Chương 14.2
"Cậu thực ra là ai?"
Thanh không nhúc nhích dù là một li. Tiết nhàn tản cuối xuân khiến cô thấy rằng chẳng cần thiết phải nóng vội. Vai diễn Sơn Tùng M-TP cô đã theo suốt hai năm. Khen đã nghe nhiều, nhưng chê chắc mới là lần đầu. Cô hơi hiếu thắng mất rồi. Hôm nay không chỉ có mỗi bề ngoài bị soi xét mà cách ăn nói cũng cần cẩn thận hơn. Dù vậy vẫn còn quá sớm để lật màn kịch này.
"Anh nói gì lạ vậy? Tất nhiên tôi là tôi rồi."
Buông đôi bàn tay bắt chéo, Nhật Anh ngả người ra sau. Cặp kính trắng loang loáng khi anh ta bật cười.
"Tôi lại có cảm giác như cậu đã biến thành một người hoàn toàn khác vậy."
"Thì ai mà chẳng phải thay đổi cơ chứ."
"Thay đổi sau một đêm?" Nhật Anh nhấn mạnh.
"Đã muốn thay đổi thì không cần đến một đêm đâu."
Hắn không ngờ Thanh lại đối đáp ngang tài ngang sức với anh ta. Tuy phong thái không giống lắm nhưng chỉ cần cô khôn khéo thì chắc sẽ chẳng bại lộ. Nhìn chung ai lại tưởng tượng nổi trên đời có hai người giống nhau như hai giọt nước thế này.
"Sau chuyện hôm vừa rồi tôi không ngờ cậu lấy lại tinh thần nhanh vậy."
"Hôm vừa rồi à?"
Hắn đứng tim. Không chỉ là nguy cơ bị Nhật Anh phát giác nếu Thanh trả lời không khớp, mà quan trọng hơn là anh ta sẽ nói hết mọi thứ trước mặt Isaac. Làm sao đây? Hắn bấm ngón chân xuống đất. Khớp gối hắn rung lên bần bật. Hắn ước hắn có thể bay ra ngoài ấy mà bịt miệng vị khách không mời kia.
Thanh chớp mắt, cô lắc nhẹ cổ đẩy những lọn tóc mái lung lay, lộ ra vầng trán cương nghị. Và cười, cô nom như một công dân kiểu mẫu chính trực.
"Tôi có thói quen quên đi những thứ không cần thiết. Chuyện hôm vừa rồi tôi không nhớ nổi đâu."
"Vậy là cậu thay đổi, thay luôn trí nhớ sao?"
Nhật Anh vẫn chưa bỏ cuộc. Con người này lì lợm, dai dẳng như đỉa. Thậm chí cũng rất giỏi hút máu. Nó là thứ loài không giết chết thì không biết dừng lại. Nhưng ở đây ai có đủ khôn ngoan lẫn cả tàn nhẫn để làm thế? Kể từ lúc hắn hoán đổi với Thanh, Isaac đã án binh bất động. Rõ ràng có thứ gì đó cực kì không ổn đang diễn ra giữa Nhật Anh và hắn. Nhưng nếu anh có ý định để nỗi nghi hoặc tấn công mình thì trước nhất cũng nên biết thứ gì cần được ưu tiên. Chẳng lý gì anh lại chĩa mũi dùi vào người mình yêu thương khi kẻ thù hiển hiện ngay trước mũi. Vả lại, nghi ngờ là thuốc độc cho tình yêu. Đó là lý do mà Isaac luôn đặt sự tin tưởng vào người tình của mình. Sau một hồi quan sát, anh quyết định tham gia cuộc khẩu chiến. Màn đối thoại quanh co này có xu hướng dài dòng, bất phân thắng bại. Mà cuộc so tài đã không thể phân thắng thua vì tốt nhất là kết thúc nó.
"Nhật Anh này, tôi nghĩ anh phải dời vụ tranh luận này tới dịp sau thôi. Bởi vì ngay bây giờ Tùng có hẹn với tôi rồi."
"Ồ." Nhật Anh liếc nhìn người đàn ông vừa lên tiếng. "Không phải là đuổi khéo tôi đấy chứ?"
