Chương 14.1

Ban mai về trong tiếng chim hót

Những sáng mùa mưa rất thanh vắng

Một khi anh đổi thay rồi em có buồn lây

Thì đâu tới sớm nay anh vẫn còn nơi đây

Thích giữ lòng yêu mãi phơi phới

Thích mối tình ta vẫn tươi mới

Cuộc sống cứ đổi thay đời ta cũng đổi thay

Tình yêu ta vẫn đây trao nhau như vừa bắt đầu...

Tai isaac bập bùng. Cơ thể anh lơ lửng như thể anh vẫn còn ngồi trên chuyến bay đường dài từ Úc. Cái thứ trắng toát xung quanh anh có phải là mây? Anh đã vượt cả chặng đường xuyên biên giới lẫn giới hạn của bản thân để tìm về với người mình yêu. Isaac chỉ muốn chắc chắn rằng không có chuyện thời gian bị đảo ngược. Thế nhưng anh không thể tự xác minh. Mí mắt của anh không chịu động đậy. Anh cứ trôi, trôi mãi... Những tiếng nhạc miên man. Ngôn từ trong vắt. Đó không hẳn là một cảm giác quá tệ, song nó đủ làm những mầm mống lo sợ trong anh trỗi dậy. Anh đã từng trải qua những trận bóng đè khủng khiếp. Có những lúc anh tưởng rằng mình sẽ không bao giờ thức dậy được. Tuy nhiên, điều mà anh sợ nhất là sau khi tỉnh lại phát hiện ra rằng nhiều năm đã trôi qua và những thứ quen thuộc với anh hoàn toàn bị đảo lộn. Phải nhanh lên thôi. Isaac cố gắng nhúc nhích đầu ngón chân, bặm sâu móng cái vào phần thịt mềm. Anh đang chờ đợi một cơn đau đủ sức kích hoạt các giác quan của bản thân. Nào. Cổ chân hãy động đậy đi. Anh giật khẽ đầu gối. Cảm giác của anh đang bắt đầu trở lại. Nhưng chắc chắn sẽ chẳng đời nào anh thức dậy nổi trong mười giây nữa. Chỉ trừ phi có những thứ ngoài tầm kiểm soát xảy ra. Một miền mịn mềm bất chợt phà xuống cơ thể anh. Và rồi, anh nhanh chóng bị lôi kéo vào hương vị say đắm đầy thân thuộc. Trực giác của con tim lập tức nhận ra đâu là nơi mình thuộc về. Anh mở mắt. Và việc đầu tiên anh làm là ôm lấy sinh vật bé bỏng nằm trên người mình.

"Chào buổi sáng..." Đôi môi hồng tươi đan giữa môi anh khẽ động đậy.

Rướn đầu lên, anh hôn hắn thật dài trước khi đẩy chiếc điện thoại ầm ĩ ngay bên tai mình ra xa.

"Đánh thức anh mà em cũng kì công quá nhỉ?" Isaac nhận xét.

Choàng tay qua cổ anh, hắn lém lỉm đáp lại.

"Em thấy vui mà."

"Ừ." Anh gục gặc lấy lệ.

Thế rồi, anh lôi hắn vào trong chăn. Nắng sớm lọt qua những kẽ vải nhuộm hồng gương mặt hắn. Hắn cười mim mỉm. Cặp mắt nhìn anh lấp lánh.  Anh khe khẽ vén tóc hắn, chầm chậm luồn ra sau gáy. Hơi ấm đượm đà của người con trai nhắc anh về thực tại hạnh phúc. Anh đã trở về, bên cạnh người anh yêu. Cứ vậy, anh mải mê ngắm nhìn hắn. Kì lạ thay, hắn cũng lặng yên. Bên dưới chiếc chăn là thế giới của riêng hai người. Thế giới họ luôn ước mơ được đắm chìm. Trong vòng tay nhau, mình trần, chung một nhịp đập, chung một hơi thở. Anh níu eo hắn, rồi thuận tiện lân la xuống đùi kéo chân hắn đan vào chân anh.

"Hôm nay em đã có kế hoạch gì chưa?"

"Kế hoạch?" Hắn cười. "Ở bên anh có tính là kế hoạch không?"

