Chương 13.2

Trưa nay Isaac sẽ về, bởi thế hắn phải nhanh chóng lấy lại tinh thần. Sau một đêm suy nghĩ, hắn quyết định bỏ ngoài tai những gì Nhật Anh đã nói. Vốn anh ta chỉ chờ thời cơ phá hoại tình cảm của hắn. Thâm hiểm, đầy dối trá. Ngay từ đầu anh ta đã chẳng có gì để hắn tin vào. Nếu chỉ vì thế mà hắn dao động thì quá yếu đuối mất rồi. Nạp lại năng lượng bằng một giấc ngủ dài, vừa mở mắt hắn đã vận động hết một trăm phần trăm công suất. Hắn phi ra siêu thị mua tất cả những gì hắn nghĩ là ngon miệng và bổ dưỡng. Phần lớn trong đó có lẽ sẽ không được dùng vào hôm nay. Nhưng không sao, sớm muộn thì Isaac cũng sẽ sử dụng hết. Có ông quản gia mẫn cán trong nhà, chuyện gì rồi cũng sẽ ổn. Khuân hết cả siêu thị về xong, kế tới là dọn dẹp nhà cửa. Hắn không ở nhà nhiều, nên cũng chả có cơ hội bày bừa mấy. Quét qua một lượt là sạch bong. Chủ yếu hắn tập trung vào dọn phòng ngủ, thay ga giường. Hắn còn đốt tinh dầu oải hương để tạo cảm giác thư thái, lãng mạn cho đêm hội ngộ của cả hai. Về việc nấu nướng, tuy cứng miệng cãi với Isaac, song hắn cũng chật vật để tạo ra một mâm cơm toàn đồ luộc. Bù lại thì mâm cơm này khá đa dạng về thành phần. Coi như ổn.

Cuối cùng là đến công đoạn chăm chút cho bản thân. Tất nhiên là hắn lôi thôi bê bối đến thế nào Isaac cũng thấy rồi. Nhưng đã là dịp đặc biệt thì hắn cũng muốn được đẹp trong mắt anh. Hắn chọn một chiếc áo dáng yukata buộc dây ngang sườn, phối cùng với quần ngố ống rộng kéo khóa phía sau. Đen từ đầu đến chân. Song nhìn tổng thể chúng làm hắn nom rất cá tính, và cũng chẳng kém phần xinh xắn. Mà quan trọng nhất là dễ cởi. Hơi xấu hổ khi phải thú nhận rằng hắn đã chuẩn bị tinh thần cho một đêm mãnh liệt. Bấy lâu xa nhau sự nhẫn nại của hắn đã tới giới hạn. Thế nên, hắn phải lấy cho đủ tình yêu từ anh trước khi mùa xuân kết thúc. Hắn đứng trước gương, xoay qua xoay lại. Bộ đồ này làm chân hắn ngắn quá. Nhưng Isaac nói anh thích hắn nhỏ nhỏ, vừa vặn để ôm. Sao cũng được, miễn là ghi điểm với anh. Khúc khích cười, hắn mở điện thoại ra kiểm tra. Theo tính toán của hắn thì chưa đầy nửa tiếng nữa anh sẽ có mặt ở nhà. Mới tưởng tượng thôi, ruột gan hắn muốn xoắn lại. Giờ có bị xô ngã xuống hắn cũng tự động nảy lên mất. Ngắm mình chán chê, hắn mới mò ra phòng khách. Hắn thảy mình xuống ghế, vặn vẹo một lúc để tìm được tư thế thoải mái. Rồi cứ như vậy hắn gác đầu lên tay tựa, hai mắt ngước về phía cánh cửa. Ánh nắng vàng ươm từ cửa kính làm hắn díp cả mắt. Hắn đã rất sợ trời sẽ đổ mưa, nhưng thời tiết đã ủng hộ hắn. Một ngày nắng trong veo, chút ít mây mịn màng và đủ ẩm ướt cho những nỗi nhớ mong. Hoa mắt vì những chùm lá xanh lay động ngoài hiên, hắn đâm ra mơ màng. Cứ đà này hắn ngủ mất. Không được. Hắn phải thức mà chờ anh chứ. Kiên quyết không đầu hàng, hắn tự bấu vào mặt. Hơi đau một chút nhưng xem chừng có tác dụng. Thế rồi, hắn chuyển qua hát vu vơ.

Hôn anh
Tôi muốn được hôn anh
Lên đôi môi ấm nóng mùa thu nhẹ nhàng bâng khuâng
Ôm anh
Tôi muốn được ôm anh...

Những ngôn từ bay bổng thi nhau trượt khỏi môi hắn. Từ này nối từ kia lấp đầy lồng ngực hắn. Như là nỗi lòng hắn bỗng được chắp thêm cánh bay vào không trung như những bong bóng nắng dịu hồng. Hắn nhận ra rằng niềm hạnh phúc cũng khó chịu chẳng kém nỗi buồn. Hắn cứ khấp khởi không nguôi, đứng ngồi đều bồn chồn. Cả con tim lẫn tâm hồn hắn quay quay cuồng cuồng. Hắn đến phát khùng mất. Nhổm người lên, hắn làm thử một động tác yoga cơ bản để điều tiết lại tính khí. Vừa hay, cửa chính phát ra một tiếng cạch!

A!

Hắn thầm reo trong lòng. Cứ thế hắn toét miệng cười khi nắm cửa xoay tròn. Ánh nắng cắt lên mặt hắn một đường thẳng. Hắn chớp mắt. Và rồi giữa vô vàn lấp lánh bước tới đôi mắt chứa đựng cả một đại dương dịu dàng. Anh, với những đốm mồ hôi lấp lánh trên tóc, mỉm cười.

"Anh về rồi đây."

Hắn không rõ có phải là mình đang khóc hay không mà bóng dáng anh chợt nhoè đi. Dường như hắn đã đặt chân vào cõi mơ, xung quanh hồ là bồng lai, là thiên đường.

"Giờ mới chịu về."