"Đâu có. Ban nãy anh cũng thắc mắc tại sao tôi đến từ sớm kia mà. Chúng tôi có vài việc cần làm ngay trong sáng hôm nay. Nếu anh đã tặng hoa xong thì tôi xin phép đưa Tùng đi nhé."
"Phải đó." Thanh chen vào phụ hoạ. "Tôi không muốn bị coi là bất lịch đâu, nhưng chậm trễ thì sẽ phiền phức lớn."
Nhật Anh chậm rãi nhìn một lượt từng khuôn mặt bên kia chiếc bàn. Ngoại trừ lời nói thì xét thái độ và cách tung hứng của hai bọn họ chả hề che giấu ý đồ đuổi anh ta đi. Mà thật ra ngay từ đầu cũng đâu ai chào đón Nhật Anh. Anh ta đi được tới chiếc ghế này đều do bản thân cương quyết. Về lý, anh có thể kéo dài thời gian tùy ý. Xét cho cùng anh thích thì cứ việc đóng vai ác đến tận phút chót, chẳng ai trong cái căn nhà ngày trông mong sự tự tế hay khoan nhượng của Nhật Anh. Có điều, đột nhiên anh lại không hề cảm nhận được hứng thú trong con người mình, cho dù chỉ là một chút gợn. Suốt nãy giờ, mọi thứ cứ lờ lợ. Những câu thoại bình bình, rào trước đón sau đầy mô phạm. Những vờ vĩnh và sự tử tế bị lạm dụng. Tuyệt nhiên một mớ nửa vời chẳng làm kẻ nào vui cho nổi.
"Thôi được. Tôi về vậy. Dù hai người làm gì thì cũng chúc vui vẻ nhé."
"Để tôi tiễn anh."
Thanh toan đứng dậy nhưng Nhật Anh đã gạt tay chặn trước. Anh vắt chiếc áo vest trên tay, đoạn đẩy người đứng lên.
"Không cần đâu. Cậu cứ chuẩn bị đi đi. Tôi cũng có kế hoạch mới rồi."
"Vậy tôi không tiễn." Thanh nghiêng đầu lịch sự.
"Tạm biệt."
Nhật Anh bước ra khỏi cửa nhanh không kém cách mình đã tiến vào. Chỉ một thoáng mà chẳng còn ai tìm thấy bóng dáng anh ta. Bấy giờ, Thanh mới thở phào một tiếng. Cô buông thõng người ra sau ghế, mắt nhắm hờ lại. Ánh nắng từ khe cửa Nhật Anh bỏ lại làm ánh lên những đốm mồ hôi trên trán cô. Tay đặt trên đầu gối, và cứ thế cô im lặng như thể thế giới còn mỗi mình mình. Khoảnh khắc ấy, hắn chợt nhớ ra Thanh thậm chí còn ít tuổi hơn hắn. Cô mới chỉ hơn hai mươi. Ứng phó với những nhân vật cách mình đến mười năm tuổi đời chẳng hề dễ chút nào, nhất là lại trong vai người khác. Trông vào cô gái nhỏ con với dáng vẻ mệt mỏi, tâm can hắn cứ nhộn nhạo như có cả đàn ong bắp cày hung hăng. Lững thững, hắn lê lết khỏi chỗ trốn. Nhưng hắn chưa kịp làm gì thì Isaac đã gọi hắn.
"Lại đây với anh. Ổn cả rồi."
Vào lúc tâm trí hỗn độn thì tiếng gọi của anh vừa đủ đưa cho hắn định hướng. Hắn lập tức bước đến bên chiếc sô pha. Cách chừng vài chục phân, hắn dừng lại. Hắn nhìn. Nhìn anh. Nhìn Thanh. Kế tới là khoảng trống của chiếc ghế. Hắn nên đặt mình xuống đâu? Chen vào giữa thì thô lỗ, còn muốn ngồi bên cạnh lại phải đẩy Isaac dịch vào gần Thanh. Hắn không chọn được, hay đúng hơn cả hai hắn đều không muốn.
"Sao thế?" Isaac hỏi.
"Em đứng đây luôn."
"Cái gì thế? Lại đây!"