Sự ngọt ngào của hắn khiến lòng anh thêm nhộn nhạo. Dường như trái tim anh đang nhảy múa như một cậu bé mười sáu tuổi biết yêu lần đầu.

"Hiếm khi cả em và anh cùng được nghỉ, em muốn đi đâu đó xa xa không?"

"Cũng được."

"Thế lên núi hay xuống biển?"

"Có một ngày mà anh tính xa thế."

"Vậy là không muốn đi?"

"Có chứ." Hắn gác một chân lên bụng anh rồi lấy đà nhổm dậy. Cưỡi trên người Isaac, hắn nghiêng đầu, mái tóc đan lẫn sợi nắng như một vị tiểu vương trên ngai báu. "Anh không dẫn em đi thì biết tay em."

"Anh nào dám gạt em."

"Biết điều đấy."

"Được rồi!" Isaac lên tiếng. "Muốn đi thì phải nhanh lên nào."

Và rồi, trò chơi đế vương của hắn đã kết thúc. Isaac đã lấy lại thế thượng phong. Anh bế bổng hắn lên. Hắn làm bộ quẫy cựa, song miệng không ngớt cười. Cả hai bắt đầu buổi sáng bằng những tiếng thì thầm tình tứ. Họ cùng tắm rồi giúp nhau lau khô tóc. Hắn đích thân mặc lên người anh bộ đồ mà mình đã tự tay giặt ủi. Mùi xà bông vẫn còn thơm thoang thoảng. Vuốt phẳng cổ áo sơ mi, hắn dừng lại tủm tỉm cười. A, soái ca áo trắng của hắn đây mà.

"Cười gì thế?"

"Không." Hắn lắc đầu.

Sau đó, hắn lanh lẹ kéo tay anh ra khỏi phòng. Vừa bước vài bước, cả hai đã ngửi thấy mùi thức ăn sực nức ùa tới. Chẳng ai bảo ai, họ tự động đi xuống bếp. Và trước sự ngạc nhiên của họ, một bóng dáng nhỏ thó đang đứng ngay giữa căn bếp vốn thân thuộc với riêng hai người bọn họ. Thanh tay vẫn còn đeo bao, cần mẫn xếp những chiếc bát vừa rửa sạch lên kệ. Trên bàn, mâm đồ sáng đã sẵn sàng. Những món ăn được chế biến lại từ tác phẩm hôm qua của hắn còn nóng hổi. Nghe thấy tiếng bước chân lại gần, Thanh liền quay người lại.

"May quá. Hai người dậy rồi."

Chưa hết cơn ngỡ ngàng, hắn lật đật lại gần cô. Mắt hắn không ngừng chớp, miếng há hốc không nói thành lời. Trước thái độ của hắn, Thanh e dè hỏi.

"Tôi tự động lấy đồ trong tủ lạnh, anh không giận chứ?"

"À không." Hắn vội vàng lắc đầu. Bấu đám tóc chỉa ra ở gáy, hắn lúng túng nói. "Cô không cần phải dậy sớm nấu cơm cho tụi này đâu."

"Anh đã cho tôi ở đây miễn phí thì tôi cũng đâu thể ở không."

"Thanh, cô đừng khách sáo mà."

"Không phải tôi khách sáo đâu." Thanh nhếch môi, lông mày thoáng nhíu lại. "Tôi chỉ không muốn thấy nặng nề khi ở đây thôi."