Hắn nấc một tiếng khẽ rồi chạy nhào đến. Sà vào lòng anh, hắn miết đôi mắt rơm rớm vào bộ ngực rắn rỏi của người tình. Mũi hắn khụt khịt. Mùi mồ hôi, mùi cà phê, của cái áo thơm mùi xả vải luôn được là lượt chỉn chu. Đây rồi. Isaac của hắn. Không thể sai. Hắn sung sướng mà toàn thân cứ run lẩy bẩy. Trong một giây hão huyền, hắn thoáng sợ rằng đây chỉ là ảo ảnh. Nhưng đúng lúc, nơi vành tai hắn rung động bởi giọng nói kế bên.

"Xin lỗi vì để em chờ."

Như chỉ chờ anh đánh thức mình, hắn liền vùng dậy. Hắn bá cổ kéo anh xuống. Môi hắn chạm môi anh. Nụ hôn này là chào mừng anh trở về.

"Từ từ đã, anh còn chưa bước vào nhà mà."

Mặc kệ. Cửa chưa đóng đã sao. Đây là tình yêu của hắn. Hắn chẳng ngại nói cho cả thể giới hay. Mặc khác, hắn thừa hiểu anh nói vậy chứ làm sao khước từ được mật ngọt trên môi hắn, hay cái cách hắn đẩy đưa đầu lưỡi đê mê. Hắn ôm vòng lấy anh, sốt sắng kéo anh vào nhà, rồi lấy chân đẩy sập cánh cửa. Nhắm đến sô pha, hắn ngã anh xuống. Hắn ngồi trên anh, hai chân kẹp lấy hông, bàn tay không còn đủ kiên nhẫn mà vội vàng tháo áo khoác anh xuống. Hắn điên rồi. Cơn khát của những ngày dài xa nhau đang trào dâng, đòi hắn phải khoả lấp. Như một chút mèo phiền phức, hắn nhay khẽ những chiếc răng cửa xuống cổ anh, hào hứng liếm láp dọc theo xương quai hàm. Mồ hôi của anh có vị mằn mặn. Và nó là nhiên liệu hoàn hảo cho ngọn lửa tình nơi hắn. Hắn không đợi nổi tới lúc vào phòng ngủ hay ăn cơm xong nữa. Hắn muốn ngay lúc này, ngay tại đây.

"Khoan... Khoan đã..." Isaac vất vả giữ đầu hắn.

Cái gã trai già này đến thế rồi mà vẫn không thành thật. Dám nói không muốn hắn sao? Khuôn mặt này không đẹp sao? Cơ thể này chưa đủ gợi tình sao?

"Đừng hòng." Hắn bướng bỉnh cãi lại.

Hắn sẽ cho anh thấy không ai có thể khước từ hắn. Bằng thân hình mềm dẻo và linh hoạt, mèo nhỏ vắt mình lên chàng mèo lớn. Cái hông nảy, cặp đùi mướt mát lấp ló dưới ống quần rộng bị xô cao, làn da mượt như nhung. Đặc biệt là làn môi hắn như một chiếc giác hơi mềm mại hút chặt lấy anh. Hắn ngọt lịm mà cũng táo bạo vô cùng. Một cách khiêu khích, hắn cạ xuống hạ bộ anh. Cái nóng động đậy giữa hai chân hắn có vẻ đã sốt ruột lắm rồi. Là một người đàn ông trong tình huống này thì hãy cứng rắn lên.

"Bây giờ không được." Isaac cố gắng mấp máy khóe miệng bị lấp đầy nụ hôn của hắn.

"Tại sao lại không?" Hắn bắt đầu cáu. Cớ gì anh cứ cố chấp thế trong khi dưới này lại hết mực nôn nóng? Bất chấp, hắn nhoài đến gỡ thắt lưng thả con sư tử khỏi chuồng. May thay, Isaac kịp giữ tay hắn.

"Chúng ta có khách."

Ngắn gọn thông báo xong, anh chỉ tay về phía sau.

"Kh...khách??" Hắn lắp bắp.

Hắn cảm giác như có một trái bóng nước vừa vỡ tung trước mặt mình. Hắn trợn trừng, tim điếng lại, mặt sượng tái đi. Dù vậy, hắn vẫn gượng quay đầu lại. Và đây, trước mắt hắn là khuôn mặt của chính mình. Hay nói đúng hơn là một gương mặt giống mình như lột.

"Thanh!"

Hắn buột miệng thốt lên, song cùng lúc cũng vội vàng nhảy vọt xuống người Isaac. Theo phản xạ, hắn đẩy anh lên chịu trận, còn bản thân thì lăn tuốt ra phía sau ghế sô pha. Ngồi đó, hắn lúng túng vuốt phẳng quần áo, mắt thi thoảng mới liếc lên thăm dò Thanh.

"Tôi vào có ổn không?" Thanh e dè lên tiếng. Nom cô cũng khó xử chẳng kém hắn.

Khỏi phải nói hắn ngượng đến thế nào. Thanh đã chứng kiến từ đầu đến cuối rồi sao? Tất cả hành động điên rồ, hư đốn của hắn. Toàn thân hắn nóng bừng. Hai mắt hắn hoa đi vì luồng nhiệt sản sinh từ chính mình. Nhưng hắn đã mong gặp Thanh suốt bao lâu nay, có thế nào cũng không thể để cô đi được. Ráng bình tĩnh lại, hắn nói với cô bằng giọng mũi nghèn nghẹn.

"À... không sao mà. Vào đi Thanh."