Anh giục giã, đồng thời kéo tay hắn lại. Hắn giật mình nảy lên một quả bóng rồi rơi bịch xuống chỗ trống đã được định sẵn giữa hai người bạn cùng nhà. Cú rớt khiến vai hắn đụng nhẹ vào Thanh. Tức thì, cô choàng tỉnh, rồi nhanh nhạy dịch sang đôi chút. Về lý, hắn nên nói gì đó, chí ít là lời cảm ơn. Tuy nhiên, cơ thể hắn không chịu nhúc nhích. Chẳng hiểu sao hắn không muốn nhìn vẻ mặt Thanh lúc này. Cúi đầu, hắn bẻ tay. Nhưng chính hắn không nhận ra rằng diện mạo của hắn khó coi tới nới người xung quanh chẳng thể ngồi yên. Isaac buộc phải nghiêng đầu để hứng lấy tầm nhìn của hắn. Trán hắn cau lại tới nhàu. Đó là điều cuối cùng anh mong đợi ở người mình yêu. Ráng tìm thứ để vực dậy tinh thần hắn, anh cất tiếng.
"Giờ mình đi luôn nhé?"
Đưa nhẹ con ngươi về phía anh, hắn thều thào.
"Đi đâu?"
"Resort em bảo đó."
"Ừm." Hắn gật đầu lấy lệ, song vẫn cứ thừ người. Lần này, hắn quyết tâm quay sang Thanh. Cô ấy cũng đang nhìn hắn như thể chờ sẵn. "Thanh, đi cùng đi."
"Không."
Câu trả lời của cô gái vang lên ngay trước khi tiếng cuối cùng của hắn kịp tắt. Thẳng thắn như một gáo nước lạnh vào vở diễn nửa mùa của lòng tốt và nỗi cắn rứt. Dù vậy, hắn vẫn cố thuyết phục.
"Đi đi. Ở nhà một mình cũng có làm gì đâu."
"Đi thì tôi cũng có làm gì đâu." Thanh lập tức đáp trả. "So với đi xem hai người tình tứ thì ở nhà ngủ vui hơn đấy."
Thanh rất biết cách làm hắn phải ngậm miệng lại. Dẫu lý do của cô chưa đủ thuyết phục thì hắn cũng vì ngượng mà ngồi im. Tuy chuyện tình cảm của hắn và Isaac cô cũng đã tận tường, song hắn vẫn không quen việc công khai bình bàn về nó. Hễ ai nhắc tới là hắn tự khắc thẹn đỏ cả mặt. Nhân cơ hội, Thanh bèn thôi thúc hắn.
"Đừng có lo cho tôi nữa. Cậu vào sắp xếp mà đi đi cho sớm, không lại hết ngày."
Hắn không trả lời mà ngoan ngoãn đứng dậy. Kì thức, hắn đâu còn lựa chọn của hắn. Đằng trước Isaac kéo, đằng sau thì Thanh đẩy. Thôi thì kệ, đôi co làm gì. Vừa đi hắn vừa thử mường tượng về chuyến đi sắp tới. Tuy thế hứng thú ban đầu nơi hắn dường như đã tiêu tan. Hắn nhắc mình về hồ bơi giữa mây trời, về vườn lan, nhưng tư duy của hắn chỉ quanh co một chỗ, không thoát nổi ra. Tâm trí hắn tràn ngập hình ảnh của Nhật Anh, Isaac và Thanh. Vừa bước qua cửa là hắn không nhấc nổi chân nữa. Tựa lưng vào tường, hắn thở dài. Cũng như cái lúc hắn thăm dò Nhật Anh, hắn lại lén lút nhòm vào phòng khách. Isaac và Thanh vẫn ở bên cạnh bàn cùng với những câu chuyện tẻ nhạt. Ánh sáng ban ngày phủ lên người họ một lớp màng trắng mỏng mảnh. Mờ đục, trầm lặng như chính cái tôi già nua cả cả hai. Với tuổi trẻ, đây là một dấu hiệu tệ. Nhưng nó không đáng tuyệt vọng bằng việc hắn không thể bước vào thế giới ấy. Chỗ này là nhà hắn đúng không, vậy thì tại sao... Trong một thoáng, hắn bỗng ngờ vực lời đề nghị cho Thanh sống chung với dưới một mái nhà. Quyết định đó là của hắn. Nhưng, hắn lại là kẻ thường đưa ra quyết định sai lầm.
