Chương 13.1
Buổi ghi hình có cái kết không thể gọn gàng hơn. Gọn gàng ngoài kì vọng của hắn. Vì chân hắn không thể ổn định lại ngay được nên Nhật Anh quyết định rằng sẽ không quay lại phân đoạn rượt đuổi nữa. Đoạn cuối cũng được chỉnh sửa để hắn dễ diễn hơn. Khoảng hơn mười giờ thì mọi công đoạn hoàn thành. Tất nhiên là sau đó đến lượt cuộc hẹn ăn khuya của hắn và Nhật Anh. Nhưng cũng tương tự, nó diễn ra tương đối bình yên. Nhật Anh đưa hắn tới một quán ăn gia đình. Mỗi người ăn hết một phần cơm, một ly trà đá. Chẳng nói chuyện gì nhiều rồi cứ thế mà ra về. Nó đơn giản tới nỗi hắn phải băn khoăn rốt cuộc Nhật Anh ra điều kiện đó để làm gì? Nếu anh muốn hại hắn thì đây chính là cơ hội tuyệt vời. Anh ta đang ủ mưu gì? Hay là... hắn đang lo lắng thái quá? Hắn không rõ nữa. Mọi thứ với hắn bỗng nhiên thật mông lung.
"Tạm biệt." Hắn nói khi bước ra khỏi xe.
Ngoảnh đầu sang, Nhật Anh cất giọng bằng một vẻ vô cùng ngạc nhiên.
"Cậu vừa tạm biệt tôi đấy à?"
"Có chuyện gì?" Hắn cau mày.
"Không." Anh lắc đầu. "Là lần đầu tiên đấy."
"Hả?"
"Lần đầu tiên cậu chào tôi."
Hắn đứng hình. Cổ họng hắn đột nhiên hanh hao. Hắn nuốt vội nước bọt rồi lắp bắp.
"Thì sao nào?"
Tức thì, Nhật Anh bật cười. Anh cúi khom người xuống một lúc rồi quay lại với một cành đào giả trên tay.
"Hoa đào thì được chứ?" Nhật Anh nói.
Hắn không đáp, và cũng chẳng phản ứng gì khi anh ta đặt cành hoa vào tay hắn. Nhật Anh rời đi liền sau đó. Hắn cũng không chần chừ mà vào nhà luôn. Khóa xong cửa nẻo, hắn ngồi xuống tháo giày. Đúng lúc đó, những bó hoa trên kệ giày đập vào mắt hắn. Chẳng biết từ lúc nao mà chúng đã xếp hàng dài trên đó. Vài ngày nữa thôi chắc kệ giày của hắn sẽ chẳng còn chỗ để thêm nữa. Nào giờ, hắn không trực tiếp nhận, cũng chẳng thèm liếc qua. Bó hoa ngày đầu tiên đã tàn, lốm đốm dấu mốc trắng. Lâu đến vậy rồi sao. Bất giác, hắn cúi xuống cành đào trên tay. Đào giả bằng nylon. Rất giống thật nhưng sẽ không bao giờ tàn đi.
Thịch!
Hắn cắn môi. Tại sao tim hắn lại chọn thời điểm này để đập mạnh? Vứt cành hoa xuống kệ, hắn lập tức đi về phòng. Ngày mai hắn sẽ dọn. Còn hiện tại hắn muốn ngủ. Ngày hôm nay cần phải được kết thúc. Nghĩ bụng vậy, tới nơi hắn liền ném mình xuống giường. Giờ có mơ thấy ác mộng cũng được. Hãy ngủ đi...
........
