phạm lỗi, anh vẫn chẳng nỡ nặng tay. Để tổn thương một sinh vật xinh đẹp, yếu ớt như thế cần tới lòng nhẫn tâm. Và Isaac lại không thể làm vậy.

"Em lau mặt đi."

Anh nhắc nhở hắn rồi quay ra giường ngồi đợi. Nếu là Isaac ngày thường, chắc chắn anh sẽ chủ động chùm khăn bông thấm tóc cho hắn. Anh vô cùng ẩn cần, tỉ mỉ với hắn. Hắn còn ngỡ nó là thứ bất biến. Cố không để lộ nỗi hụt hẫng, hắn lau mặt qua loa rồi bước lại chỗ Isaac. Ước lượng cự li vừa đủ, hắn đặt mình xuống. Kế tới là đợi chờ. Song có một điều nằm ngoài dự đoán của hắn là Isaac cũng không hề muốn đề cập tới chuyện vừa qua. Những điều đã xảy ra khó mà tiêu hoá nổi. Một cuộc hẹn lén lút sau lưng anh, ngay trước chuyến đi anh cực kì mong ngóng. Chẳng dễ gì tìm được một lý do trong sáng cho hành động của hắn. Và nếu vậy, anh biết tin hắn bằng cách nào đây?

Cứ thế, đôi bên đều nín lặng. Trong đầu mỗi người đều tràn ngập những suy tư khác nhau, song điểm chung lớn nhất là họ đều mong người còn lại lên tiếng. Muốn biện hộ hay hoà giải đều cần có người bắt đầu. Tuy nhiên, cả hai lại sợ phát súng mình nổ ra bây giờ không phải là phát súng xuất phát, mà là kết liễu. Isaac và hắn thay phiên liếc trộm nhau. Thú thực, anh không có ý định chỉ trích hắn. Anh chỉ muốn cứu mối quan hệ của họ ra khỏi biến cố này. Quyết đoán lên nào. Anh khép mắt. Cuối cùng anh cũng chẳng kiềm nổi bản thân thở dài.

"Em có gì giấu anh đúng không?"

Đã đợi nãy giờ nên hắn không hoảng hốt khi anh đề cập tới. Nuốt nước bọt thấm giọng, hắn gật đầu.

"Em đoán thế."

"Liên quan tới Nhật Anh?"

Hắn lại gật đầu lần nữa. Dù có chút khó khăn hơn.

"Có lẽ vậy."

Isaac vẫn hi vọng hắn sẽ phủ nhận. Nhưng giờ thì hết thật rồi. Anh bần thần nhìn xuống đất. Tâm can anh nhức nhối. Dường như nó là nỗi thất vọng, hay cũng có thể là tuyệt vọng. Anh chẳng biết làm sao để giải quyết tâm trạng của mình. Anh linh cảm rằng càng hỏi hắn thì nó sẽ càng tồi tệ hơn. Nhưng sớm muộn gì anh cũng phải đối đầu với chuyện này. Trì hoãn cũng chẳng khiến tình hình khả quan hơn. Hướng về cánh cửa sổ thấp thoáng bóng mây đen, anh cố gắng không nghĩ tới gương mặt tội lỗi của người tình.

"Vậy giờ nói bí mật cho anh được chứ?"

Rõ ràng đã chuẩn bị tinh thần để bị tra vấn, nhưng hắn không khỏi căng thẳng. Những kí ức về Nhật Anh tự động dội lại trí óc hắn. Giấc mơ ở quán cà phê, đêm Nhật Anh bế bổng hắn, cuộc hẹn ăn tối, những bó hoa và nụ hôn trong xe hơi. Bỗng nhiên hắn phát hiện ra có quá nhiều thứ mập mờ xảy ra giữa cả hai. Ban đầu hắn chỉ muốn chối bỏ sự kiện quán cà phê, song không rõ từ lúc nào hắn vô thức để Nhật Anh bước vào cuộc sống của mình. Dẫu mối quan hệ của họ có là gì đi nữa, thậm chí chỉ đơn thuần là thù ghét, thì sai lầm của hắn vẫn là không dứt khoát cự tuyệt Nhật Anh. Thật lòng, hắn không muốn Isaac biết bất cứ điều gì. Bởi hắn e anh sẽ trông vào hắn như một kẻ dễ dãi. Hắn nên làm gì? Bám chặt xuống ga trải giường, hắn cảm nhận những mạch máu nơi cổ tay giần giật trong cơn run. Cổ họng hắn đắng ngắt.

"Em xin lỗi. Hãy cho em thêm một chút thời gian. Tới một lúc em sẽ đích thân nói tất cả với anh."

Không giấu nổi bàng hoàng, anh quay về phía hắn. Đó là lần đầu tiền hắn chứng kiến người đàn ông thép Isaac đau khổ như một kẻ lụy tình. Đã vậy, đẩy anh tới mức này lại là chính hắn.

"Vậy đó là quyết định của em?"

"Vâng." Hắn đáp.

"Anh hiểu rồi."

Cuộc hội thoại kết thúc cũng là lúc tiếng mưa buông xuống mái nhà. Âm thanh dồn dập của ngàn vạn hạt nước vỡ tan nhúng họ lún sâu vào cõi lòng ngổn ngang. Khoảng thời gian tiếp theo, chẳng ai thốt lên nửa lời. Bằng cách nào đó, họ cố cắt người còn lại ra khỏi tầm nhìn của mình. Họ đều ước nhanh chóng quên đi sự việc hôm nay để trở lại với nhịp sống hạnh phúc quen thuộc. Tuy nhiên, cảm xúc không dễ dàng điều khiển được. Dù có ra lệnh cho bộ não hàng trăm lần thì kí ức vẫn còn đó, mỗi lúc một sâu hoắm. Căn phòng ngập ngụa mùi ẩm ướt, cộng hưởng với sự tối tăm tạo nên một khung cảnh u ám. Phải chăng đây là lời báo hiệu cho cái chết của mùa xuân? Trông những giọt nước mưa phủ nhoà ô kính, Isaac uể oải mở lời.

"Anh nghĩ chuyến du lịch phải dời sang dịp khác thôi."

Lặng lẽ, hắn cúi gập đầu.

"Vâng."

Hắn thoáng nghe tiếng thở dài của anh lờn vờn trong âm thanh ù ù của gió chám trên các khe cửa. Xung quanh hắn không còn một chỗ trống để thảnh thơi. Hắn găm mắt vào đôi bàn tay đang siết chặt. Những vệt cào cấu đỏ tấy trên mu bàn tay hắn. Hắn nín một hơi dài tới khi người đàn ông kế bên đứng dậy. Không một lời chào, anh bước nhanh ra khỏi phòng rồi ném hắn lại sau tiếng cửa sập và nỗi dằn vặt cắn xé tâm can.

Hức...

Hắn nấc một tiếng khẽ. Vai hắn buông xuôi. Và tất cả sự gồng gắng chợt vỡ vụn. Hắn rơi xuống nệm như một chiếc lá khô. Đâu đó trong tóc hắn, hắn thấy cơ man là ướt át và mùi mặn đắng của nỗi đau...

.....................................

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top