Không được! Hắn tự vỗ vào mặt. Không thể tiêu cực như thế. Khó khăn lắm mới tìm được một tình yêu chân thành, đem lòng ganh tị vào so đo thì quả là ngu ngốc. Nhủ bụng vậy, hắn nuốt nghẹn mà đi tiếp. Nhưng, đúng lúc đó thì chiếc điện thoại trong túi quần hắn rung lên. Hấp tấp, hắn lôi vội ra xem. Và chỉ mất đúng một cú trượt để mọi thứ xung quanh hắn trở nên tối sầm.
[Ra ngoài này đi. Có vài chuyện tôi nghĩ cậu không muốn nói trước mặt Isaac đâu.]
Nhật Anh. Tin xấu nhất đã đến. Cuối cùng anh ta cũng dùng đến chiêu này. Đem bí mật để đe dọa hắn sao? Anh ta đang tính cái quái gì chứ? Nghĩ lại xem, hắn đâu làm việc gì có lỗi với Isaac. Nhận hoa, hay là đi ăn tối một bữa chẳng chứng tỏ điều gì hết. Chúng chỉ là những hành động xã giao khi làm ăn. Isaac là người từng trải chắc chắn sẽ hiểu.
Nhưng...
Hắn chớp mắt không ngừng. Những nhịp đập cuồng loạn trong lồng ngực hắn đang phát tín hiệu nguy hiểm. Rõ ràng mọi thứ không đơn giản như hắn tự thuyết phục mình. Hắn nên làm gì? Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, im lặng chờ cơn quặn thắt dưới dạ dày dịu xuống. Thế rồi, hắn đẩy ngực chống thẳng người dậy. Những nỗ lực còn lại của hắn dồn hết vào việc nặn ra một nụ cười. Khi đã đảm bảo diện mạo của mình hoàn hảo, hắn liền quay trở lại phòng khách. Đứng trước mặt Isaac, hắn tươi cười.
"Nửa tiếng nữa hãy khởi hành nhé. Em phải chạy ra đằng này mua ít đồ."
"Để anh đi với em."
Isaac toan đứng dậy nhưng hắn vội xua tay.
"Không cần. Anh giúp em xếp nốt đồ trong phòng vào va li. Em đi một mình cho nhanh."
Anh dường như khựng lại. Có chút gì không thật tự nhiên trong cách anh nhìn hắn. Nhưng, anh cũng không ngăn cản, mà ngược lại còn giục hắn nhanh chân.
"Ừ. Để đó anh xếp cho. Em cứ đi đi."
Anh càng nuông chiều, dễ dãi với hắn, hắn càng thêm mặc cảm về sự lén lút của mình. Có lẽ nào hắn đã bắt đầu nói dối anh? Nhói. Bất chợt ý thức được điều mình đang làm, ruột gan hắn càng cồn cào. Nó hồ như một cơn đau âm ỉ, tuy chẳng đánh gục hắn nhưng lan man khắp cơ thể, len lỏi vào tận cùng và gieo rắc nỗi bất an. Hắn dám chắc đứng lâu hơn nữa hắn sẽ không đủ sức duy trì lớp mặt nạ này.
"Vậy nhé. Em đi đây!"
Chốt gọn vấn đề, hắn vờ bình thản bước ra ngoài. Nhưng chỉ vừa đóng cổng lại, hắn lập tức tăng hết tốc lực chạy đi. Theo chỉ dẫn của Nhật Anh, hắn vòng về phía sau nhà. Chẳng khó để tìm thấy chiếc xe hơi của anh ta đậu bên dưới tán lộc vừng của một ô đất trống. Thoáng nhớ lại tin nhắn của gã đàn ông, cơn giận lại dâng lên ngút ngàn. Hắn sầm sập bước tới, rồi chẳng nể nang đập mạnh vào kính xe.
"Nhanh vậy."