Dứt câu, hắn liền bò lên ghế, ngọ nguậy một hồi tới khi đệm ghế ấm lên và bên đối diện đã có bóng dáng của cô gái. Isaac cũng tinh ý ngồi xuống bên cạnh hắn. Họ đã sẵn sàng để bắt đầu một cuộc nói chuyện nghiêm túc. Nhưng có lẽ vì quá ý thức về sự nghiêm túc mà nỗi căng thẳng trong hắn bị đẩy lên. Sự hiện diện của Thanh thể như một sức ép vô hình đè xuống thái dương hắn. Nhất là cô cũng chẳng nói gì. Hắn có thể trông theo bóng mi cô mà biết rằng cô thực không hề bận tâm tới hắn. Cô đến đây mà chẳng có chút ý tưởng nào về chuyện gì sắp diễn ra. Biểu cảm duy nhất của Thanh là ngao ngán. Cô không cười, dù chỉ là chế nhạo như lần gặp trước. Hắn không yêu cầu cô phải thân thiện với hắn, nhưng hắn quá nhát nhúa để trở thành kẻ chủ động. Lồng ngực hắn như thể chứa một chiếc đầu máy hơi nước hùng hục hú lên không ngừng nghỉ. Mỗi lần như vậy các khớp trụ trên người hắn lại đột ngột yếu đi, hệ quả là tay hắn bắt đầu đổ mồ hôi và run. Trong sự im lặng ngột ngạt giữa ba kẻ chưa từng có tiền lệ ngồi bên nhau, mong muốn lớn nhất hiện tại là một âm thanh đủ lớn đánh động bọn họ. Nhưng càng ngỏng tai thì càng vô vọng. Tiếng máy lạnh nghiễm nhiên trở thành thứ chế ngự độc nhất trong căn phòng. Âm thanh khô rít, hanh hao như những mũi khoan thúc mạnh vào cạnh sườn. Bất giác, hắn ho khục khặc. Thế nhưng, hắn vừa co người lại thì một làn hơi ấm phà tới. Những ngón tay cứng cáp của Isaac lần lượt trượt vào kẽ tay hắn. Siết chặt hắn lại, anh chậm rãi mỉm cười. Giữa họ bây giờ không còn cái lạnh của điều hòa nữa mà thay bằng một mối kết an toàn. Biết hắn căng thẳng, anh bèn thay hắn mở lời trước.

"Thanh uống trà nhé. Để anh đi pha."

Tuy Isaac không đánh đúng trọng tâm, song phần nào đã kéo giãn bầu không khí. Vẫn chẳng cởi mở hơn, Thanh đáp.

"Tôi không uống đâu. Mấy cái hình thức cứ bỏ qua đi."

"Không thì chúng ta vào ăn trưa đã nhé." Anh tiếp lời.

"Không cần mà. Các anh có chuyện gì thì cứ nói luôn đi."

"Sao lại không? Đầu giờ chiều rồi ai cũng đói mà. Cứ thong thả ăn xong rồi tính."

Dẫu rằng hắn nấu bữa cơm này cho riêng Isaac, nhưng có thêm Thanh cũng không phải là vấn đề quá to tát. Vả lại trong tình huống này thì một người lịch sự không thể bắt khách của mình đói bụng. Đã đến lúc hắn tham gia cuộc hội thoại. Bằng một ngữ điệu thân thiện nhất có thể tạo ra, hắn bảo Thanh.

"Phải đấy. Có thực mới vực được đạo mà. Cơm nước cũng đã sẵn sàng rồi. Vào là ăn luôn thôi."

Thanh ngần ngừ. Rõ ràng cô chẳng hề thoải mái với ý tưởng này. Nhưng có từ chối nữa cũng chỉ tốn thêm thời gian. Cô hiểu rõ là mình không thể chống lại ánh mắt kiên định của Isaac. Ngay từ đầu, cô cũng vì ánh mắt đó mà theo anh đến tận chốn này. Thanh mím chặt môi, cố gắng bình tĩnh nuốt tiếng thở dài xuống.

"Tôi đoán mình cũng đói một chút."

Trong sự gượng gạo từ cả ba phía, ý kiến được thông qua. Hắn vào bếp trước sắp bát đĩa, còn Isaac cất hành lý về phòng. Thanh cũng biết ý theo hắn đi dọn mâm. Ngoại hình giống nhau, nhưng Thanh đích thực là một người phụ nữ. Cô hết sức tháo vát, nhanh nhẹn. Chẳng cần hắn chỉ, loáng một cái cô đã dọn cơm nước xong. Thành thử mang tiếng là chủ nhà hắn lại cứ đực mặt đứng một chỗ. Isaac bỏ hắn lại với cô không hẳn là ý kiến tồi. Đây là cơ hội để hắn tiếp cận cô. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa tìm ra chủ đề để bắt chuyện. So với lần đầu gặp mặt, Thanh ít nói hơn hẳn. Hơn nữa cô cũng có vẻ gì khang khác. Nhưng nếu hắn không nhanh lên thì sẽ phí phạm cơ hội Isaac trao cho hắn. Hắn ngồi xuống bàn, vớ bó đũa lau đại, rồi cẩn thận nhìn cô.

"Sao Isaac lại về với cô vậy?" Hắn hỏi.

Nhác nghe, Thanh ngước về phía hắn.

"Chúng tôi tình cờ gặp nhau ở sân bay."

Tình cờ sao? Thật điên rồ. Hắn tìm cô đến mỏi mòn, thế mà Isaac lại làm được chỉ bằng may mắn. Anh đúng là cứu tinh của cuộc đời hắn. Mở đầu thuận lợi, hắn bèn mạnh dạn tiến lên.

"Cô vừa đi đâu về sao? Hèn chi tôi tìm cô hoài không được."

"Đâu có. Tôi vẫn ở Sài Gòn mà."

"Vậy chắc cô đi tiễn bạn hả?"

"Không." Thanh lắc đầu. Để hắn khỏi đoán già đoán non, cô mau chóng tiếp lời. "Thói quen thôi. Thỉnh thoảng tôi lại tới đó để có cảm giác được trở về nhà."

"Nhà cô xa lắm à?" Hắn gượng hỏi thêm, mặc dù loáng thoáng thấy sắc thái của cuộc đối thoại đang trầm dần.

"Xa cỡ bằng anh thôi."

"Cô có hay về quê không?"

Vẫn cái vẻ khang khác mà hắn không luận được ra ấy, Thanh nhìn vào mắt hắn. Trong khoảng mười giây liên tục, đến khi khoé môi cô mấp máy.

"Tôi đã tới sân bay vô số lần. Nhưng tôi chưa bao giờ mua được một tấm vé."

Tình hình đang tệ đi. Nhưng chẳng phải là hắn không hiểu, mà là hắn quá vụng về. Hắn bị guồng chảy của câu chuyện cuốn đi và bật ra một câu hỏi vô duyên nhất trần đời.

"Do không có điều kiện hay không có thời gian?"

Lần này, Thanh mỉm cười.

"Vì không có nơi để về."

