Chương 12.2

"Cái quái gì đây???" Hắn đập mạnh xuống mặt bàn.

Người đàn ông trong bộ vest màu chuột chũi nhàn nhã rót một tách trà. Hơi nước vừa chớm kết màng trên mắt kính thì cặp mí lót khẽ chuyển động. Nhướn đôi môi mỏng, Nhật Anh đáp trả.

"Kịch bản."

Nhật Anh biết ý hắn không phải là vậy, và anh ta đang tận dụng điều đó để chọc tức hắn. Nghiến răng, hắn tỏ rõ sự bực bội.

"Ý tưởng này là thế nào? Lại anh bày ra phải không?"

"Có vấn đề gì sao?"

"Anh hỏi tôi vấn đề gì à?" Hắn sửng sốt. "Rốt cuộc đây là quảng cáo nước hoa hay cái động bàn tơ hả?"

"Xem nào!" Nhật Anh ngồi thẳng dậy. Anh từ tốn liếc nhìn hắn, nét mặt vẫn phẳng lặng như gương. "Chúng ta đã thống nhất chuyện này rồi mà. Và hơn một lần."

"Gợi cảm có chừng mực thôi chứ. Còn lả lơi thế này tôi không chấp nhận."

"Lả lơi? Tôi bắt cậu làm gì nào? Không cởi đồ. Cũng không ôm ấp ai cả. Cậu còn muốn cái gì nữa?"

"Nhưng tại sao bạn diễn của tôi lại là con trai? Hà Linh đâu? Tôi tưởng cô ấy đóng với tôi."

"Hà Linh có đoạn quảng cáo riêng. Đây là một series quảng cáo, khi ghép lại sẽ thành một phim ngắn. Cậu hiểu ý đồ của tôi không?"

Cò cưa với Nhật Anh khiến hắn nhanh chóng mất kiên nhẫn. Bám hai tay vào mép bàn, hắn nhướn người tới. Cặp lông mày nhíu lại khiến khuôn mặt non nớt trở nên nhàu nhĩ vượt tuổi.

"Anh cố tình đúng không? Anh biết thừa bọn họ nghĩ gì về tôi mà còn bắt tôi đóng quảng cáo như vậy."

Trái ngược hoàn toàn với hắn, Nhật Anh không tỏ ra chút khó chịu nào. Anh tiếp tục giải thích bằng giọng điệu của kẻ làm ăn. Mà kiểu cách đó thì đúng là chọc đúng cục tức giữa cái tôi bốc đồng của hắn.

"Cậu đang nghĩ quá xa rồi đấy. Cái tôi quan tâm là kết quả. Mọi thứ ở đây đều nhằm mục đích tạo ra một sản phẩm hoàn hảo. Hơn nữa, cậu nghĩ đây là chỗ chơi sao mà đòi thay đổi ở phút tám chín?"

"Đừng có ngụy biện! Anh chỉ muốn hạ thấp tôi mà thôi."

Người đàn ông đeo kính im lặng. Nụ cười tắt lịm. Mất đi những biểu cảm ngụy trang, anh trở về với diện mạo lạnh lẽo tựa hồ một phiến đá ngăm xanh chắc nịch nằm dưới lòng con thác dữ. Anh ta nhấc thân hình dỏng cao lên, mặt đối mặt với hắn ở độ chênh ít nhất mười lăm centimetre.

"Cách làm việc của M-TP Entertainment là hét vào mặt đối tác sao?" Nhật Anh cất tiếng.

Chỉ với một câu anh ta đã làm hắn đuối lý. Nhìn nhận một cách khách quan thì hắn đang hành xử không đúng với tinh thần chuyên nghiệp của một CEO. Nhưng, đây là Nhật Anh, con người mà hắn căm ghét, và là kẻ coi hắn chỉ như một món đồ tung hứng. Hắn chẳng thể giữ được bình tĩnh trước anh ta. Mỗi lần đụng mặt với anh, hắn cảm giác như trong mình có lửa, cứ hừng hực, rừng rực mất kiểm soát.

"Anh đâu có tính." Hắn gượng gạo chống chế.

"Có lẽ tôi đã quá dễ dãi với cậu rồi. Từ giờ tôi phải chỉnh đốn lại thái độ của cậu mới được."

"Anh có quyền gì chứ?"

"Quyền? Tôi muốn thì tôi sẽ làm thôi."