Cô dứt câu thì hắn cũng vừa nuốt xuống một tiếng nghẹn. Có thể Thanh chấp nhận ở lại căn nhà này, nhưng không có nghĩa là cô ấy chấp nhận hắn như một người bạn.  Hắn quen cô chưa lâu, song bị từ chối bởi một người có gương mặt giống mình chẳng phải là một cảm giác dễ chịu. Hắn lặng lẽ ngồi vào bàn, chờ Thanh rửa nốt bát đĩa rồi bắt đầu bữa sáng. Hắn phải công nhận tài nấu nướng của cô gái này rất khá. Hôm qua hắn luộc bung bét cả mà cô vẫn chữa cháy lại ngon lành. Nếu chẳng vì không khí có phần gượng gạo, hắn đã thưởng thức nhiệt tình hơn. Khác hẳn hắn, Isaac vẫn điềm nhiên nói chuyện với cô. Mấy chuyện vụn vặt, vô thưởng vô phạt. Như là khen cô xắt thịt rất đẹp, hay nêm nếm vừa miệng. Tuy không vồn vã nhưng Thanh vô cùng tập trung lắng nghe anh. Mắt cô chuyển động theo từng câu từng chữ mà người đàn ông đối diện thốt ra. Điều này hắn đã cảm nhận được ngay từ đầu. Có lẽ vẻ từng trải của anh đã chiếm được lòng tin của cô. Cũng đúng thôi, một gã ngốc nghếch, ăn nói còn chẳng trôi chảy như hắn làm sao mà so bì được với anh. Hắn quơ đại một miếng thịt bỏ vào miệng nhai. Nhệu nhạo một lúc rồi nuốt. Lén đặt một tay lên bụng, hắn mím môi. Dạ dày hắn cứ nôn nao. Hắn đâu đến nỗi tị nạnh hay dỗi hờn. Hắn trẻ con chứ không nhỏ mọn như thế. Miệng vờ nhai, hắn thử liếc sang Isaac. Hắn ngồi gần anh hơn, nhưng ánh mắt anh vẫn theo thói quen mà hướng về đối diện.

"Hình như em dọn cả phòng khách đúng không?" Isaac nói với Thanh.

"Vâng." Cô gật đầu.

"Đúng là có người phụ nữ căn nhà trông khác hẳn nhỉ."

"À." Thanh ngập ngừng. "Mấy cái này là bình thường mà."

Thanh sở hữu đôi mắt giống hắn. Từ đuôi mắt dài đến hàng lông mi rủ. Con ngươi mướt mát như làn nước hồ thu. Chỉ có điều, màu mắt cô kém trong hơn. Hồ như thế giới của Thanh luôn gói trong một màn sương mù. Đặc biệt đứng trước Isaac lại càng rõ rệt. Cách cô nhìn anh, từng cử chỉ đều cầm chừng. Thanh đang trốn tránh một thứ gì đó. Cô không thể thản nhiên bộc lộ với anh như nỗi tức giận cô dành cho hắn. Vô hình trung, nó dán đè lên cô một diện mạo tuyệt vọng.

Càng lúc cơ hội để khởi xướng một cuộc trò chuyện thân mật càng thấp. Thanh thừ người. Cô xúc cơm vào miệng như một con robot. Họ đều không biết phải lựa chọn cảm xúc nào để đối diện với nhau. Giả lả, cười cợt như mấy kẻ thảo mai sao? Đó chưa bao giờ là lựa chọn thông minh. Song hiển nhiên là cũng chẳng một ai ở đây muốn tình trạng này tiếp diễn. Sự bức bối đang rút cạn bầu khí quyển. Hắn chớm khò khè. Lẽ ra hôm nay phải là ngày tuyệt vời để anh và hắn bù đắp cho những ngày xa nhau. Từ đầu đến giờ, không có lý do nào để họ phải tự hạ tinh thần mình xuống. Hãy nghĩ thoáng hơn một chút, và đón nhận bữa ăn này như lòng tốt của cô gái, thay vì cố gắng chịu đựng nhau. Nghĩ vậy, hắn nuốt thẳng miếng cơm trong miệng xuống. Nó trôi qua thực quản có chút vấp váp khó khăn trước khi cập bến dạ dày. Đoạn, hắn quyết định bắt chuyện với Thanh.

"Hình như hôm qua cô không ngủ được hả? Trông cô có vẻ mệt."

"Ừm." Thanh gật đầu. "Chút chút."

"Sao thế? Lạ nhà hả?"

Tới đây, cô ngước lên nhìn hắn với một chút phân vân. Cuối cùng, thứ cô chọn là một nụ cười nhẹ.

"Chắc đang mùa xuân nên lũ mèo phá suốt đêm."

"Mèo? Tôi đâu có nghe thấy tiếng mèo kêu nhỉ?"

Tức thì, Isaac ghé sang tai hắn thì thầm.

"Thanh đang bảo mèo nhà mình đấy."

"Ơ. Em nuôi mèo bao giờ. Nhà này chỉ có mỗi..."