Nụ cười của Thanh là điều cuối cùng hắn muốn trông thấy. Chẳng rõ có phải vì diện mạo của cô giống với hắn không mà hắn không chịu nổi sự hiện diện của biểu cảm đó. Hồ như hắn đang nhìn vào sự phản chiếu của nỗi u uất trong chính bản thân. Hắn đã mong chờ một phản ứng khác nhẹ nhàng hơn. Thậm chí là cô hãy cáu kính và chọc tức hắn như trước đây. Thanh bây giờ hắn không quen. Hắn vò miếng giấy ăn trong tay mủn vụn xuống bàn. Cau mày, hắn liên tục liếm môi tới nỗi dấu vân môi lặn hết, chỉ còn lại một mảng đỏ au trơn bóng. Phải bắt đầu thôi.

"Thanh này, tôi có chuyện muốn hỏi cô."

Đã đợi từ lâu, Thanh lập tức nghiêm túc nhìn hắn.

"Tôi đang chờ đây."

Hắn hít một hơi sâu rồi cẩn thận nặn từng từ.

"Tôi đã mơ thấy cô."

"Mơ thấy tôi?" Thanh ngạc nhiên. "Tôi ám ảnh anh vậy sao?"

"Ý tôi là..." Hắn vội giải thích. "Từ trước khi tôi biết đến cô cơ."

Hai hàng mày di chuyển lại gần hơn, cô gái tỏ vẻ nghi hoặc.

"Anh không định nói về điều gì như là định mệnh chứ?"

"Tôi không biết." Hắn lắc đầu. "Ngày trước tôi thường mơ thấy mình quan hệ với nhiều người đàn ông trong một căn phòng lạ." Nói đoạn, hắn dừng lại thăm dò Thanh. Thật chẳng dễ để thổ lộ bí mật này với một kẻ khác sau Isaac. Hắn nói mà họng cước như nuốt phải kim. "Ban đầu tôi còn nghĩ đó là những kí ức vô thức của tôi. Thế nhưng hôm đến nhà cô, tôi nhận ra rằng căn phòng lạ đó chính là nơi cô ở."

Thanh trợn tròn mắt. Toàn thân cô bất động. Nó chắc chắn không phải là một điều dễ tiếp nhận. Vậy nên, hắn không cố hối thúc cô đáp trả hắn. Hắn im lặng chờ tới khi cô tiêu hóa được hết thông tin.

"Ý anh là người anh mơ thấy không phải anh mà là tôi?"

Thanh phản ứng nhanh chóng và thẳng thắn hơn hắn tưởng. Khó nhọc để giữ vững giao tiếp ánh mắt với cô, hắn trả lời.

"Cô tin hay không là tuỳ."

"Vậy thì sao? Anh đem chuyện này nói với tôi để làm gì? Để xác nhận rằng anh không phải là cái đứa bẩn thỉu đó ư?"

"Tôi..." Hắn cứng họng.

"Đúng rồi đấy. Tôi chính là con điếm rẻ tiền đó đấy. Anh hài lòng rồi phải không?"

"Không..." Hắn đứng bật dậy. Tuy nhiên, miệng hắn cứng đờ, chẳng tài nào cất lên nổi một lời. Hắn chỉ biết gồng lên chống chọi với khối lay động dữ dội bên trong mình. Hắn chẳng thể phủ nhận mục đích ban đầu của hắn là tìm ra sự thật về những cơn ác mộng. Song, hắn chưa bao giờ có ý bới móc hay tổn thương Thanh. Nhưng, nó là một hệ quả không thể tránh khỏi. Hắn giáng sự vô tâm của mình xuống cô, và rồi bị phản đòn gấp bội. Hắn bàng hoàng nhận ra sự nhẹ nhõm trong hắn. Ngay cả khi hắn dằn vặt bởi câu nói của Thanh thì đâu đó trong hắn vẫn đang thầm vui sướng. Hắn không phải là một kẻ dâm dục bại hoại. Ít nhất là Thanh đã nhận định vậy.

Thanh lại cười, nụ cười hằn sâu vào gương mặt cô như thể dâu tích còn lại của một vết thương.

"Chỉ có vậy thôi đúng không? Tôi về được rồi chứ."

Dứt lời, Thanh đứng dậy. Chưa hết sững sờ, hắn lúng túng đuổi theo.

"Khoan đã!"

Mặc kệ hắn bám sau lưng, Thanh nhất quyết phớt lờ. Thế nhưng người đàn ông luôn đến đúng lúc lại một lần nữa chứng minh rằng mình đã đến đúng lúc. Ngay cạnh cửa bếp là một Isaac rất đỗi hiền hòa. Anh từ từ bước lại, và bằng một nụ cười dịu dàng có thể làm tim hắn tan thành mạch nha ngay tức thì, anh cất tiếng.

"Em đi đâu thế Thanh?"

Vừa giáp mặt anh, thái độ của cô gái liền thay đổi. Cô đứng khựng lại, đôi mi liên tục chớp. Với một chút ấp úng, cô trả lời.

"Tùng đã nói hết với em rồi. Việc của em đã xong."

"Sao đã xong được?" Anh trìu mến nhìn cô. "Mâm cơm còn chưa đụng cơ mà."

"Anh không cần giữ phép lịch sự với em nữa đâu."

"Nhưng anh đâu muốn thô lỗ với em. Nghe anh, vào ăn cơm đi đã. "

Khác hẳn với thái độ dành cho hắn, Thanh trở thành kẻ thất thế trước người đàn ông dày dạn. Và bởi Isaac luôn chan hòa với tất cả mọi người, nên khó có ai hằn học nổi với anh. Thanh đuối lý, hoặc có lẽ đã yếu lòng. Cô cúi đầu xuống, đặt ánh mắt vào một điểm vô định.

"Vậy ăn cơm xong em đi ngay đấy."

"Ừ."

Thuyết phục cô xong, anh đi thẳng vào nhà bếp. Thanh và hắn cũng lẽo đẽo bám theo. Họ ngồi vào bàn, và như thể chỉ muốn nhanh kết thúc mọi thứ, bữa ăn ngay lập tức được bắt đầu. Hắn chẳng kén ăn, nhưng cơm canh hôm nay sao khó nuốt đến lạ. Ăn cái gì cũng thấy nghẹn. Hắn đoán bầu không khí gượng gạo giữa cả ba là nguyên nhân. Bữa cơm là thời điểm cho người ta xích lại gần nhau, vậy mà chẳng ai ở đây hào hứng trò chuyện. Hắn vốn ngại giao tiếp, Thanh thì lạ nhà, đáng nói là đến Isaac cũng không chịu vận dụng tài ngoại giao của mình. Chẳng lẽ anh giữ Thanh lại chỉ để cho hết thủ tục tiếp khách thôi sao? Thực lòng, hắn cứ thắc mắc hoài. Theo đà này thì chẳng đầy mười phút nữa thì tàn tiệc. Hắn phải làm gì đó chứ? Trùng hợp thay, hắn vừa chớm nghĩ thì giọng Isaac cất lên.