Sau mấy bữa vất vả với dự án kia, phần thưởng của hắn là hai ngày nghỉ liền. Và hắn chào đón buổi sáng đầu tiên vào lúc chín giờ. Chẳng muộn, chẳng sớm. Cảm giác của hắn cũng lưng lửng y hệt. Lẽ ra hắn nên vui vì cuối cùng cũng rảnh rỗi, thế mà cả người hắn cứ úi xùi. Mất nửa tiếng hắn mới vận động được bản thân bước ra khỏi giường. Sau khi tỉnh táo, việc đầu tiên hắn làm là vứt hoa, bao gồm cả cảnh đào nhựa. Hắn gom tất cả vào một túi rác to rồi đi bộ tới tận nơi tập kết rác của phố quẳng. Hắn không muốn để trước cửa nhà mình, chẳng hiểu sao. Trên đường về, hắn tạt qua tạp hóa mua ít bánh kẹo. Sau đó, như một gã NEET lười biếng, hắn nằm dài trên sô pha, một tay cầm điều khiển, tay còn lại nhúp bắp bơ. Đã lâu rồi hắn không xem tivi. Sự phát triển của công nghệ cho hắn rất nhiều lựa chọn nhanh chóng và tiện lợi hơn để giải trí cũng như theo dõi tin tức. Hắn đảo qua một lượt các kênh. Và thế rồi hắn nhận ra những chương trình hồi xưa mình yêu thích đã chẳng còn nữa. Thay vào đó là những gameshow lạ hoắc, lố nhố và hàng tấn những tiếng cười gượng gạo. Ngay lúc cần cải thiện tâm trạng thì hắn lại cảm tưởng như vừa bị ai đó xô xuống hố sâu. Hắn không còn bắt kịp thời gian từ lúc nào nhỉ? Mọi thứ cứ vùn vụt trôi qua hắn. Thay đổi từng ngày mà chẳng hề báo trước. Một lúc nào đó hiện tại hắn đang có đây cũng sẽ biến mất chăng? Tưởng tưởng tới đó, hắn rùng mình. Tắt tivi đi, hắn nằm co lại. Hắn kéo chiếc mũ hoodies xuống ngang tầm mắt, rồi cứ thế nhìn xuống tấm gạch sàn vị vát xéo mờ mờ. Hắn không khỏe. Và điều xui xẻo nhất với một người đang yếu ớt là nỗi đơn độc. Chỉ nhớp nhoáng, hắn bị vùi sâu xuống những âm thanh cuộc sống bên ngoài cánh cửa. Trong khi người ta đang hối hả sống thì hắn ở đây làm gì, một mình thế kia? Isaac. Hắn thoáng nhớ. Và lúc đó thì điều kì diệu xảy ra.
Chuông điện thoại của hắn reo lên. Hắn giật mình. Phải đến hồi chuông thứ ba thì hắn tin đó không phải là ảo tưởng của hắn. Chồm dậy, hắn vội vàng nhấc máy. Chưa cần nghe thì cái tên trên màn hình đã làm hắn xốn xang. Và tai hắn nhanh chóng được lấp đầy bằng giọng nói ấm áp của Isaac.
"Chào. Anh có đánh thức em dậy không đấy?"
Phản xạ đầu tiên của hắn là mỉm cười. Anh vẫn luôn xuất hiện đúng lúc như ngày nào.
"Không. Hơn mười giờ rồi còn ngủ gì nữa."
"Hôm nay được nghỉ anh tưởng em phải ngủ đến trưa chứ?"
"Em chưa muốn thành heo đâu." Hắn bĩu môi. "Mà sao anh biết em được nghỉ?"
"À. Hôm qua anh có gọi cho quản lý của em."
"Anh gọi cho anh Chánh á?" Hắn ngạc nhiên thốt lên. Trước giờ Isaac luôn để ý tới đời sống sinh hoạt của hắn, song tuyệt đối không bao giờ có động thái thăm dò qua người quen của hắn. Nếu hắn không có ý chia sẻ thì anh cũng chẳng ép.
"Thì là..." Đoán ra khúc mắc của người yêu, anh liền giải thích. "Hôm qua không thấy em nhắn lại nên anh không yên tâm. Anh gọi để biết em đã về nhà thôi."