Nói rồi, Nhật Anh vỗ lên vai hắn. Liền sau đó, anh đi thẳng ra khỏi phòng, để mặc hắn tiếp tục đứng sững sờ. Cơn tức giận khiến hắn không thở nổi. Song, dường như đâu đó có cả những run rẩy của nỗi sợ. Phải chăng hắn đã khiêu khích con quái vật kia? Và sắp tới sự bình yên của hắn có còn duy trì không? Thoáng chốc, hắn bỗng nhiên cảm thấy thật tồi tệ. Dạ dày hắn quặn lên giống như có một tỉ bong bóng đang vỡ òa. Cấu vạt áo, hắn nghiến răng nuốt xuống. Cố lên! Hắn tự động viên bản thân.

Sau khi thương lượng bất thành với Nhật Anh, hắn buộc phải chấp nhận số phận của mình. Và bởi thế mà suốt quá trình hóa trang, hắn chẳng mở miệng nói điều gì. Sau khi phục sức lộng lẫy còn hơn cả lần trước, ê kíp bắt đầu đi bộ vào khu rừng gần đó. Mới hơn năm giờ chiều, dưới sự che chắn của vô vàn tầng lá, không gian đã tối đen như mực. Họ được dẫn đường bởi một người dân bản địa. Ánh đèn pin vàng vọt quét nhanh qua mặt đường ngập lá khô, và sục sạo trong những bụi rậm đầy mờ ám. Hắn khá vất vả để di chuyển trong bộ trang phục dài thượt của mình, mặc dù đã có người cầm đuôi áo phía sau. Chưa kể nỗi hậm hực làm hắn kém tập trung hơn để giải quyết con đường đầy bẫy. Mất khoảng mười lăm phút họ mới tới được nơi. Tổ đạo cụ đã đến trước để dựng bối cảnh. Khác với ở studio, khung cảnh khi nhấc ra cánh rừng tráng lệ hơn nhiều. Họ lọt vào những rặng anh đào rợn ngợp. Ánh sáng tím lam và làn khói nhân tạo xóa mờ đi thực tại, đưa họ vào ảo ảnh chốn bồng lai. Hắn đang lơ ngơ đứng dưới gốc cây thì Nhật Anh tiến lại. Anh cài một nụ đào lên cạnh cây trâm trên tóc hắn rồi chẳng nói gì mà bỏ đi. Hắn chỉ kịp nhìn thấy một nụ cười thoáng qua. Dẫu vậy hắn cũng chẳng bận tâm. Điều hắn muốn là nhanh chóng làm cho xong để được về nhà.

Bạn diễn của hắn hôm nay là một cậu người mẫu mới vào nghề có vẻ ngoài ngơ ngác như chuột bạch sinh từ ống nghiệm. Tốt thôi. Hắn vốn không giỏi ứng phó với những người đàn ông khôn khéo. Cậu trai này sẽ giúp hắn bớt căng thẳng hơn nhiều. Mà lạ thật, nhãn hàng này lớn vậy sao lại tuyển một người chẳng có chút tiếng tăm? Họ nghĩ gì vậy nhỉ?

Khởi đầu diễn ra tương đối suôn sẻ. Hắn chỉ việc tạo dáng buông lơi, phô bày nhan sắc của bản thân. Có kinh nghiệm quay quảng cáo nhiều, lại thêm vẻ ngoài trời phú, hắn dễ dàng gợi lên hình ảnh một yêu tinh anh đào ma mị. Dường như mỗi lần hắn mỉm cười lại có tiếng một nhịp tim đánh rơi xuống lá khô. Hắn đẹp ngây dại, đẹp cồn cào. Tuy không nói ra nhưng ở đây chẳng thiếu người tình nguyện trở thành con mồi của mỹ nhân. Thế nhưng, rắc rối bắt đầu xảy ra khi cậu mẫu trẻ nhập cuộc. Mặc dù Nhật Anh đã phủ nhận song hắn vẫn thấy tương tác giữa hắn và cậu trai trẻ vô cùng mờ ám. Những phân đoạn như cuốn tóc vào cổ tay hay rượt theo mùi hương của hắn trong rừng đều chẳng hề bình thường. Vả lại, dù vô thức quyến rũ người khác, nhưng hắn lại không biết cách chủ động lôi kéo. Hễ cậu ta đến gần hắn là hắn trở nên sống sượng.