"Anh nghe Tùng nói em chuyển nhà rồi hả Thanh? Giờ em ở đâu vậy."

Không mấy vui vẻ, Thanh nói.

"Em ở đâu thì liên quan gì tới anh."

"Không liên quan nhưng nếu biết em ở đâu thỉnh thoảng tụi anh có thể ghé qua chơi."

Tới đây, cô gái cau mày. Đặt đôi đũa xuống, cô nhìn thẳng vào anh.

"Anh đừng cư xử như thể chúng ta là bạn bè nữa."

Isaac đôi chút chững lại, song anh lấy lại bình thản chỉ trong nháy mắt.

"Nếu trước giờ chưa phải thì bây giờ chúng ta làm bạn đi."

"Anh..." Cô thở dài. "Em chưa thấy ai nói chuyện cùn như anh."

Lời nhận xét này có vẻ hơi hiền khi thốt ra từ miệng một cô gái gai góc như Thanh. Trông cô hắn như thấy lại chính mình lúc trước. Hắn đã từng hung hăng, độc đoán cho tới ngày được Isaac thuần hóa. Bỗng nhiên, dưới bụng hắn hơi lạo nhạo. Có một áp lực nào đó buộc hắn phải mở miệng.

"Giờ Thanh tiết lộ chỗ ở được rồi chứ? Thú thực đợt vừa qua không thể liên lạc với cô tôi lúc nào cũng bồn chồn."

Thanh chuyển hướng mắt về phía hắn. Không bằng Isaac, nhưng hắn cũng được nhận một phản hồi có phần dễ chịu hơn.

"Tôi không biết nữa."

"Hả?" Hắn bối rối tự hỏi bản thân có nghe nhầm không. Cũng may cô liền giải thích ngay sau đó.

"Tôi vẫn đang tìm chỗ ở."

"Vậy là suốt thời gian qua cô cứ đi lang thang hả?"

Thanh bật cười, nhún vai như một kẻ buông xuôi.

"Tôi cũng có trọ tạm một nơi, nhưng chỉ vài ngày là bọn chúng tìm ra rồi lại quậy tung hết. Giờ chẳng đâu muốn chứa tôi cả."

Bọn chúng ở đây chắc hẳn là đám côn đồ đã đập phá chỗ ở cũ của cô. Như vậy Thanh đã trải qua một thời gian vô cùng khó khăn. Trong lúc hắn than thở vì phải xa người yêu thì cô gái này đang đứng trên đường với hi vọng tìm được chốn ngả lưng. Hắn thấy vai mình nằng nặng, người ngợm chùng hẳn xuống. Sượng giọng, hắn ráng hỏi thêm.

"Thế giờ cô tính thế nào?"

"Tới đâu hay tới đấy. Chỉ cần buổi tối bắt được khách chắc tôi cũng không đến nỗi phải ngủ ngoài đường."

Đến cả điều này mà cô cũng có thể dửng dưng nói ra. Tuy không ở trong cảnh ngộ của cô nhưng hắn lại thấy chua chát. Hắn muốn làm gì đó cho Thanh. Nhưng hắn hiểu rõ sự thăm hỏi của hắn chỉ càng cào thêm vào vết thương của cô. Hắn có thể làm được gì? Mím môi, hắn liếc sang Isaac. Không. Isaac cũng chẳng thể lúc nào cũng giúp hắn được. Hãy dùng trí khôn của mình để suy nghĩ. Hắn đảo đầu đũa xuống lòng bát, xới tung lưng cơm đã khô se lại vì bị bỏ bẵng nãy giờ. Hắn đào, đào, đào vào tâm trí mình. Thế rồi, giữa đám mây mù nơi đầu não chợt lóe lên một ý tưởng dị thường. Hắn không chắc chắn về quyết định của mình, nhưng đứng trước áp lực phải tìm được giải pháp cho Thanh, hắn buộc lòng hối thúc bản thân. Ngồi thẳng dậy, hắn thận trọng bảo cô.

"Hay là cô ở đây với chúng tôi đi."

Hắn nói hết câu thì cũng là lúc đối diện với bốn con mắt trợn trừng từ cả Thanh lẫn Isaac. Hắn vừa có một đề nghị quá nhanh, quá bất ngờ.

"Anh nghiêm túc đấy hả?" Thanh méo miệng cười.

Gật đầu, hắn giải thích.

"Nhà tôi có nhiều phòng trống lắm." 

"Tổ chim câu của hai người mà tôi chen vào thì trơ mặt quá."

"Không đâu. Tôi với Isaac ban ngày hầu như vắng mặt hết, chỉ về nhà để ngủ thôi. Cũng không khác cô ở một mình là mấy đâu."  

"Nhưng..." Thanh do dự.

Nhận thấy lợi thế, hắn ra sức thuyết phục.

"Chẳng phải cô sợ đám người kia tìm thấy mình sao? Trông cô giống hệt tôi. Nếu cô có bị phát hiện lảng vảng ở đây thì người ta cũng nghĩ là tôi chứ chẳng nghi ngờ gì đâu. Tin tôi đi, đây là nơi thích hợp nhất dành cho cô."

Hiếm khi hắn lại lập luận xác đáng như thế này. Một kẻ không nhà bỗng dưng được người khác đề nghị cung cấp chốn ăn chốn ở thì còn gì tuyệt bằng. Thanh không khỏi dao động. Song, cô cũng có nguyên tắc sống của bản thân. Đó chính là lòng tự trọng của con điếm mà Thanh từng nhắc tới trước mặt hắn. Không ăn cướp của ai thứ gì, cũng không vô cớ nhận một thứ mình không bỏ sức làm ra.

"Tôi không muốn nhận lòng thương của anh." Cô thẳng thắn tuyên bố.

"Đừng như vậy mà Thanh. Cô không thể để tôi giúp cô một lần sao? Hay là cô cứ ở tạm vài ngày đi. Khi nào kiếm được chỗ thì chuyển ra sau."