Lẽ ra hắn nên quan tâm đến lý do anh đưa ra, song trí óc của hắn chỉ tập trung vao đúng hai từ "tin nhắn". Tin nhắn? Chết rồi. Tối qua hắn hoàn toàn quên mất. Từ lúc đi ăn với Nhật Anh, hắn cứ mụ mị, chẳng nhớ được gì. Hắn chưa từng bỏ qua bất kì tin nhắn nào của anh. Kể cả những tin nhắn vô thưởng vô phạt như một cái icon hình trái tim. Đặc biệt là khi xa cách thì một chút liên kết với anh cũng khiến vui sướng.
"Em xin lỗi." Hắn bối rối. "Về tới nhà em mệt quá nên ngủ thiếp đi mất."
"Không sao đâu. Anh hiểu mà."
"Anh không giận em chứ?"
"Tất nhiên là không. Nhắn hay không nhắn có quan trọng đâu. Chỉ cần em nhớ anh là đủ."
Hắn nghiến răng. Khó khăn, hắn chuyển động hàm rồi hít một hơi thật sâu. Cơ mặt hắn cứng đờ, chỉ có quanh mắt trái giật khẽ. Hắn gượng gạo đáp trả.
"Em luôn nhớ anh mà."
Vừa dứt lời là hắn thở hắt ra. Âm thanh rõ ràng tới nỗi hắn phải điếng tim. Dưới dạ hắn râm ran. Vắt một tay ngang bụng, hắn cố chống người lên. Hắn không nhắc tới việc đi ăn với Nhật Anh liệu có ổn không? Đâu phải là hắn nói dối. Isaac cũng có hỏi đâu. Nhỉ? Nhưng, cảm giác bứt rứt này là gì?
"Mai em nhớ ở nhà nhé." Isaac nhắc.
"Có chuyện gì ạ?"
Hắn loáng thoáng nghe như anh đang cười. Hào hứng, mà vẫn ôn tồn. Khác hoàn toàn với sự hỗn loạn nơi hắn.
"Công việc xong sớm ngoài dự tính nên anh đổi vé về sáng mai luôn."
Sáng mai? Về? Về đâu cơ? Ôi... Hắn nhảy vọt lên.
"Th...thật à?" Hắn lắp bắp chẳng thành lời. Isaac sẽ về sớm đến hai ngày, lại còn trúng ngay ngày nghỉ nữa. Còn gì tuyệt vời bằng. Loáng một cái, đống khó chịu tồn dư trong hắn suốt bao nhiêu ngày bị gạt phăng bởi thông báo tốt lành của anh. Cứ thế, hắn cười toet toét chờ anh xác nhận.
"Chắc khoảng mười một giờ kém anh xuống máy bay."
"Em ra đón anh nhé." Hắn phấn khởi đề nghị.
Tuy nhiên, Isaac lại từ chối.
"Thôi. Em tới đó cũng bị fan với kí giả vây cứng. Ở nhà chờ anh cho đỡ phiền."
"Nhưng mà..." Hắn phụng phịu.
Isaac không hiểu rằng cái cảm giác đứng ở sân bây chờ đợi được đoàn tụ với người yêu đặc biệt đến thế nào. Song, đứng trên góc độ của một người thực tế như anh, lý do trên rõ ràng thuyết phục hơn. Hơn nữa, hắn cũng biết sự xuất hiện của mình dễ gây ra nhốn nháo. Khéo chưa gặp được anh đã kiệt sức. Dù tiếc nuối, hắn đành chấp nhận nghe anh.
"Vậy anh muốn ăn gì để em nấu cơm trưa?"
"Anh lựa chọn nào khác ngoài rau luộc và trứng chiên không?"
"Em đâu có tệ đến thế?"
Vừa cười khúc khích, anh vừa đáp lại.
"Ừ. Thế anh chờ nhé."