Đó là lời đầu tiên Nhật Anh thốt lên phía sau cánh cửa vừa được mở ra. Trước khi tranh cãi bất cứ điều gì, hắn tức tốc chui vào trong. Rầm!! Lối vào đã được khóa. Giờ thì tới màn đối đầu của hắn và Nhật Anh. Cáu kỉnh, hắn quay sang phía anh. Thế nhưng ngoài dự đoán của hắn Nhật Anh chống tay vào vô lăng ngắm nghía hắn với một kiểu cách đầy thoải mái, chẳng có vẻ gì là sắp bàn về một vấn đề nghiêm túc.
"Cậu thay đồ rồi đấy à?"
Mất mấy giây hắn mới hiểu anh đang ám chỉ điều gì. Ban nãy anh ta gặp Thanh. Mà trang phục của hắn và Thanh hoàn toàn khác nhau. Bối rối, hắn lấp liếm.
"Tôi sắp ra công chuyện nên phải thay thôi."
Vẫn cái vẻ mặt điềm nhiên ấy, anh nhận xét.
"Chẳng biết có phải do bộ đồ này không nhưng trông cậu bây giờ đẹp hơn đấy."
Hắn có nghe nhầm không? Nhật Anh khen hắn ư? Trước giờ không thiếu người ca ngợi nhan sắc của hắn, nhưng trong tình huống hiện tại, hắn vẫn bất ngờ trước hành động của anh. Mất một lúc hắn chỉ ngồi im như thóc để định hình chuyện gì đang diễn ra. Như trái với vẻ ngoài, những làn sóng nhộn nhạo từng đợt cuộn lên trong lòng hắn. Hắn buộc phải thở thật chậm để điều hòa lại bản thân. Tuy vậy, chân tay hắn cứ nóng dần lên như thể hắn đang phơi xác trên bè gỗ giữa đại dương kia. Hắn cho chúng chỉ là dư chấn của cảm giác tỗi lội với Isaac. Ừ, tốt nhất nên là vậy. Hắng giọng, hắn lên tiếng.
"Vào chuyện chính đi. Anh định nói với tôi điều gì?"
"Sao lúc nào cậu cũng vội vàng vậy? Làm tôi mất cả hứng."
"Tôi không đến đây vì hứng thú của anh." Hắn lớn giọng đáp.
Thái độ của hắn buộc Nhật Anh phải nghiêm túc. Thế rồi, anh xoay thẳng người sang đối diện hắn. Hắn có thể nương theo chuyển động của vành mi để đọc được hướng nhìn của Nhật Anh. Ngay lúc này, anh đang vuốt ve tóc hắn. Đôi mắt mãnh liệt từ tốn chạy xuống má hắn, len sâu vào dưới gáy đỡ lấy cần cổ hắn. Anh ngắm nước da trắng mịn lấp lánh nắng vàng, nét xương quai xanh thanh mảnh. Và xa hơn nữa, vào những đường nét mỹ miều nằm trên dưới chiếc sơ mi trắng mỏng tênh. Hắn nín thở. Không gian chật hẹp bên trong chiếc xe vốn đã ngột ngạt, nay lại càng khốn đốn. Hiểu rằng ánh mắt của Nhật Anh là nguyên do, hắn liền quay vội đi. Mũi hắn suýt chạm vào cửa sổ. Cái nóng tích tụ trên cửa kính phả xuống mặt hắn hầm hập. Trước mặt trời chói chang, hắn không thể ngăn màu đỏ lan dần trên má mình. Tất nhiên hắn chẳng muốn Nhật Anh nhìn thấy hắn như thế. Vậy nên, hắn vờ vĩnh nhìn lên vỉa hè trống rỗng. Bóng cây lao xao, vẽ nhưng vệt xám dài vào tầm nhìn mông lung của hắn. Không đợi hắn bình tâm, phía sau đã vang lên.
"Tôi chỉ muốn xác nhận lại cảm giác của mình."
"Là sao?" Hắn hỏi, loáng thoáng lo lắng Nhật Anh phát giác ra màn kịch của mình.
"Nếu cậu đột nhiên biến thành con người khác thì tôi phải thay đổi tất cả kế hoạch của mình. Nhưng thật may là chuyện ấy không xảy ra."
Tiếp tục chống chế một cách vụng về, hắn nói.
"Tôi thay đổi thì liên quan gì đến anh. Và kế hoạch gì chứ? Hay là âm mưu?"