"Vậy lỡ vài ngày chưa kiếm được thì sao? Vài tháng nữa à? Hay là anh sẵn sàng để tôi ở đây mãi mãi?"

"Thanh..." Hắn tuyệt vọng kêu lên.

"Tùng nói đúng đấy." Isaac đột nhiên xen vào. "Em nên nghĩ cho bản thân mình một chút. Dù thế nào em cũng là con gái mà."

Anh đang nhắc một cô gái điếm phải giữ gìn. Nhưng bất kể gái điếm lâu năm hay mới vào nghề thì cũng đều xuất phát từ một thiếu nữ. Cô ấy vẫn thích được một chàng trai quan tâm bảo quan, và lại còn ân cần thế kia nữa.

"Em có còn gì để mất nữa đâu." Thanh lí nhí trong miệng.

"Còn chứ. Em còn cả cuộc đời cơ mà."

Lại thêm một nạn nhân nữa của Isaac dịu dàng. Thanh thu mình bất động. Cô lúng túng nhặt rồi lại thả đôi đũa xuống. Có lẽ bản thân Thanh cũng đang băn khoăn về cảm xúc lạ lẫm của mình. Nhìn cô thế này đích thực là một người con gái, chứ chẳng phải là bản sao của một gã ca sỹ nào đó. Có chút không thoải mái, hắn bèn cất giọng.

"Thế là cô ở lại đây chứ?"

Vẫn cúi mặt xuống, Thanh gật đầu.

"Ừ. Làm phiền anh."

"Ok. Vậy để tôi đi dọn phòng cho cô nhé."

Không che giấu ý đồ cắt ngang cuộc nói chuyện của Isaac và Thanh, hắn hối hả kéo anh đi theo hắn. Họ xếp cho Thanh ở ngay phòng bên cạnh. Đây là lựa chọn duy nhất vì phòng trên tầng hai đã bị hắn chưng dụng làm chỗ sáng tác từ lâu. Sau khi dẹp bớt đồ lỉnh kỉnh, mang chăn đệm sang thì hắn và anh cũng rút đi để Thanh nghỉ ngơi. Còn bọn họ, chưa thấy nghỉ đâu, đã thấy hắn bê một đống quần áo trên tầng thượng xuống. Thấy vậy, Isaac cũng ngồi xuống giường giúp hắn một tay. Vừa thoăn thoắt gấp, anh vừa liếc nhìn hắn.

"Em có chắc về việc sống với Thanh không?"

"Tạm thời thì có." Hắn đáp.

"Anh khá sốc khi em đề nghị đấy." Isaac tiếp lời. "Em và Thanh kị nhau thế mà lại sống chung dưới một mái nhà."

"Em biết chứ. Nhưng em chẳng nghĩ ra được gì khác. Mà em lại không muốn cô ấy vật vờ bên ngoài rồi lại biến mất lần nữa."

"Tùng này." Anh đặt chiếc áo vừa xuống, đồng thời áp tay mình lên bàn tay hắn đương trên chồng áo. "Có phải em quan tâm tới Thanh vì cô ấy trông giống em không?"

"Có lẽ."

"Nếu vậy thì tốt. Chứ anh sợ mình sẽ ghen với cô ấy mất."

Đang nói chuyện tử tế mà anh lái đi ngay được. Nghe thì vui thật, nhưng cũng ngài ngại, chả biết phản ứng sao. Hắn rút vội hai bàn tay ra, đoạn ôm đống quần áo đứng bật dậy.

"Ngồi đấy mà nói vớ vẩn. Ra cất đồ với em đi."

"Ờ." Isaac gật gù làm theo lệnh hắn.

Anh đừng chầu bên cạnh với chồng quần áo chất cao quá mặt. Việc xếp vào tủ ra sao thì là phận sự của hắn. Chẳng phải là anh lười, mà quần áo của hắn nếu hắn không tự tay xếp thì khi cần không tìm ra nổi. Mà thế này anh lại rảnh quá. Isaac đành phải tiêu khiển bằng cách ngắm người yêu anh loay hoay với chiếc tủ. Tủ gì mà to hết nửa căn phòng, lại còn cao. Ấy vậy hắn cũng chất chật chẳng dư ra chỗ trống nào. Thấy hắn kiễng gót đẩy mãi quần áo lên kệ trên mà vẫn chưa gọn gàng, anh vừa buồn cười lại vừa thương. Quyết không đứng ngoài nữa, anh tiến lại.

"Để đó anh cất cho."

"Em chờ anh nói thế nãy giờ." Hắn nhe răng cười.

Lém lỉnh ra mặt nhỉ? Không chấp nhất, anh đón những món đồ trên tay hắn, rồi theo sự chỉ đạo đặt vào nơi tương ứng. Nhiều vô kể. Đến mỏi cả tay rồi mới thấy vơi đi. Đã vậy hắn còn tranh thủ chui vào để gập nốt quần áo kệ dưới. Vướng víu không chịu nổi.

"Em đứng gọn vào anh mới làm được chứ." Isaac nhắc nhở.

"Ờ." 

Hắn gục gặc, rồi cũng dẹp vào được... nửa phân. Bấm bụng để khỏi mắng hắn, anh chủ động lấn người vào. Tùng không hề biết sự phiền phức của hắn lại đặt họ vào một tình thế nguy hiểm. Anh về cả nửa buổi mà giờ họ mới có cơ hội ở riêng. Gần nhau thế này, và hắn lại cứ ngọ ngoạy cạ vào người anh. Isaac không phải là thánh. Anh cũng chỉ là gã đàn ông si tình như bao kẻ khác. 

Bất thình lình, hắn bị ép sát vào cạnh tủ. Thế nhưng, điều đáng nói nhất là cái cảm giác cưng cứng cấn vào phía sau hắn. Hắn không dám cử động, mà thay vào đó hai má bắt đầu đỏ dần. Chẳng rõ Isaac đã xếp đồ xong chưa, nhưng chỉ vài tích tắc hắn đã thấy bàn tay anh hạ cánh trên vai mình. Nóng. Tai hắn nóng. Hơi thở của ai kia cứ ve vãn bên vành tai hắn. Không thể làm ngơ tiếp, hắn hạ giọng lí nhí.