Có chút hậm hực, nhưng niềm háo hức đã xóa nhòa nguy cơ nổi giận. Hắn nằm kềnh xuống ghế, sẵn sàng tinh thần sẽ dành trọn buổi sáng để nói chuyện với anh. Dĩ nhiên là chỉ khi anh không bận gì cả. Hắn lơ mơ vẽ ý tưởng trong đầu. Ước gì ngày mai đến ngay lập tức nhỉ? Hắn thoáng nghĩ tới việc sẽ quay lại giường ngủ cho nhanh hết thời gian. Nhưng mà nếu muốn có một buổi hội ngộ đáng nhớ thì hắn phải chuẩn bị ngay. Tuy vậy, hắn vẫn nấn ná tán chuyện với Isaac thêm lúc nữa. Thế rồi, cửa nhà hắn bỗng nhiên có tiếng gõ dồn dập. Theo phản xạ, hắn quay lại kiểm tra. Và...
"Em nhớ ra em phải ra ngoài bây giờ. Em cúp máy nhé. Bye anh!"
Hắn nói một tràng rồi chẳng đợi Isaac phản ứng đã cắt điện thoại luôn. Chờ chiếc điện thoại lịm đi và bản thân bình tĩnh lại, hắn mới nhìn ra ngoài cửa.
Nhật Anh.
Hắn cứ ngỡ ngày nghỉ anh ta sẽ không đến làm phiền mình. Song Nhật Anh đã chứng tỏ rằng anh ta không đời nào lơ là việc săn đuổi con mồi. Hắn nên làm gì đây? Mặc kệ anh ta ư? Cho dù có ngăn được anh ta thì núp trong nhà cũng chỉ là cách trốn tránh hèn nhát. Một người đàn ông nên bước ra ngoài ánh sáng và đối diện với vấn để của bản thân. Đúng vậy. Hắn không muốn cái cảm giác cắn rứt trước Isaac xảy ra thêm bất cứ lần nào. Mạnh dạn lên. Hắn quyết tâm đứng dậy.
"Anh đến đây làm gì?" Hắn cất lên ngay khi vừa mở cánh cửa.
"Đến gặp cậu."
Nhật Anh thản nhiên trả lời, rồi tự động bước vào nhà mà chẳng cần đợi hắn mời. Việc đầu tiên anh làm là tìm kệ giày. Vừa tháo đôi giày da xuống, anh vừa liếc mắt.
"Cậu vứt hoa đi rồi hả?"
"Héo rồi."
"Hoa nhựa làm sao mà héo?"
Hắn luôn tự nhủ phải cố nhịn, nhưng sự kiên nhẫn đối với anh ta chỉ tính bằng giây. Không thể kiểm soát nổi chính mình, hắn hét lên.
"Mặc kệ tôi. Và sau này anh cũng đừng đến tìm tôi nữa."
"Tại sao?" Nhật Anh nhếch mép.
Thái độ của anh bất giác khiến hắn thấy mình chẳng khác gì một đứa trẻ con đang giận lẫy. Hắn muốn nói là hắn căm ghét anh ta, song như vậy còn tệ hơn. Vì cái lý do đó dù thật đi nữa thì nghe cũng chẳng khác gì mấy điều mà người ta sẽ nói khi hờn dỗi. Hắn thở không nổi. Lồng ngực hắn cứng nặng. Nhưng dù khó đến mấy, lần này hắn cũng phải giải quyết cho xong.
"Tôi không biết anh toan tính gì. Nhưng tôi sẽ không gặp anh nữa. Tôi nhắc anh lần cuối, người yêu tôi là Isaac. Anh đừng mong thay đổi được điều đó."
"Cậu sợ Isaac ghen sao?"
"Không." Hắn lắc đầu.
"Vậy thì..." Nhật Anh đi đến gần hắn. Anh quan sát hắn vài giây rồi cười. "Cậu sợ bản thân lung lay?"
"Không đời nào!" Hắn phản bác bằng giọng điệu gay gắt.