"Mặt cậu sao cứ như nuốt xương cá thế?" Nhật Anh hét lên.

Đã lần thứ năm hắn quay hỏng cảnh này. Gỡ mớ tóc dính sau gáy, hắn lúng túng trả lời.

"Xin lỗi."

"Dẹp bản mặt người bị hại đấy đi. Cái lông mày dãn ra. Cậu mới là kẻ dụ dỗ cơ mà." Anh nghiêm khắc chỉnh đốn.

Quả tình, hắn đã rất cố gắng, song hễ cậu mẫu kia kéo tay hắn lại là hắn giật mình. Nguyên nhân không nằm ở cậu ta mà là đám người đang vây quanh cả hai. Sau vụ việc xảy ra ở studio, hắn đâm ra mất thiện cảm với đám đàn ông trong ê kíp này. Ngay cả trong bóng tối hắn vẫn nhận ra cặp mắt hau háu của bọn họ. Dường như họ đang trông chờ điều gì đó từ hắn để thoả mãn những ảo tưởng tục tĩu của bản thân. Vậy nên hắn chẳng dám manh động, cũng không thể thả lỏng tinh thần. Tựu trung, biểu cảm của hắn mới khó chịu đến vậy. Tuy nhiên, hắn không thể đem chuyện này làm lý do chống chế cho thất bại của mình. Nhanh chóng về vị trí, hắn chuẩn bị cho cảnh quay lại.

"Một, hai, ba! Action!"

Hắn bắt đầu chạy.

"Nhanh hơn chút nữa! Đừng có nhìn xuống chân." Nhật Anh chỉ đạo.

Di chuyển bình thường trong trang phục này đã khó, huống hồ còn phải chạy. Hắn phải gạt tà áo sang hai bên để không vướng đường. Vô tình, hành động ấy lại vẽ lối phô ra đôi chân thon mượt. Đám sói đã thấy ngứa nanh, bao tử réo rắt. Giá mà có cơ hội chúng sẽ lao tới cắn xé con linh dương đẹp đẽ kia. Dường như có tiếng cười khùng khục. Hắn không vui. Nhưng lần này hắn không được phép sơ suất nữa. Hắn bình tĩnh quay đầu lại, rồi từ từ hé môi nở nụ cười hờ hững. Cú đánh vai đẩy suối tóc bay bồng bềnh. Chúng quyện với khói, với sương, bao lấy đôi tay cậu trai trẻ. Trước vẻ kiều mị hút hồn, cậu ngẩn ngơ bước tới, vươn tay nắm lấy cánh hạc.

"Sơn Tùng! Giật mạnh lại!"

Hắn làm theo, nhuần nhuyễn thu vạt áo lướt qua cậu con trai còn hồn phiêu phách lạc. Khoé môi nhênh nhếch đầy ngạo mạn, hắn quay lưng bỏ đi.

"Tiếp tục chạy!"

Mọi thứ đang diễn ra hết sức thuận lợi. Chỉ vài giây nữa thì shoot này sẽ hoàn thành. Tuy nhiên, ngay giây phút hắn dồi dào niềm tin nhất thì sự cố xảy đến.

Bịch!!!

Hắn lăn như một trái bóng. Trong lúc chạy, hắn đã quên kiểm soát trang phục, và vì thế mà chân đã đạp trúng tà áo dẫn đến té nhào. Cú ngã khiến hắn mặt mày sây sẩm. Nằm bẹp dưới đất, hắn nghe mọi người nhốn nháo kêu lên. Những bước chân sầm sập lần lượt đổ về phía hắn. Mất một lúc hắn mới lấy lại được tri giác mà nhổm dậy. Điều đầu tiên hắn thấy, đáng ngạc nhiên thay, là khuôn mặt nghiêm trọng của Nhật Anh.

"Có sao không? Đứng dậy được chứ?" Anh hỏi.

"Được." Hắn đáp.

Nói rồi, hắn gượng đứng dậy. Nhưng vừa thẳng lưng lên thì hắn nhận ra rằng mình đã quá chủ quan. Mắt cá chân của hắn lúc ngã đã đập vào gốc cây sưng phồng cả lên. Nội việc đứng thôi đã đủ đau đớn. Dù vậy, hắn vẫn muốn nén lại, phần vì hắn muốn sớm hoàn tất công việc, phần vì hắn không muốn lộ vẻ đáng thương trước Nhật Anh. Mím môi, hắn ráng tỏ ra bình thường. Vừa bước đi, mồ hôi hắn vừa kết hạt trên trán. Cố lên! Cố lên! Hắn động viên bản thân. Thế rồi, hắn cũng lết được đến trước máy quay. Đúng lúc ấy thì bỗng...