"Sao lại..."

"Em đó..." Isaac phủ đầu xuống cổ hắn. Hắn cảm nhận được ngôn từ từ môi anh trực tiếp chạm vào da thịt mình. Khoảnh khắc này, âm thanh không chỉ truyền tới hắn qua thính giác mà còn bằng một mùi hương si mê và nỗi ram ran tuyệt vời của cơ thể. "Từ lúc em nhào đến ôm anh anh đã vậy rồi."

Lắng nghe anh mà hắn phát thẹn. Mọi thứ đang diễn tiến đúng với ý đồ ban đầu của hắn. Nhưng ngay lúc này hắn lại nhớ đến cảnh Thanh bắt quả tang hắn quyến rũ Isaac. Cứ thế, lồng ngực hắn thóp lại vì nỗi lo nơm nớp. Giấu mặt trong bóng đen của cánh cửa, hắn nói.

"Nhưng mà Thanh đang ở bên kia."

"Anh biết." Isaac hôn xuống tai hắn. "Em cứ đứng vậy thêm một chút thôi."

Anh luồn tay xuống gấu quần hắn, từ từ kéo lên cao. Bàn tay anh xoay một vòng quanh chiếc đùi trắng muốt rồi tiến sâu vào phần êm ái. Hắn chẹn tay lên miệng, cố gắng không để lọt ra bất cứ âm thanh nào. Cùng lúc, mắt hắn lại dán xuống những ngón tay thấp thoáng giữa khe đùi của mình. Suốt hai tuần qua, hắn đã luôn tưởng tượng Isaac sẽ làm thế này với mình. Nhưng khi ước muốn thành sự thật, hắn lại phải đè nèn cảm xúc của mình xuống. Hắn tự hỏi gương mặt anh lúc này thế nào? Hình dung ra đôi mắt bạo liệt muốn chế ngự mình, đầu gối hắn đột nhiên nhũn xuống. Cái ham muốn thẳm sâu trong hắn hóa ra chỉ là được thiêu đốt bằng lửa tình của anh. Vịn tay xuống kệ, hắn đổ người về trước, lưng cong lại đẩy hông lên. Anh bắt đầu di chuyển, chầm chậm. Nhưng con sư tử to lớn của anh ngay cả khi hiền hoà nhất cũng thật khó chống đỡ. Những ma sát nóng rực liên tiếp cạ vào thân dưới hắn. Ngay cả hắn giờ cũng kẹt cứng với dục vọng của mình. Qua lớp vải, hắn vẫn cảm nhận được cái thô ráp của ngón tay anh vờn giỡn giữa hai chân. Không che giấu nổi nữa, hắn rên khẽ. Tức thì anh kéo đầu hắn lại thu tóm trọn đôi môi hắn. Hắn bị đánh gục chỉ bằng một giây. Hắn nằm gọn trong tay anh, mềm nhũn và ngơ ngẩn như sáp nến bị nung chảy. Tự ái hay xấu hổ giờ chẳng còn quan trọng khi tiếng gọi của bản năng lấn áp lý trí. Vừa đắm chìm trong nụ hôn, hắn vừa tìm tay anh. Hắn dẫn anh tới mạn sườn mình rồi cùng nhau, cả hai kéo nhẹ mối thắt của chiếc áo. Chỉ với một thao tác, hai tà áo bung xoã rơi xuống vai hắn. Chớm thấy làn da nõn nà, anh liền nóng vội kề môi lên nếm thử. Từ dải eo đến trên gáy đều thơm mịn. Mọi người đàn ông đều bị mê hoặc bởi một tình nhân đỏm dáng. Luôn để điện chờ họ mối tỗi, biết chuẩn bị giường, ướp nồng tấm chăn chung bằng mùi nước hoa trên người. Hắn không những đáp ứng được mà còn vượt quá kì vọng của anh. Một khuôn mặt xinh đẹp, một cơ thể lẳng lơ, và bản năng làm tình thiên bẩm. Hắn là định nghĩa hoàn hảo của cám dỗ. Đã lỡ sa vào thì bất kể ai cũng muốn mãi mãi được chìm đắm trong sắc đẹp của hắn.

Lần này, quyết đoán hơn, hắn đặt tay anh lên phía sau thắt eo mình, ấn khẽ rồi rụt lại. Kế tới, hắn chỉ im lặng nghe tiếng khoá kéo lạch xạch giữa căn phòng. Isaac luồn vào bên trong quần lót hắn, rồi nương theo vòng cung của thoải mông mà kéo xuống. Khúc khích cười, anh nói với hắn.

"Em kiếm đâu cái quần có khoá hay ghê."

"Kiếm đâu kệ em." Hắn ngượng nghịu đáp. Liệu anh có nhận ra tất cả những mánh khoé hắn đã chuẩn bị cho hôm nay?

"Anh thích. Nếu hôm nào cũng mặc vậy thì tiện quá."

Xa hắn đã một thời gian, anh cứ sợ sẽ quên mất hình dáng của hắn. Thế nên khi gặp lại, anh chỉ muốn nhấm nháp từng chút da, chút thịt của người yêu, ghi cảm nhận lại trên đầu lưỡi . Giữ eo hắn, anh hôn quanh khắp xương chậu, trên đường cong nóng bỏng của hắn, vào sâu hơn. Ngón tay được lấp đầy bởi thoải đồi căng tròn. Lạ lắm. Lúc mới quen nhau hắn vốn rất dễ thương. Năm năm có phải là hơi nhanh để xóa đi toàn bộ dấu vết của sự ngây ngô và tôi nên một nhan sắc ướt át như giờ? Hắn gầy như thế mà lại mềm mại một cách đầy nghịch lý. Hông hắn nở, eo hắn nhỏ, da hắn luôn ẩm và thơm, mắt hắn lúng liếng, cứ như mời gọi cánh mày râu bế hắn lên giường. Isaac phải chịu trách nhiệm cho sự thay đổi đặc biệt của hắn. Bởi vì anh cứ yêu hắn thế này, mỗi ngày, mỗi đêm, hắn sẽ quên con người cũ của hắn, mà chỉ chăm chăm làm tình nhân bé nhỏ của anh. Nhưng có ý thức được đi nữa thì Isaac cũng không tài nào ngừng lại được.

