Chương 12.1

Isaac đã đi được năm ngày. Hắn cũng đã bước đầu quen được với việc mỗi ngày trở về nhà mà không có ai chờ hoặc hứa hẹn sẽ quay về. Tất nhiên Isaac đóng vai trò quan trọng trong quá trình thích ứng của hắn. Tối nào anh cũng gọi điện hỏi thăm. Họ thường dành cả tiếng để kể cho nhau nghe về những điều đã xảy ra, than thở về nỗi nhớ cũng như hỏi lại câu quen thuộc bao giò cho tới ngày hội ngộ? Thi thoảng họ cũng gọi để làm chuyện đó, ờ, là cái chuyện ai cũng biết là cái gì đấy. Cách này cũng phần nào giúp hắn bớt "cô đơn", song đồng thời lại càng khiến hắn nóng lòng mong được gặp người bằng xương bằng thịt. Hắn đã tưởng tượng ra vô vàn viễn cảnh khác nhau. Có nóng bỏng, có ngọt ngào, có điên rồ. Tựu trung, chúng đều khiến tim hắn xôn xao, và làm cho những đêm vốn dài lại càng trằn trọc.

Mặt khác, thông qua những cuộc trò chuyện với anh, hắn cũng biết thêm được nhiều điều về Nhật Anh. Bên cạnh thứ hắn đã biết là họ từng học chung khoa thời Đại học, Isaac đã chỉ cho hắn về nguồn gốc của xích mích giữa hai người. Nó được bắt đầu khá đơn giản bằng sự canh tranh trong môi trường học tập. Nhật Anh là kẻ tự mãn nên anh ta luôn muốn đứng đầu. Isaac cũng không bao giờ muốn chịu thua, mà chủ yếu chỉ vì anh không thích thái độ của đối phương. Bốn năm liên tục giành giật vị trí đứng đầu. Cuối cùng, Isaac đã xuất sắc tốt nghiệp thủ khoa, đánh dấu sự bại trận đầu tiên của Nhật Anh.

"Nhật Anh ghét anh. Nhưng anh ta không dám lấn lướt có lẽ là vì thế." Isaac khẳng định.

Nhớ lại phản ứng của Nhật Anh vào cái hôm Isaac chạy đến phòng thay đồ cứu hắn, hắn cũng cảm thấy nhận định này khá đúng đắn. Khác hoàn toàn với sự thô lỗ dành cho hắn, dường như Nhật Anh vẫn dành sự nhượng bộ nhất định cho Isaac.

"Vậy còn vụ thực tập chung thì sao?" Hắn hỏi tiếp.

"Là vầy..."

Nhật Anh chưa bỏ cuộc. Anh ta tiếp tục cạnh tranh với Isaac bằng cách ứng tuyển vào VAA. Họ bắt đầu training cùng một thời gian, tiếp tục được công nhận là đối thủ xứng tầm. Ai cũng tin Nhật Anh sẽ trở thành hạt giống số một của công ty. Tuy nhiên, khi chọn thành viên để ra mắt nhóm nhạc, anh ta đã bị loại vào phút chót. Và lại bằng một lý do Nhật Anh không bao giờ có thể chấp nhận. Phía công ty đã chỉ ra rằng hình tượng của Nhật Anh và Isaac quá giống nhau. Trong một nhóm nhạc không cần sự lặp lại cá tính. Isaac được giữ lại nhờ lợi thế ngoại hình. Tất nhiên Nhật Anh cũng được hứa hẹn sẽ trở thành lứa ca sỹ sau của công ty, tuy nhiên anh ta không thực sự màng đến chuyện đó bằng việc một lần nữa thất bại trước đối thủ của mình. Nhật Anh rời công ty sau ít lâu. Với bộ óc khôn ngoan của mình, anh ta chuyển sang hướng kinh doanh. Nhìn vào thời điểm hiện tại, thành công của Nhật Anh và Isaac cũng chẳng hề chênh lệch. Isaac có sự nổi tiếng, nhưng Nhật Anh lại có tiền và thế lực - thứ mà hiếm ai nắm được ở độ tuổi mới tròn ba mươi.