Anh ta lấy đâu ra cái ý tưởng kinh khủng ấy? Hắn mà lung lay sao? Không thể. Điên rồ. Quá sức điên rồ. Mặt mày hắn đỏ văng. Hai mắt hắn hầm hập. Trong khi hắn quay cuồng với cơn phẫn nộ thì Nhật Anh lại đứng ở thái cực hắn. Anh im lặng, một cách đầy dửng dưng. Ngẫm kĩ thì anh là người thứ hai, sau Isaac, nhẫn nại với hắn thế này. Chỉ là sắc thái của họ đối nghịch với nhau. Hắn run bần bật như một cái cây non giữa bão tố. Nhưng hắn phải trụ vững, không thể để mình bị cuốn đi. Trong những âm u hỗn tạp, hắn tìm đến Isaac như một tia sáng cho lòng kiên định. Anh sẽ trở về vào ngày mai. Anh sẽ đặt dấu chấm hết cho những lo lắng lẫn nghi ngại nơi hắn.
"Cậu yêu Isaac thật ư?" Nhật Anh đột ngột đổi hướng.
Với những tế bào não đã khánh kiệt, ngay tức khắc hắn chưa thể phản xạ lại. Mấy chục giây hắn mới ý thức được câu hỏi của anh ta. Luống cuống, nhưng chưa hết bực tức, hắn mạnh mẽ khẳng định.
"Dĩ nhiên. Isaac đã đợi tôi những năm năm. Anh ấy là người duy nhất cho tôi hiểu thế nào là tình yêu thực sự."
"Vậy thì ai yêu cậu cậu đều yêu lại hết hả?"
"Anh nói thế là ý gì?"
"Tôi nói thẳng nhé." Nhật Anh lầm bầm. Một vệt sáng từ bên ngoài cắt ngang chiếc kính, che đi đôi mắt của con rắn độc. Vô tình nó lại khiến nhận thức của hắn mờ mịt đi. "Cậu có thực sự cần Isaac không? Hay cậu chỉ cần một người đàn ông để dựa dẫm?"
Chiếc răng nanh của con rắn đã đáp xuống cần cổ hắn. Không còn kịp để ngắn nọc độc chạy thẳng vào trái tim. Hắn vỡ tung.
"Anh im đi! Anh biết cái quái gì chứ? Dù có thế nào thì anh cũng đâu có quyền xen vào chuyện của chúng tôi."
"Nhìn cậu kìa!" Anh giả bộ tròn mắt. "Giãy nảy lên như thế, chẳng lẽ cậu không tự tin vào câu trả lời của mình sao?"
Đến bây giờ, cơn điên của hắn đã lên tới đỉnh điểm. Hắn chỉ muốn dùng nắm đấm của mình để nghiền vỡ bản mặt đểu cáng kia. Anh ta sỉ nhục hắn bao nhiêu hắn cũng nhịn được, nhưng hạ thấp tình yêu của hắn thì không tha thứ được. Bất chấp, hắn lao thẳng tới.
"Im đi! Im đi!" Hắn gào lên.
Nhưng chiến đấu bằng cái đầu mông muội chỉ làm tình huống tệ đi. Nhất là khi chênh lệch về sức vóc giữa hắn và Nhật Anh rất lớn. Những đòn tấn công của hắn chẳng những trật mục tiêu, mà còn nhanh chóng làm hắn đuối sức. Và rồi, nhân cơ hội hắn đang loạng choạng, Nhật Anh gọn gàng tóm lấy tay hắn.
"Hay để tôi giúp cậu xác nhận nhé?"
Nhật Anh đẩy đầu gối khiến một chân hắn khuỵu xuống. Hắn buộc phải giữ thăng bằng bằng cách vịn vào bất kì thứ gì trong tầm với. Nhưng vịn rồi hắn còn hoảng hơn. Chân hắn đã chạm vào sô pha. Linh cảm của hắn lập tức phát ra tín hiệu khẩn. Hắn tính phản bác nhưng mở miệng ra chỉ thấy tiếng thở hổn hển.