"Anh vào được không?" Isaac thì thầm.

"Đừng có hỏi em."

Đâu có ai đã bật đèn xanh lâu vậy mà còn đòi tắt đi. Trừ phi anh thừa hiểu hắn không chờ nổi nữa nên cố tình chọc ghẹo.

"Vậy thì anh tự quyết nhé."

Anh nhấc một chân hắn lên, dọn đường để tiến tới. Họ đã thông thuộc cơ thể nhau nên dễ dàng tìm được điểm nhạy cảm. Bên trong hắn đang bị kéo giãn cho cuộc xâm nhập của vị chúa rừng. Hắn oằn xuống, rên lên trước sự bức bách của mũi khoan khổng lồ không ngừng đào sâu vào trong mình. Nóng. Và dồn dập. Nó chính là thứ hắn trông ngóng suốt những ngày qua. Sự mãnh liệt khiến tâm trí hắn quay cuồng. Ngực hắn cọ xuống đống quần áo ban nãy cả hai lọ mọ gập. Những chiếc nút áo hằn lên da hắn, điểm những nốt hồng tươi.

"Isaac, chạm vào ngực em đi."

Không thể khước từ lời năn nỉ bằng đôi mắt ướt nhòe của hắn, anh nắm lấy núm ngực căng cứng nhẹ nhàng giúp hắn xoa dịu. Sự nhạy cảm tích tụ từ đầu của hắn chỉ chờ đến đấy để vỡ òa.

"Aaaaaa..." Hắn mất tự chủ kêu lên.

"Suỵt... Khẽ nào. Khách của chúng ta sẽ nghe thấy đây."

Isaac nói vậy nhưng hành động lại không nhất quán chút nào. Anh đột ngột tăng tốc, điên cuồng thúc tới. Hông hắn rung lên, má đùi tê dại. Thanh ở ngay phòng bên cạnh. Cô có thể nghe thấy, cũng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Cửa phòng thậm chí còn chưa khóa nữa. Nếu cô phát hiện ra thì màn kịch thanh cao của hắn trước mặt cô sẽ trở thành trò cười. Thế mà chẳng hiểu sao cái cảm giác lén lút, giấu giếm lại khiến hắn bị kích thích.

Isaac rùng mình. Mèo con bé bỏng của anh bất ngờ siết chặt lại. Chiếc eo mềm dẻo lúc lắc như đang khiêu vũ, kéo anh vào sâu trong hắn. Đến lượt Isaac mất bình tĩnh. Vẫn là sư tử, nhưng anh là con sư tử trong cơn đói. Là con mồi của anh, hắn đừng hòng yên thân. Hắn không ngóc nổi dậy nữa, cả thân trên của hắn vùi lẫn trong đống quần áo. Miệng hắn cắn chặt xuống mảnh áo gần nhất nhằm ngăn mình thốt ra những lời cảm thán hư hỏng. Từng cú đẩy của Isaac như muốn nghiền nát hắn. Thế nhưng, hắn lại cảm thấy sung sướng tột cùng. Nó đích xác là điều hắn đã tưởng tượng khi mặc bộ đồ ngày hôm nay. Rằng anh sẽ lột trần hắn, chiếm đoạt hắn. Hắn chẳng thanh cao. Hắn chỉ là người sưởi giường dâm đãng độc quyền của Isaac.

"A..a... Em ra...."

Tiếng kêu của hắn cũng là cú chốt ngọt ngào cho sự hung hăng của người đàn ông phía sau. Anh vừa kịp rút ra trước khi trút toàn bộ tinh tuý vào chiếc lưng ong. Anh buông tay, và hắn khuỵu gối rơi bịch xuống. Hắn ngồi thõng dưới sàn, thở hổn hển, da thịt loã lồ bóng mịn vừa qua cơn tình ái. Sau lưng, giữa hai chân và đùi hắn nhớp nháp. Song, hắn chỉ bận lòng với tủ quần áo lộn xộn, bầy hầy như bị lốc quét của mình. Thút thít, hắn thốt lên.

"Em vừa giặt mà lại bẩn hết rồi. Tại anh cả đấy."

Loáng một cái đã làm bộ mặt tội nghiệp thế này, hắn đúng là khiến anh không kịp trở tay. Ngồi xuống bên cạnh, anh đưa tay vỗ vào má hắn.

"Được rồi. Anh xin lỗi. Để anh giặt lại cho."

"Thật không?" Hắn ngước cặp mắt tròn xoe vẫn còn ươn ướt.

"Thật."

"Nhưng mà giặt hôm nay thôi à? Hay giặt hết tuần này đi."

Thấy anh dễ tính là tranh thủ lợi dụng đây mà. Anh thấy mình chẳng khác gì mấy ông chồng làm việc mòn xương, tối mịt mới về, nhưng hễ nghe cô vợ thủ thỉ bên giường là sẵn sàng dốc hết tiền lương mua Hermès, Gucci. Anh lậm hắn quá rồi. Nhưng biết làm sao được, hắn đáng yêu thế này cơ mà. Vả lại, được ngu ngốc vì hắn cũng là mong ước của anh.

"Một tuần thì một tuần." Anh cười. "Ngày mai, ngày kia, cả sau này. Anh sẽ còn giặt đồ cho em tới cuối đời kia mà."

Hắn cắn môi, nhịn cười, nhưng rồi cũng bỏ cuộc. Vòng tay qua cổ anh, hắn nghiêng đầu đặt một nụ hôn phớt lên môi.

"Hứa là phải thực hiện đấy nhé."

Sau tất cả anh đã về bên hắn rồi...

...........................


Hết chương 13.


Nửa chương này dài quá nên ì ạch mãi mới xong ;_; Cái nửa chương mà còn dài gấp rưỡi 1 chương nữa. Mình biết là mình rất hay đánh máy sai, nhưng lại ko có thời gian đọc để chỉnh lại ngay. Nếu ai có kĩ tính trong việc đọc thì có thể đợi hai ngày sau khi mình đăng để đọc bản đã chỉnh sửa nhé ;_; Mình luôn cố gắng chỉnh lại vào sáng hôm sau. Còn đêm hôm thế này thì phải ngủ đã. Ko thì phải ko dậy nổi để đi làm. Hẹn gặp mọi người vào một ngày sớm nhất tại chương 14 hoặc 14.1. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top