Gõ ngón tay vào vô lăng, anh tiếp lời.
"Tôi cũng là người đơn giản lắm. Đã bỏ công sức ra thì phải có được thứ mình muốn. Còn nếu mục tiêu đã biến chất thì coi như phí công vô ích rồi."
"Ai bảo anh là tôi biến chất?" Hắn trừng mắt ngoảnh lại.
"Đúng rồi. Cậu phản ứng thế này thì chưa biến chất đâu."
Nhật Anh đang cố tình khích bác hắn. Hắn nổi giận lên thì đúng ý anh ta. Nhưng, làm sao hắn kiềm hãm được ngọn lửa nộ phừng phừng trong tâm can. Cố nén xuống chỉ khiến hắn muốn tự cào rách thân xác bao bọc bên ngoài của mình.
"Nếu anh chỉ muốn nhiêu đó thì tôi về đây."
"Khoan đã!" Nhật Anh nắm lấy cổ tay hắn. Thế nhưng hắn bị kéo trở lại ghế ngồi không phải vì việc này mà bởi chính câu nói kế tiếp. "Nếu cậu rời đi thì tôi buộc phải tìm Isaac làm người trò chuyện đó.
Nghe tới đấy, hắn lập tức dao động. Gắng tỏ ra bình thường, hắn đáp lại.
"Anh đe dọa tôi đấy à?"
"Cậu dùng từ đe dọa thì có nặng lời với tôi quá không?"
"Được thôi." Hắn nhếch cằm. "Anh tính nói với Isaac cái gì? Tôi vì giao kèo mà đi ăn tối với anh à? Hay là anh năm lần bảy lượt tới nhà quấy rối tôi mà không thành? Tôi không sợ đâu. Vì tôi chẳng làm gì sai cả."
Nhật Anh vẫn chẳng hề nóng vội. Đợi hắn tuôn xong một tràng, anh mới bình tĩnh vươn thẳng lưng vậy.
"Tôi đã nói gì đâu. Cậu có biết như cậu người ta gọi là gì không?"
"Anh ám chỉ gì?"
Trông thẳng vào mắt hắn, anh rành rọt cất từng từ.
"Có tật giật mình."
Vốn dĩ, hắn bước vào đây cùng với một thùng thuốc súng. Trong khi hắn cố dập tắt nó thì Nhật Anh lại là kẻ điểm hỏa. Không còn cứu vãn được nữa. Hắn bùng lên. Mặc cho giọng nói đang vỡ tan, hắn chỉ biết ném những mảnh vụn nát vào gã khốn bên cạnh.
"Anh lấy tư cách gì để nói tôi như vậy? Anh đọc được suy nghĩ của tôi sao?"
"Đọc thì không đọc được nhưng đoán được chứ."
"Cứ cho là thế đi. Nhưng tôi không sợ anh."
"Thật sao?" Nhật Anh bật cười. "Thế... Nếu tôi nói về cuộc gặp ở quán cà phê thì sao?"
"Anh..."
Hẵn sững sờ. Đã khá lâu kể từ sự kiện đó. Chính bản thân hắn chút nữa cũng đã quên mất. Nhưng vừa nhắc lại, toàn thân hắn cứ thế mà run lên. Cho đến nay hắn vẫn chẳng biết chân tương mọi chuyện. Nhật Anh đã làm gì? Và giấc mơ hôm đó là thật hay giả? Thực lòng, hắn cũng muốn hỏi cho ra nhẽ. Nhưng nếu vậy chỉ làm hắn yếu thế hơn. Và tệ nhất, nếu Nhật Anh thừa nhận đã cưỡng hiếp hắn thì hắn chẳng biết mình còn đủ can đảm quay trở lại gặp Isaac hay không. Môi hắn cứng đờ. Hắn lắp bắp giữa những hơi thở gao gắt.
"Anh muốn gì?"
Không che đậy ý đồ của mình, anh chạm lên gương mặt đẹp dụ tình của người con trai. Con mồi bị dồn vào đường cùng lại càng bộc lộ hương sắc rực rỡ. Đôi mắt ướt nước loang loáng như suối trong. Đôi màu cau, làn môi mím lại như hoa cỏ khép mình chờ nở rộ. Hắn đẹp đến mê muội.