"Cậu ra ngoài!" Nhật Anh chỉ thẳng tay.

"Hả?" Hắn bối rối. Anh ta lại định nhân lúc này gây khó dễ với hắn ư?

"Chân cẳng thế diễn cái gì. Đi ra ngoài. Lát tôi gọi thì quay lại."

"Tôi vẫn có thể diễn được." Hắn ra sức thuyết phục. "Trông vậy chứ tôi vẫn thừa sức chạy."

"Cậu chạy được hay không là chuyện của cậu, còn tôi thì không muốn thành quả của mọi người bị phá huỷ bởi cái chân tập tễnh của cậu. Tôi nhắc lại lần cuối, đi ra ngoài!"

Phiên bản Nhật Anh trong công việc thậm chí còn khắc nghiệt hơn cả ngày thường. Nhưng lý lẽ của anh ta thực sự xác đáng. Trong tình huống này, hắn đã hơi cố chấp rồi. Hắn phải biết rõ hơn ai hết rằng cái chân của hắn có cố tới mấy cũng chẳng linh hoạt được. Không nói lời nào, hắn lẳng lặng rút lui. Hắn chẳng nhờ cậy bất kì ai mà tự mình lê ra khỏi khu bối cảnh. Tới góc khuất, hắn mới ngồi xuống tựa vào thân cây. Đoạn, hắn kéo trang phục lên kiểm tra. Chân hắn giờ đỏ tấy lẫn phồng rộp như thể sắp nổ tung. Khi yên vị, và không chịu tác động của bất cứ yếu tố ngoài lề nào khác, hắn mới cảm nhận được cơn đau chạy thẳng vào tâm trí mình. Bỗng nhiên sống mũi hắn nghèn nghẹn. Hắn chẳng rõ là do vết thương, không khí ủ dột của rừng sâu hay sự thất bại. Năm năm trong nghề vượt qua bao sóng gió, thế mà giờ hắn lại nghẹn nấc trong cái xó xỉnh này. Hắn có thể dễ dàng đổi lỗi cho Nhật Anh, song hắn không muốn làm thế. Từng này tuổi đầu là đủ lớn để hiểu hai từ trách nhiệm. Hắn gục xuống đầu gối, sẵn sàng để cho lớp trang điểm trôi đi chút đỉnh. Tuy nhiên, đúng lúc đó thì có tiếng sột soạt. Hắn giật mình. Bước ra từ trong bụi cây là cậu người mẫu có gương mặt măng non. Cậu lúng túng đi về phía hắn, rồi vội vã ngồi xuống ngang tầm. Có lẽ cậu sợ rằng việc đứng cao hơn bậc tiền bối bị coi là thất lễ.

"À... Em có phiền anh không?"

Chớp khóe mi đã hơi hoen đỏ, hắn lịch sự đáp lại.

"Không đâu."

Mặc dầu nhận được thiện chí của hắn nhưng cậu bé vẫn căng thẳng trông rõ. Được làm việc với một ngôi sao hàng đầu như Sơn Tùng M-TP không phải là chuyện đơn giản với một người còn chân ướt chân ráo. Cậu vo hai bàn tay một lúc lâu trước khi cất lên câu tiếp theo.

"Em mới xin được ít đá lạnh. Để em chườm cho anh."

Thì ra cậu nhóc lo lắng cho hắn. Vậy mà cậu ấp úng mãi, làm hắn còn tưởng có thông báo gấp từ đoàn quay phim. Lúc hóa trang hắn có nghe nói rằng cậu mới mười tám tuổi. Vừa bằng tuổi hắn lúc vào nghề. Nhớ tới mình khi xưa, và tự nhiên hắn cảm thấy cậu bé có chút đáng yêu. Cười nhẹ, hắn trả lời.

"Thôi. Anh tự làm."

"Anh đừng ngại. Hồi trước em chơi bóng rổ mấy cái này làm hoài."

Nói sao nhỉ, hắn thực sự không biết cách từ chối. Trước sự nhiệt tình của đàn em, hắn đành gật đầu.

"Ừ."