Hắn nói đến đấy thì cái nháy mắt của anh làm hắn ngớ người. Và rồi hắn vỡ lẽ. Ngay bây giờ, ngay lập tức, hắn chỉ muốn chui xuống dưới gầm, hoặc lấy khăn trải bàn trùm lên đầu. Trời ạ, hai má hắn dám cá còn nóng hơn mặt đường Hà Nội giữa trưa hè. Thanh đã nghe thấy hết rồi sao? Hôm qua do mới gặp lại nhau nên hắn cũng hơi quá đà. Thực tình, bọn họ cũng đã đợi khuya hẳn cho cô ngủ say, chỉ không ngờ là vách nhà mình lại mỏng. Thanh đã nghe được bao nhiêu? Và cô cảm thấy thế nào? Đây là hai câu hỏi lớn nhất trong đầu hắn hiện tại. Nhưng tất nhiên là hắn đâu dám hỏi thẳng Thanh. Nếu không sợ bị coi là bất lịch sự, hắn đã bỏ chạy về phòng lâu rồi. Cứ thế, hắn gằm mặt xuống, giả bộ đảo bát cơm lên. Về phần Isaac, những gì anh nghĩ khi nhìn hắn bây giờ là hắn sẽ tạo ra vẻ mặt đáng yêu nào nữa. Anh nên nói với hắn rằng hắn có thể thôi lo lắng. Họ không còn là những đứa trẻ để biết tôn trọng đời tư của mỗi người. Thanh chắc chắn sẽ không dựa vào đó đánh giá nhân phẩm hắn, cũng như hắn đã mở rộng vòng tay đón nhận cô.

Dù vậy thì Isaac vẫn cần phải giải vây cho hắn. Anh nhanh chóng chuyển chủ đề. Thanh cũng biết ý nên không nhắc lại chuyện kia. Trong lúc ấy, hắn cũng chật vật lấy lại sự tự tin. Sự cố nho nhỏ kia vô tình đã phá vỡ sự cứng nhắc giữa bọn họ. Tim vẫn đập hơi nhanh, nhưng hắn đã bớt gượng gạo hơn. Hắn tranh thủ ăn nốt phần của mình rồi chủ động dọn dẹp. Nhà của hắn không thể để Thanh làm hết được. Cô có nhiệt tình thế nào thì hắn vẫn phải giữ tư cách của gia chủ. Với sự hợp lực của ba người, chén đĩa chỉ một loáng là được dọn sạch. Đây là một ngày nhàn rỗi. Và những gì tiếp diễn sau đó cũng vô cùng thản thơi. Thanh ngồi trên sô pha gọt táo, thỉnh thoảng liếc mắt theo dõi bộ phim tình cảm trình chiếu trên tivi. Còn hắn và anh thì cùng chúi đầu vào điện thoại để cùng quyết định địa điểm đi chơi. Họ đã rủ Thanh đi cùng, nhưng cô ấy đã từ chối. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên với tính cách của cô gái.

"Đây được không?"

Hắn chỉ vào bài giới thiệu về một resort trên núi. Cách nơi họ ở hơn một tiếng đi xe, khá biệt lập, và đủ sức giúp họ tránh khỏi sự nhòm ngó của người khác. Họ có thể thoải mái đi dạo trong rừng hay tắm khoáng nóng và uống rượu vang giữa những ngọn núi trùng điệp. Mới nghĩ tới đã thấy lãng mạn ngập tràn.

"Cũng được." Isaac gật đầu.

"Sao em chọn gì anh cũng gật thế."

"Lắm người nhiều ý mất thời gian tranh luận. Cứ theo ý em cho nhanh."

"Nếu vậy có gì không hài lòng anh cũng cấm được ý kiến đấy." Hắn lém lỉnh trừng mắt.  Tất nhiên, hắn không thể dọa dẫm nổi anh. Đã vậy, anh còn nhấc hắn lên dặn dò lại.

"Ok. Giờ thì em vào phòng chuẩn bị đồ để đi thôi."

Hắn bĩu môi.

"Biết rồi."

Và hào hứng như một đứa bé trước buổi dã ngoại của trường, hắn chạy ton tót vào phòng ngủ. Hắn thay sang một bồ thoải mái thích hợp để vận động, cùng một trang phục chỉn chu cho buổi tối. Ngoài ra còn có vài món vật dụng cá nhân. Xong xuôi, hắn liếc lên nhìn đồng hồ. Chưa tới chín giờ. Tuyệt. Nếu họ khởi hành ngay thì sẽ có kha khá thời gian để ở bên nhau. Nghĩ vậy, hắn đeo túi lên người, đoạn bước ra ngoài. Nhưng chỉ mới đặt được một chân vào phòng khách thì tiếng chuông cửa vang lên. Phản xạ đầu tiên của hắn là nép ra sau bức vách nghe ngóng.