"Để tôi vào trong nhà mình chắc cậu cũng đã đoán được kết cục này chứ?"
Dứt lời, Nhật Anh túm lấy eo hắn. Ngón tay anh dường như chạm thẳng đến xương sườn hắn. Đau. Cái sức ép khủng khiếp này là gì? Mặc mồ hôi đang tuôn ra, môi hắn mỗi lúc một tái nhợt. Ngón chân hắn liên tục động đậy trong nỗ lực bám trụ xuống sàn nhà. Hắn không được phép khuất phục con người xấu xa này.
"Buông tôi ra..." Hắn gằn giọng.
Càng cố vùng vẫy cổ tay hắn càng bị Nhật Anh siết chặt. Một mặt khống chế hắn, một mặt anh ra sức thu hẹp khoảng cách lại. Bóng anh trùm kín lên cơ thể hắn. Bàn tay đã không còn nằm trên eo nữa. Hắn dựng tóc gáy bởi tiếp xúc trên chính da trần của hắn. Nhật Anh ấn vào chót lưng hắn, và nó cũng đau đớn không kém. Đó là sự tra tấn không chỉ trên thể xác mà ngay cả với tinh thần. Hắn không thể nghĩ rằng anh ta đang đùa. Và nó có nghĩa những cơn ác mộng sắp sửa bước ra đời thực.
"Tôi nên bắt đầu từ đâu đây?"
Nhật Anh vuốt ve bàn tay dọc theo sống lưng con mồi xinh đẹp. Chẳng hề nóng bỏng, mà hắn chỉ thấy lạnh buốt. Đầu gối hắn run lật bật. Nửa thân dưới hắn gần như đã tê liệt. Hoang mang tìm kiếm hi vọng trong con người hoảng loạn của mình, hắn chỉ biết gắng gượng chống trả.
"Anh sẽ không làm thế."
"Cậu đang cố mạnh miệng đấy à?"
"Không. Anh chắc chắn sẽ không làm. Bởi vì nếu anh làm thì anh không xứng đáng là đối thủ Isaac."
Vừa nghe đến tên của Isaac, sắc mặt của Nhật Anh liền biến đổi. Ngay cả hắn khi thốt ra cũng chẳng ngờ nó lại có tác dụng với anh ta như vậy. Anh thả tay hắn ra. Nhưng hắn chưa kịp mừng thì Nhật Anh tóm lấy cằm hắn. Chỏm mũi anh chĩa thẳng vào mặt hắn. Tì ngón cái lên xương gò má hắn, người đàn ông nhấc gương mặt mịn nõn lên trước sự soi mói của bản thân. Thế rồi, anh ta bật cười. Một tràng cười man trá.
"Tôi tưởng cậu chỉ có vẻ bề ngoài, mà không ngờ miệng lưỡi cũng giỏi phết."
Hai tay đã được thả tự do, chẳng đời nào hắn đứng im chịu trận. Nhanh như chớp, hắn hất tay Nhật Anh ra, đồng thời lùi về sau thủ thế.
"Còn tôi thì không ngờ anh sợ Isaac đến vậy."
"Tôi sợ? Cậu kể chuyện cười đấy à?"
"Nếu không sợ thì sao thả tôi ra?"
"Chỉ là cậu nhắc tôi rằng cậu là con điếm của hắn ta."
Hắn ôm ấp tình yêu với Isaac như một báu vật trong trẻo an lành. Vậy mà con người này lại dám bôi chát lên điều thiêng liêng của hắn bằng những ngôn từ bẩn thỉu ấy. Không phải là cái tôi của hắn bị hạ nhục, chính bản năng bảo vệ người mình yêu khiến hắn bùng lên.
"Ngậm cái miệng dơ dáy của anh lại. Đừng chụp mũ người khác chỉ vì anh không thể có một tình yêu đẹp như chúng tôi."