"Thực ra thì mâu thuẫn của tụi anh thuộc về quá khứ hết rồi." Isaac nói với hắn. "Nhật Anh có còn cay cú hay không thì anh không rõ. Bọn anh cũng không gặp nhau khá lâu."

"Em cũng không hiểu. Nếu chỉ có vậy, là em thì đã quên lâu rồi."

"Ừ. Em cũng không cần nghĩ nhiều đâu. Anh chỉ định kể đầu đuôi cho em thôi. Anh không muốn giấu em."

"Em biết." Hắn mỉm cười.

"À mà, có lẽ em cẩn thận một chút cũng tốt."

"Sao thế?"

"Nhật Anh luôn muốn giành giật mọi thứ với anh. Anh chỉ lo rằng anh ta cũng coi em như vậy."

"À..." Hắn thốt lên.

Song, cũng vừa đúng lúc ấy hắn ý thức được rằng đó là một điều không nên. Quả thật mấy bữa nay cách Nhật Anh đối xử với hắn đã thay đổi hẳn. Nếu lúc trước anh ta chăm chăm hạ bệ hắn, thì bây giờ sự xuất hiện dày đặc của anh khiến hắn có cảm giác anh đang tìm cách thế vào khoảng trống Isaac để lại. Lại còn thêm những hành động như đưa đón, tặng hoa, mời hắn ăn tối, chẳng khác gì một gã thợ săn đang tìm cách chinh phục con mồi ái tình. Nếu Nhật Anh chỉ coi hắn là mục tiêu tranh chấp với Isaac thì không cần phải lo. Hắn chắn chắc hắn sẽ không lung lay trước người đàn ông này. Có điều, chỉ e Nhật Anh còn mưu đồ khác. Dù vậy, tạm thời hắn nghĩ chưa cần phải kể cho Isaac. Anh lo lắng cho hắn quá nhiều rồi. Hắn không muốn mình trở thành trung tâm gây rắc rối cho anh.

"Em hiểu mà. Anh cứ yên tâm đi." Hắn nhẹ nhàng trấn an anh.

"Ừ." Giọng anh dịu dàng vọng lại từ phía bên kia đầu dây.

Sau đó, cũng như mọi ngày, cuộc gọi kết thúc bằng chúc ngủ ngon, cùng một nụ hôn cách xa ngàn dặm. Đủ thủ tục hắn mới yên tâm quấn mình vào trong chăn. Nhưng ngủ ư, ngủ thế nào khi không có ai sưởi ấm cho hắn? Một đứa trẻ bị nuông chiều quá tay cần thời gian để làm quen với thực tế. Mỗi khi thế này, hắn thường lạc vào những dòng suy tư lãng đãng. Đơn thuần là hắn muốn lấp đầy các nơ ron thần kinh của mình để mau tìm được trạng thái mệt mỏi. Theo thói quen, hắn lại hạ cánh vào những mối quan tâm quen thuộc. Và hôm nay cái tên Thanh đang được gọi lên. Hắn đã hoàn toàn mất liên lạc với cô. Điện thoại không thể gọi, và hắn cũng chẳng còn mơ thấy cô nữa. Đáng lẽ hắn chẳng cần lo lắng làm chi vì cô với hắn xét cho cùng chỉ là người dưng nước lã. Cuộc sống của hắn thì đang ổn hơn bao giờ hết. Lúc trước hắn chỉ mong có thể thoát khỏi chuỗi ác mộng, thì nay hắn đã có một căn nhà luôn sáng đèn chờ mình, và một người đàn ông vững vàng để tựa lên. Thậm chí, nếu được lựa chọn hắn cũng không muốn quay lại thời vô tư khi xưa, bởi lẽ hạnh phúc của hiện tại là thứ chẳng đời nào hắn chịu buông bỏ. Nhưng có được như bây giờ cũng từ những giấc mơ mà ra, từ Thanh. Vì thế, hắn không thể hất Thanh ra khỏi đầu mình. Hắn còn tự hỏi việc hắn ngừng mơ có thật là dấu hiệu đáng mừng? Hay cô ấy đã gặp bất trắc gì? Nhưng có lo ngược, lo xuôi thì điều hắn có thể làm chỉ là chờ đợi, và hi vọng.  Vậy thôi...