Isaac là người đi ra mở cửa. Tuy chưa giờ chính thức là chủ căn nhà này, nhưng vì đã sống khá lâu ở đây nên anh bất giác phản ứng như chủ nhà thực sự. Bạn bè hắn cũng đã dần quen với việc đến tìm hắn nhưng lại gặp anh. Hắn không tiết lộ chuyện tình cảm của hai bọn họ nên cũng chẳng ít người thắc mắc về sự xuất hiện quá thường xuyên của anh. Những lúc ấy, hắn thường bịa đại một lý do vắn tắt như là anh gặp rắc rối với ba thành viên còn lại trong nhóm, hay họ đang có dự định hợp tác trong âm nhạc. Chuyện sẽ dễ dàng nếu ngoài kia là anh Chánh quản lý hay bạn hắn. Tuy nhiên, hắn lại nghĩ tới một cái tên chẳng tốt lành chút nào.

Nhật Anh.

Hắn co rúm người lại. Và đúng như nỗi sợ của hắn, giọng nói trầm khàn của gã rắn độc vang lên.

"Mới sáng ra mà cậu làm gì ở đây vậy Isaac?"

Nhật Anh biết thừa hắn chung sống với Isaac, song vẫn cố tình hỏi vặn. Chẳng hề nao núng, anh đáp.

"Câu đó tôi hỏi anh mới đúng chứ. Quảng cáo đã quay xong rồi mà, đâu còn việc gì để anh phải đích thân tới đây."

"Việc thì còn nhiều lắm. Chẳng hạn như..." Nhật Anh nhếch mép. "Mang bó hoa này tới cho chủ nhà."

Hắn giật thót. Hắn đã ném cả đống hoa đi, hà cớ gì anh ta lại còn dày mặt đem đến. Nhất lại là trước mặt Isaac thế này. Hắn biết là mình cần phải ra mặt. Nhưng... Hắn không ngừng run được. Dạ dày hắn quặn lên từng đợt. Cảm giác nhộn nhạo trong hắn lúc này dường như là nỗi sợ. Nhưng nỗi sợ này có vẻ lại không hướng tới Nhật Anh. Hắn muốn lôi Isaac ra khỏi Nhật Anh. Tuy nhiên, hắn không biết Nhật Anh sẽ thốt ra điều gì khi hắn xuất hiện. 

Isaac nhìn thẳng vào người đàn ông ngạo mạn trước cửa nhà. Họ quen nhau từ khi còn là những cậu sinh viên, là đồng hương, cũng từng là đồng nghiệp, nhưng tất cả lại chẳng khiến cho họ thân thiết với nhau. Nếu Nhật Anh luôn giữ thái độ thù địch, thì Isaac cũng cứng cỏi đáp trả không nhân nhượng. Trước tuyên bố lộ liễu của Nhật Anh, thay vì nổi giận người yêu bị nhòm ngó, anh chỉ lịch sự cầm lấy bó hoa.

"Anh cẩn thận quá. Hình như nay mùng một phải không?"

"Hử?" Nhật Anh tròn mắt.

Nấp bên trong, hắn cũng suýt bật cười. Isaac chưa bao giờ là người có khiếu hài hước. Hắn cũng không biết một tay cứng nhắc anh nghĩ gì khi nói điều này. Nhưng dù anh đang pha trò hay móc mỉa Nhật Anh thì bản mặt chưng hửng kia cũng thật hiếm có. Nhật Anh lấn lướt bọn họ quá nhiều rồi. Nên có người đặt dấu chấm hết cho sự ngạo ngược đó. Mất đôi phút để Nhật Anh lấy lại điềm tĩnh. Cuộc chiến giữa hai người đàn ông thép lại tiếp diễn bên dưới vỏ bọc lịch thiệp.

"Cậu không định mời khách vào à?" Nhật Anh nói.

"Tôi không phải là chủ nhà nên đâu thể tự quyết định."

"Thế thì tôi đành chủ động vậy."