Có chút ngại, hắn chậm chạp vươn chân tới. Hắn chỉ kéo cho bàn chân ló ra vừa đủ. Cũng giống hắn, cậu chàng lúng túng tới nỗi chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Cậu vụng về nắm cổ chân hắn, đoạn áp túi đá lạnh lên.

"A..."

"Sao thế ạ?"

"Không!" Hắn lắc đầu. "Lạnh quá nên anh giật mình."

Cậu mẫu nuốt nước bọt. Yết hầu nhấp nhô. Một tiếng thở mạnh hắt ra trước khi cặp môi trẻ trung mím lại. Và mọi thứ lại tiếp diễn. Tuy sở hữu vẻ ngoài non nớt, cậu lại có bàn tay của một người đàn ông trưởng thành. Hắn đoán chiều cao hơn một mét tám của cậu phải chịu trách nhiệm cho điều này. Nếu muốn cậu dễ dàng nắm trọn cổ chân hắn trong bàn tay. Những khớp tay nổi cộm của cậu cứa qua da hắn. Hắn nhăn mày. Đá đang tan dần. Nước chảy xuống kẽ chân hắn, nhễu thành giọt rớt xuống đất. Gặp lạnh, đầu ngón chân trở nên trắng ngà, gần như ngọc trai ướp trong sương. Cơn đau đã giảm đi, tạo điều kiện cho cảm giác khác chen vào. Gần chục phút trôi qua. Không nhiều, nhưng đủ để hắn thấy sự im lặng giữa hai người thật kì cục. Hắn ngó nghiêng, thử nghĩ xem có gì để nói với cậu.

"Này. Trước giờ em đã tham gia dự án nào như hôm nay chưa?"

Nghe hắn hỏi, như vớ được vàng, cậu hồi đáp ngay.

"Em mới chụp cho vài shop thời trang thôi. Lúc ứng tuyển vào đây, em đâu nghĩ sẽ được chọn. Đến giờ em còn không tin được nữa."

"Thật à? Anh thấy em diễn đạt lắm. Cứ tưởng em cũng có kinh nghiệm rồi chứ."

"Đâu ạ. Là do anh đẹp quá nên em nhập vai lúc nào không biết luôn."

Vừa lấy lại được bầu không khí thì sự thẳng thắn của cậu bé làm hắn đứng hình. Hắn đẹp, ai chẳng công nhận điều đó. Nhưng ngoài phụ nữ, cánh đàn ông hiếm khi trực tiếp khen hắn. Vì nhẽ với họ sắc đẹp của hắn không phải là để ngưỡng mộ mà là một chủ đề bình phẩm trên bàn nhậu. Nếu họ có khen hắn thì cũng bằng một cách thức cợt nhả hay gạ tình lộ liễu. Chẳng biết phản ứng ra sao, hắn đành đổi chủ đề.

"Quê em ở đâu vậy?"

"Đồng Nai ạ."

"Vậy gần quá nhỉ. Em có hay về quê không?"

"Có ạ. Tháng nào em cũng về ít nhất hai lần. Em cũng mới chuyển lên thành phố thôi, còn chưa quen xa ba má." Cậu cười khì.

"Vậy thì tốt." Hắn tỏ ra hài lòng.

"Thế còn anh ạ?"

"Hả?"

"Anh có hay về nhà không?"

Thoáng nghĩ tới quê nhà, hắn hơi nao nao.

"Nhà anh ngoài Bắc cơ. Có điều kiện để về mà chẳng có thời gian."

"Giờ anh có ở chung với ai không?"

"Anh ở một mình."

"Thế thì buồn lắm. Em chung phòng với bạn mà lắm lúc còn nhớ nhà phát điên được."

Hắn đã có nhiều năm sống một mình. Thế mà lúc này hắn lại không chịu nổi nỗi cô đơn, cho dù chỉ được nhắc tới qua lời của cậu bé. Isaac sao đi quá lâu? Càng mong mỏi lại càng khắc khoải. Nén nhịn nãy giờ mà chỉ một chút nhớ về anh đã khiến cho nước mắt hắn lại dâng trào. Hắn cắn môi lại, con ngươi căng lên, có kiềm chế cảm xúc. Nhưng, hắn làm sao giấu nổi khóe mắt hoe đỏ.

"Anh sao thế?"

"Không có gì."