Nhật Anh gồng người lại. Nửa thân trên của anh vặn vẹo như một con mãng xà. Và từ giữa cặp môi mỏng vang lên những tiếng phì phà hiểm hóc.
"Ai mới dơ dáy ở đây? Đem cái thân xác tươi trẻ của mình để làm mấy tay giám đốc già mủi lòng thì giỏi giang quá nhỉ? Tôi định dùng cách bình thường nhưng có vẻ biến cậu thành con điếm của tôi sẽ nhanh hơn."
CHÁÁÁÁT!!!
Bao năm trong showbiz hắn luôn né tránh bất hòa và dùng sự im lặng để được yên thân, cuối cùng hắn cũng phải vung tay. Con ngươi đỏ hoe của hắn trừng trừng nhìn vào gương mặt đối diện nơi còn in hằn năm đầu ngón tay của hắn. Môi hắn phập phồng giữa tiếng thở dập dồn. Khóe mắt hắn chớm kéo màng. Và chẳng mấy chốc diện mạo của Nhật Anh phía trước bị bóp méo. Vớt cạn sức lực còn lại, hắn thét lên.
"CÚT RA KHỎI ĐÂY!!"
Nhật Anh vuốt bên má vừa hứng trọn cú bạt tai. Anh nghiêng khớp cổ răng rắc. Khe mắt nheo hẹp lại tựa như vết nứt giữa thành trì kiên cố. Không biến sắc, cũng không suy chuyển.
"Khá đau đấy."
"Anh biến đi! Biến mất khỏi đời tôi ngay!"
Như một con thiêu thân, hắn lao tới xô Nhật Anh. Hắn huých vai, lên gối, tự cứa nát cổ họng mình bằng những tiếng thét gào. Nhật Anh chống trả hời hợt, hay nói một cách chính xác hơn là chiều ý hắn giả vờ lùi xuống. Thậm chí anh còn đủ thời gian nhúp đôi giày da ra khỏi kệ giày mà hắn chẳng hay.
"Được rồi... được rồi... Không cần quá khích vậy đâu."
"CÂM MỒM!!"
Hắn chốt hạ bằng đòn đẩy quyết liệt. Nhật Anh loang choạng rớt xuống bậc thềm. Ngay lập tức, hắn kéo cửa, vớ chìa khóa tức tốc khóa lại. Trước khi cửa đóng chặt, người đàn ông kịp đưa cánh tay lên làm dấu tạm biệt.
"Hi vọng bữa khác cậu mát tính hơn."
RẦM!!!!
Đập hai tay trên cánh cửa gỗ, hắn chống chọi với toàn bộ trọng lượng cơ thể đang trực chờ ụp xuống. Mắt hắn đã nhòe nhoẹt. Hắn nấc từng đợt tới tấp, nối tiếp. Răng hắn lập bập đập vào môi. Bụng hắn thắt lại, và nơi cuống họng bất ngờ vỡ lên một tiếng chua chát. Dòng nước mặn mòi mau chóng sà xuống má hắn. Hắn khuỵu chân, quỳ gục xuống sàn. Trông xuống đôi tay còn bỏng gắt vì cái tát, hắn nức nở. Kết thúc rồi. Từ giờ hắn không được phép để Nhật Anh quấy nhiễu trái tim mình nữa. Từ bây giờ là ngày tháng của riêng hắn và anh. Nếu khóc hãy chỉ khóc nốt ngày hôm nay. Nghiến răng, hắn chà mạnh vào tay vào áo. Chỉ đến khi ma sát khiến đầu móng tay của hắn chuyển từ trắng ngà sang tấy đỏ, hắn mới chịu dừng lại. Rốt cuộc, hắn chỉ làm tổn thương bản thân thêm mà thôi. Hắn bặm môi mà chẳng còn sức kiềm nén nữa. Nhăn đôi hàng liễu, cứ thế hắn kéo cơn mưa cuối xuân về...
..............................
(tbc)
P/s: Đăng tạm nửa chương nha :D Yên tâm chương sau Zắc già về rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top