Ngay sau đó, tiếng bước chân vang lên. Nhật Anh đã bước vào lãnh thổ của hắn. Tiêu rồi. Nhưng, trước khi lo cho bản thân mình thì hắn chợt nhớ tới một rắc rối khác.

Thanh đang ở trong phòng khách.

Tức thì hắn lao ra khỏi chố trốn. Nhảy đến sô pha, hắn không giải thích gì mà vội vàng lôi Thanh đi. Vốn nhanh nhạy, cô gái im lặng làm theo sự dẫn dắt của hắn. Tới khi cả hai đứng sau cánh cửa đóng chặt của phòng mình, cô mới lên tiếng.

"Có chuyện gì vậy?"

Hổn hển thở vì mệt, hắn giải thích.

"Chúng ta có một gã cực kì xấu xa ở trong nhà."

"Ồ." Thanh reo khe khẽ, song không vẻ gì là lo lắng. "Xấu xa tới cỡ nào?"

"Gã ta làm cho cuộc đời cô bung bét hết. Sẽ bòn rút cô đến tận xương tủy. Cho nên cô tuyệt đối đừng để gã ta nắm thóp."

Cô lắng nghe mà không để lộ bất cứ cảm xúc gì, ngoại trừ sự hiếu kì. Có lẽ, quá khứ đầy rẫy những mảng tăm tối của cô gái biến "xấu xa" thành một khái niệm tương đối. Cô không hiểu Nhật Anh có thể khiến cuộc đời mình tệ được hơn theo cách nào. Nhưng, ít nhất thì cô biết có hai Sơn Tùng cùng xuất hiện sẽ vô cùng phiền phức.

"Anh có định ra đó không?" Thanh hỏi.

"Chắc phải ra thôi." Hắn nhún vai, không che giấu sự chán nản của mình.

"Anh ghét người đó hả?"

"Ghét? Ừ, chắc thế. Hoặc là hơn thế."

"Tên Nhật Anh đúng không?"

"Ừ." Hắn gật đầu.

"Được rồi. Để tôi."

Dứt lời, Thanh đứng dậy. Kinh ngạc, hắn hấp tấp kéo cô lại.

"Cô định làm gì vậy?"

"Ra thay anh."

"Cô làm sao ra đó được."

"Nhưng anh đâu có muốn ra. Và rõ ràng là anh cũng không thể trốn được."

"Nhưng mà..." Hắn ấp úng.

Thanh nhoẻn môi. Thanh không phải là một người con gái như hắn nghĩ. Cô là một người đàn bà. Và bản chất đàn bà dù bao nhiêu tuổi cũng tựa một cơn phùn cuối xuân. Trầm lặng, kiên trì. Thay vì tìm cách thoát khỏi mây xám và ẩm ướt, ngồi xuống và phục tùng lại êm ái gấp bội.

"Yên tâm đi. Tôi đóng giả anh suốt bao lâu nay. Thêm một lúc nữa cũng không sao đâu."

Hắn siết chặt tay. Tự trọng và lương tâm của hắn để ở đâu? Vứt phận liễu yếu đào tơ ra chịu trận thay mình có còn là đàn ông không? Thế nhưng, cảm giác thật sự ẩn sâu bên dưới đống giáo điều hắn tự nhủ với mình chính là... thật nhẹ nhõm. Hắn không muốn đối diện với nỗi sợ hãi của mình. Một hay hai Nhật Anh cũng chỉ là nỗi khó chịu. Điều đáng sợ là những gì đã trải qua. Chúng không bao giờ xóa sạch được. Hắn chưa sẵn sàng đem mọi thứ ra dưới sự phán xét của Isaac. Dẫu rằng hắn ý thức được đó là một điều không nên. Sự che giấu của hắn đang dần dần chồng chất. Tất nhiên hắn chưa từng nói dối anh. Nhưng mới chỉ là "chưa" mà thôi. Con đường từ giấu giếm đến dối trá rất gần. Khi ấy e rằng hắn sẽ trở thành kẻ đồng phạm vô thức của Nhật Anh.

"Sao thế?" Thanh nheo mắt. "Lần nào đứng với tôi anh cũng làm bộ mặt rầu rĩ vậy?"