Cậu bé xem chừng hơi hoảng trước sự xuống tinh thần đột ngột của đàn anh. Nhưng, hắn cũng quá đỗi mệt mỏi để bịa đặt ra thứ gì đó giải thích cho cậu. Hắn rút chân lại, thu vào người. Rồi cứ thế gục xuống như đóa anh đào héo rũ. Hắn không muốn khóc vào lúc này, nên hắn chỉ muốn giấu bản thân đi để bảo vệ mình.

"Anh ơi..."

Hắn không đáp. Tình thế này quả tình rất khó xử cho một cậu trai thiếu kinh nghiệm. Cậu bối rối chẳng biết nên làm gì. Ngồi yên cũng không được, mà manh động chỉ sợ hắn nổi giận. Cậu cứ nhấp nhổm mãi. Thế rồi, cậu quyết định đánh liều. Chìa bàn tay run run tới trước, cậu cẩn thận vén làn tóc bạc rủ trên mặt hắn. Cậu toan hỏi han hắn song ngay lúc đó cậu bắt gặp đôi mắt ngọc cẩn nhòe sương. Sự kết hợp của vẻ kiêu sa và yếu đuối chẳng khác gì bùa mê. Hồ như một công tắc bí ẩn trong người cậu đột ngột bị kích hoạt. Tim cậu đập nhanh hơn, cậu thở dốc như thể đang mất đà lao xuống một con dốc đứng. Linh cảm có chuyện không lành, hắn ngẩng đầu lên. Nhưng muộn rồi, cả hai bàn tay của cậu đã nằm trên mặt hắn. Nếu giờ hắn hét lên hay phản ứng dữ dội thì chắc chắn cậu sẽ hoảng sợ. Cố nghĩ rằng đó chỉ là một hành động bồng bột nhất thời, hắn lấy sức vùng ra. Nhưng không, hắn đã đánh giá quá thấp sự tình. Một thằng con trai mới lớn giống như chiếc xe ngàn mã lực, không cách nào cản nổi.

"Anh không đùa đâu nhé." Hắn gượng gạo cất lên.

Tuy nhiên, cậu trai đã hoàn toàn mất tỉnh táo. Cằm hắn bị kèm chặt. Tiết trời ẩm ướt của cuối xuân khiến va chạm thêm dính kết. Nếu chân hắn không đau thì hắn sẽ xô cậu rồi bỏ chạy. Song ở tình trạng què quặt này có làm thế cậu cũng sẽ bắt kịp hắn trong một giây. Dùng hết sức, hắn gồng mình để cậu không tiến xa thêm được. Thế nhưng nếu cứ kéo dài thêm thì hắn sẽ bại trận trước cậu bé to xác này. Cậu ngắm hắn đăm đăm, nhãn thần rực lửa si mê. Cậu chạm vào mắt môi hắn bằng cách thức của một đứa trẻ tò mò, thẳng thừng. Nhưng con nít là kẻ đáng sợ nhất vì nó không biết cách kiểm soát hành động của bản thân. Tay hắn đang yếu dần đi. Cứ đà này sẽ gay go mất. Nhưng nếu kêu cứu thì lũ khốn đằng kia lại có cớ rèm pha. Phải làm sao đây? Làm sao đây?

Bộp!!!!

Hắn thót tim. Trong tích tắc, cậu con trai bay thẳng về phía sau. Hắn khỏi cần thắc mắc vì bản mặt hung thần của Nhật Anh đã lừ lừ xuất hiện.

"Cậu bị sa thải." Anh ngắn gọn tuyên bố.

Bấy giờ, cậu trai mới tỉnh lại. Và trời đất ơi, cậu đã gây ra hoạ gì thế này? Kinh khủng. Thật kinh khủng. Cậu lồm cồm bò tới, hấp tấp cúi đầu.

"Em xin lỗi. Em xin lỗi. Em không cố ý. Em chỉ..."

"Không cần xin lỗi. Cậu đã bị sa thải rồi."

"Em xin anh. Cho em thêm một cơ hội thôi."

"Tôi nói thế nào rồi? Cậu dọn đồ rồi cuốn gói ngay khỏi đây."

Nhật Anh không thèm nghĩ hai lần với cậu mẫu trẻ vô danh. Anh mặc kệ cậu van xin mà đi thẳng tới đỡ hắn lên.