"Tôi muốn cậu."
Tiếng thì thầm như thể sóng âm của loài săn mồi trong đêm tối. Chúng bủa vây, trói chạy hắn trong tấm lưới vô hình mang tên nỗi khiếp sợ. Ngoài mặt cứng đờ, trong thâm tâm hắn hoảng hốt bới tìm dũng khí của mình. Không được bỏ cuộc. Không được hoảng loạn. Hắn ra lệnh cho bản thân.
"Để làm gì?" Hắn hỏi. "Anh đâu có thích tôi."
"Vậy nếu tôi yêu cậu thì được?"
Nhật Anh thốt lên dửng dưng như thể đó là lẽ dĩ nhiên, mặc kệ sự thật rằng đối phương đang rơi vào thế rối. Thật điên rồ nếu cho rằng đây là lời tỏ tình. Song, cái ý nghĩ đó vẫn len lỏi vào trong bộ óc hắn. Nhật Anh yêu hắn? Không. Không thể. Cương quyết, hắn lắc đầu thật mạnh.
"Không bao giờ. Thà rằng anh nói hết với Isaac chứ đừng mơ tôi thuộc về anh."
"Được thôi." Anh nhún vai. "Vậy tôi sẽ xem cậu xoay sở với những bí mật của mình thế nào."
"Không cần anh lo." Hắn tức tối mở khóa cửa toan đứng dậy.
"Khoan! Tôi bảo cậu được phép đi lúc nào?" Một lần nữa, anh ta tóm tay hắn.
"Anh định làm gì nữa?"
"Cho cậu thêm một bí mật."
Dứt lời, Nhật Anh dùng hết sức kéo hắn xuống. Và trong tích tắc, điều khủng khiếp nhất đã xảy ra. Môi của Nhật Anh đang dán đè lên môi hắn. Ngay khi nhận thức được, hắn hoảng hốt đẩy anh ra.
"Cái..."
Hắn chỉ kịp thốt lên một tiếng cụt ngủn bởi Nhật Anh đã ép chặt hắn vào lưng ghế. Anh thô bạo nuốt lấy làn môi mềm mại của hắn. Hắn không thể tìm ra lối thoát khi Nhật Anh cuốn hắn đi như một cơn bão. Hắn gồng người, dồn sức vùng ra nhưng nụ hôn làm hắn yếu dần đi. Cơ thể cũng như trí não của hắn cần ô xi để duy trì minh mẫn. Hắn váng vất, hai mắt tối sầm. Điều duy nhất hắn ý thức được là cái vật thể ướt át, nóng hổi lùng sục trong miệng mình. Con mãng xà đang nhả nọc độc vào trong cuống họng hắn. Thứ nọc độc tai quái, cuồng loạn. Hắn đã trúng độc, toàn thân hắn tê dại không thể nào nhúc nhích nổi. Bất lực, hắn để Nhật Anh mặc sức chiếm đoạt mình. Anh cắn môi hắn, liếm ướt khuôn cằm nhọn thanh tú. Tới khi hắn không còn bất kì phản ứng nào cả, anh mới chịu buông tha. Ngồi thõng trên ghế, hắn nhìn vào bóng hình thảm hại của bản thân phản chiếu trong ngươi Nhật Anh. Đôi mắt hắn đỏ hoe, trực chờ thoả lên. Dù vậy, chút ít lòng tự trọng đã nhắc nhở hắn phải mạnh mẽ. Liếm môi, Nhật Anh lẩm bẩm.
"Bí mật này có quá sức với cậu không?"
Chát!!!
Hắn dồn tất cả căm giận vào cú tát. Và hắn thở hồng hộc. Không còn đủ sức để cất tiếng, hắn cắn môi cố nhịn nhục đứng dậy. Hắn phải đi. Phải tránh xa kẻ xáo trá này ngay lập tức. Hắn bật cửa, vùng vằng chạy ra ngoài. Lần này, không còn ai cản hắn nữa. Thế nhưng, hắn chẳng thể bước được thêm. Bởi vì trước mặt hắn bây giờ chính là ISAAC.
Hết chương 14.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top