"Tôi muốn cô ngừng đóng giả tôi, nhưng tôi lại muốn cô tiếp tục làm việc ấy để bảo vệ tôi. Cái ý tưởng đó thật... bực mình."

Cô bước lại gần hắn. Lần đầu tiên cô chủ động chạm vào hắn mà không có bất cứ tị hiềm hay đề phòng nào. Đôi bàn tay bé nhỏ và êm ái ngoài tưởng tượng.

"Nghe này. Tôi không phải là người thừa tốt bụng hay bao đồng đâu. Nên có cắn rứt thì hãy dành cho ai khác đi."

"Thanh, đừng có vậy."

Nói là thế song chính hắn chẳng hiểu nổi đừng có vậy là thế nào. Đừng đối xử tốt đẹp với những tính toán xấu xí của hắn? Hay là đừng mặc chiếc áo xù xì của cô nữa? Hắn mím môi, không nói thêm gì. Thanh coi sự im lặng của hắn là sự đồng ý. Cô vỗ nhẹ lên vai hắn rồi mở cửa bước ra. Chẳng thể ngồi yên, hắn cũng bám theo để quan sát tình hình. Thanh đi thẳng vào phòng khách, rồi ngồi xuống bên Isaac.

"Chào!" Thanh mỉm cười. "Anh tới lâu chưa?"

Giọng cô nghe khác hẳn lúc nói chuyện với hắn. Căng thẳng là thế, mà hắn vẫn không hỏi thắc mắc cô đã mất bao lâu để bắt chước giọng nói của hắn. Nhờ vậy mà hắn yên tâm phần nào về khả năng thành công của màn kịch. Thấy Thanh, Nhật Anh liền ngồi thẳng dậy.

"Không tính thời gian anh bạn của cậu giữ tôi ngoài cửa thì mới vài phút thôi."

Gọi Isaac - người mà anh ta quen lâu gấp chục lần quen hắn là "anh bạn của cậu", có vẻ Nhật Anh muốn gạt thẳng tình nghĩa khi xưa của hai người.

"Xin lỗi nhé. Tôi có mấy chuyện cần giải quyết nên không ra ngay được. Thế anh tới đây có việc gì vậy?"

"Tôi mang hoa cho cậu thôi." Nhật Anh hạ giọng thì thầm thêm. "Như mọi khi."

Thanh liếc xuống bó hoa tuy líp vàng trên bàn. Cô loáng thoáng mường tượng được chuyện gì đang xảy ra. Tình tay ba là mô tuýp tình cảm mà phái nữ chưa bao giờ chán. Tuy không tường tận chi tiết, nhưng cô đoán mình về phe của Isaac. Và như vậy, cô sẽ giúp hắn một tay đẩy lùi kẻ muốn đập chậu cướp bông.

"Cảm hơn anh. Tôi thích hoa tuy líp lắm. Đặc biệt là ý nghĩa của nó."

"Cậu biết ý nghĩa sao?" Nhật Anh ngạc nhiên.

"Anh muốn biết không?"

"À, tất nhiên rồi."

"Tôi có đọc đâu đó rằng hoa tuy líp vàng là biểu tượng của tình yêu vô vọng. Nghe cũng lãng mạn đúng không?"

Lần thứ hai bị đem bó hoa ra làm trò đùa chắc chắn Nhật Anh cũng đã nóng lên.

"Với tôi chẳng có gì là vô vọng cả." Anh ta đáp.

"Còn tôi thì nghĩ quá tự tin thường là nguyên nhân dẫn đến những thất bại lớn."

Nhật Anh nhíu mày, cặp mắt kính trễ xuống. Nét mặt anh ta chuyển sang một vẻ lạnh tanh, sầm sầm như bầu trời chuyển giông. Hai bàn tay bắt chéo trước mặt đung đưa nhẹ. Cặp mắt rắn vằn lên soi mói. Bản năng dã thú đang quét từ đầu đến chân Thanh, tái thẩm định lại con mồi của nó. Ngồi yên trên ghế, Thanh quyết định giả đò không để ý đến thái độ của Nhật Anh. Cô giữ mình nhìn thẳng, kèm theo một nụ cười thản nhiên. Thế rồi, đôi môi mỏng dính của gã đàn ông động đậy. Phì phì. Gao gắt.

"Cậu thực ra là ai?"

...

Hết chương 14.1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top