"Anh làm cái gì thế? Tại sao lại đuổi thằng bé?" Hắn bức xúc lên tiếng mà không để ý Nhật Anh đã bế bổng hắn trên tay. Gã đàn ông mặt lạnh như tiền chỉ muốn đưa hắn ra khỏi kẻ quấy rối kia càng nhanh càng tốt. Đi đủ xa, anh ta mới quay sang đáp trả hắn.

"Cậu còn bênh cả kẻ làm hại mình sao? Có hơi bất công không nhỉ?"

Có phần thắc mắc về sự bất công Nhật Anh ám chỉ, nhưng hắn quyết dẹp qua một bên để tập trung vào vấn đề của cậu người mẫu.

"Đây là chuyện cá nhân đâu có liên quan tới công việc. Vả lại cậu ấy đóng rất tốt, hà cớ gì lại đuổi. Đây là hợp đồng đầu tiên của cậu ấy, anh đừng có quá quắt."

"Cậu thông cảm với thằng nhãi đó mà không nghĩ nếu tôi đến chậm một phút nó sẽ làm gì cậu sao? Liệu cậu còn lành lặn thế này mà mạnh miệng không?" Nhật Anh thẳng thừng gạt phăng lý lẽ của hắn.

Mặc dầu anh ta nói vậy nhưng hắn vẫn có linh cảm rằng cậu bé không đến nỗi xấu xa. Chưa bỏ cuộc, hắn tiếp tục thuyết phục.

"Cậu ấy không cố ý đâu. Anh cho cậu ấy cơ hội đi."

"Không phải lỗi của nó sao?" Anh nhếch mép. "Thế thì lỗi của ai? Của cậu à? Cậu đã quyến rũ nó bằng khuôn mặt và cơ thể này sao?"

Cặp mắt sắc lẻm liếc xuống cổ áo hớ hênh sau trận vật lộn của hắn. Vạt áo hắn bị kéo tuột xuống, thiếu một chút là chạm tới rốn. Tức thì, hắn ý thức được tư thế nhạy cảm của hắn với Nhật Anh. Hấp tấp, hắn đẩy anh để vùng xuống. Lạng quạng mấy bước nhằm lấy lại thăng bằng, hắn liền ngẩng lên trừng mắt với Nhật Anh.

"Rốt cuộc sỉ nhục tôi có gì khiến anh vui tới thế?"

"Cậu có nói quá không đấy? Cậu ác cảm với tôi hơi mạnh rồi."

"Tôi đâu có tự nhiên mà ghét một người." Hắn đáp. "Mà thôi, cãi với anh cũng chẳng ích gì. Quay lại chuyện ban nãy đi. Anh bỏ qua cho cậu ta được không?"

Đặt tay trong túi quần, anh nhìn hắn hồi lâu. Nét môi anh cong lên. Hắn thừa hiểu phía sau bản mặt thản nhiên ấy là vô vàn toan tính.

"Tôi không làm gì không công cả."

Điều này nằm trong dự đoán của hắn. Hắn siết hai bàn tay, cùng lúc nghiến chặt hàm răng. Hắn đang làm tất cả những thứ này vì một cậu bé vừa mới quen vài tiếng đồng hồ. Có thể là không đáng, nhưng dập tắt hi vọng của đứa trẻ mới lơ ngơ bước chân vào đời cũng quá nhẫn tâm. Được rồi, hắn đã quyết định. Hít thật sâu, hắn ngẩng cằm lên đối diện với Nhật Anh.

"Anh muốn tôi làm gì?"

Chỉ chờ có thế, Nhật Anh phá lên cười.

"Cậu thực sự đem mình ra để trao đổi ư? Cậu biết tôi có thể đưa ra những điều kiện rất kinh khủng cơ mà."

"Anh có cho tôi lựa chọn nào khác đâu. Đừng nhiều lời. Nói đi."

"Vậy thì..." Nhật Anh bước lên ba bước. Anh ta ghé sát tai hắn. Hắn không còn nhìn thấy gương mặt anh nữa mà chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập. Hắn có liều lĩnh khi đặt cược vào ván bài này không? Con người này vốn đâu đơn giản. Bất lợi rõ ràng nằm về phía hắn. Chỉ mong là anh ta còn vài phân nhân từ. Trí óc hắn căng như dây đàn. Hắn đã sẵn sàng để đón nhận sự ác nghiệt của Nhật Anh. "Vậy thì quay xong đi ăn với tôi nhé."

"Hả?" Hắn ngớ người.

Anh mỉm cười.

"Điều kiện này không quá đáng đúng không?"

Đã lên tinh thần cho một cuộc đổi chác lành ít dữ nhiều, hắn vô cùng kinh ngạc trước đề nghị rất đỗi bình thường của Nhật Anh. Chớp mắt, hắn gật đầu.

"Ừm."

"Vậy là thống nhất rồi nhé. Xong việc tôi sẽ đưa cậu đi ăn."

"Ừ."

Tuy đã dàn xếp xong xuôi mà hắn vẫn ngay ngáy trong lòng. Hắn liếc Nhật Anh, rồi chẳng nhịn nữa mà hỏi thẳng.

"Tôi có điều này hỏi anh được không?"

"Cậu nói đi."

"Từ đầu sao anh lại chọn cậu ấy đóng cặp với tôi?"

Chẳng may may suy chuyển, Nhật Anh điềm tĩnh trả lời.

"Tôi chỉ nghĩ một đứa con nít vắt mũi chưa sạch sẽ chịu nổi cậu. Nhưng mà rồi cũng vẫn không ổn."

"Ý anh là sao?"

"Đừng bắt tôi giải thích điều cậu đã rõ."

Chẳng biết câu nói trên có thể coi là cạnh khóe hắn không, song cảm giác khó chịu của hắn là thật. Hắn không muốn tiếp tục tình trạng này nữa. Dứt khoát, hắn quay lưng bỏ đi.

"Đi đâu đấy?" Nhật Anh gọi lại.

"Đi đâu kệ tôi."

Ngay lập tức, Nhật Anh tiến lên chặn trước. Anh không chạm vào hắn, nhưng ánh mắt nghiêm túc khiến hắn chẳng bước thêm nổi.

"Trong rừng này đầy một lũ chó sói. Cậu cứ lơ ngơ một mình, có bị ăn thịt cũng chẳng ai tới cứu nổi đâu. Cậu không ngu đến vậy chứ?"

Cánh rừng và lũ chó sói? Hà cớ gì hắn phải vào vai con linh dương tại chốn này? Như thể giọt nước tràn ly, hắn gắt lên.

"Tại sao lúc nào cũng là tôi?"

"Dành câu hỏi đấy cho bản thân cậu thì tốt hơn." Anh nói. "Giờ thì cùng tôi quay lại nơi ghi hình thôi."

Hắn bất lực. Và điều tuyệt vọng nhất đó là hắn phải thừa nhận hiện giờ ở bên Nhật Anh lại là nơi an toàn nhất. Hắn chưa muốn mất xác ở đây cho những gã đàn ông gớm ghiếc kia. Cứ thế, anh ta dẫn trước, hắn theo sau. Dẫu vậy, hắn chỉ nhìn xuống đất. Hắn không muốn bóng dáng Nhật Anh lọt vào tầm nhìn của mình. Cũng giống như bữa ngồi trên xe, hắn khó chịu, khó chịu phát điên. Tâm can hắn nhộn nhạo, rối bời. Sao mà đáng ghét quá vậy. Một buổi tối quá tải các cảm xúc đã vượt ngoài tầm chịu đựng của hắn. Hắn cáu kỉnh vò hai tay vào nhau. Bỗng, điện thoại trong túi hắn rung lên. Tuy uể oải, hắn vẫn cố rút ra kiểm tra, phòng có công chuyện đột xuất.

[Tối nay mấy giờ em xong việc? Đã ăn gì chưa? Về nhà nhớ nhắn ngay cho anh nhé.]

Isaac. Hắn căng mắt. Dạ hắn đột ngột thắt lại. Đứng sững lại, hắn ngó đau đáu vào dòng chữ ngắn ngủi trên màn hình. Mặc dù nội dung khá giản đơn mà chẳng hiểu sao đầu óc hắn cứ xoay mòng mòng.

"Sao thế?" Nhật Anh quay về phía sau tìm hắn.

Giật mình, hắn lắc đầu.

"Không có gì."

"Thế thì nhanh chân lên."

Hắn nhìn kĩ lần cuối rồi dứt khoát tắt màn hình, nhét điện thoại vào túi áo. Sau đó, hắn vội vã bám theo Nhật Anh. Trong thoáng chốc, hai mắt hắn tối sầm lại. Và hắn không thể nhìn thấy thứ gì trừ tấm lưng rộng phẳng lặng phía trước....

.............................


Hết chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top