...

Tám giờ sáng. Hắn đã có mặt trong phòng khách, tóc tai gọn gàng, trang phục chỉnh tề. Tuy vốn mê ngủ nướng, song lúc này hắn cực kì tỉnh táo. Hắn không được phép lơ là, bởi vì chỉ chút ít nữa thôi tiếng chuông ngoài cổng sẽ vang lên.

"Chào!" Nhật Anh vẫy cánh tay qua song sắt.

Đều đặn như vắt chanh, ngày nào anh ta cũng tạt qua chỗ hắn. Mà tài tình ở chỗ anh nắm rõ được lịch trình làm việc của hắn, và luôn xuất hiện đúng lúc hắn cần phải ra ngoài. Điều đó đồng nghĩa với việc hắn bắt buộc phải bước đến và mở cánh cổng quái quỷ kia ra.

"Anh chưa chán sao?" Hắn nhăn nhó ngó Nhật Anh.

Thay vì trực tiếp đối diện với câu hỏi của hắn, anh ta lại đưa tới một bó hoa.

"Cậu thích hoa phăng chứ?"

"Tôi phải nói với anh bao nhiêu lần là tôi không nhận hoa của anh."

"Cậu nói vậy chứ đã vứt đi bó nào đâu."

Nói rồi, anh ta tự động bước vào trong đặt bó phăng xuống cùng hai bó hoa cũ. Ngoại trừ hoa hồng từ bữa bước, bó còn lại cũng là do Nhật Anh mang tới tận đây. Tất nhiên, hắn chưa từng chính thức nhận bất cứ món nào. Nếu hắn quăng chúng đi thì chẳng khác gì hắn công nhận sự tồn tại của chúng. Lần này hắn quyết so bì độ lì lợm với Nhật Anh. Khách quan mà nói ở phía từ chối, hắn có lợi thế hơn hẳn. Nghịch lý là hắn lại không tận dụng được điều ấy. Suy cho cùng, hắn vẫn thiếu cứng rắn, hoặc là Nhật Anh quá khó mà nắn cho mềm.

"Tôi đưa cậu đi nhé." Anh đề nghị.

Dẫu biết hành động của mình vô ích, hắn vẫn đáp trả.

"Anh biết tôi đi đâu mà đòi đưa."

"Đến đài truyền hình đúng không? Muốn biết cậu làm gì dễ thôi mà."

"Đúng là giọng điệu che trời bằng tiền nhỉ." Hắn ra điều mỉa mai.

Thản nhiên như không, Nhật Anh nhếch một chiếc lông mày, kèm theo nửa miệng cười tỉnh ráo.

"Thay vì nói tôi vung tiền thì cậu nên xem lại cách bản thân quản lý nhân viên đi."

Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo. Hắn nói sao lại nổi Nhật Anh. Nén cảm giác bực bội xuống, hắn xách hành trang ra khỏi nhà rồi chốt cửa lại. Đoạn, hắn mở garage nhằm ra hiệu rằng hắn sẽ đánh xe ra ngoài. Tuy nhiên, Nhật Anh tiếp tục cố chấp đậu trước của hắn, nhằm chặn đường thoái lui.

"Tôi đang vội, anh tránh ra được không?"

"Tôi biết mà. Tôi đang chờ cậu đấy thôi." Và anh chỉ xuống cánh cửa xe đã mở sẵn.

"Cảm ơn, nhưng mà KHÔNG!"

"Khó khăn thế để làm gì? Chỉ thiệt cậu thôi."

Lia một nét bén như dao, hắn không giấu đôi mắt cảnh giác cao độ.

"Tôi không tin anh."

"Tốt. Sống phải biết đề phòng chứ." Nhật Anh nhếch môi. "Còn giờ cậu muốn tự lên xe hay để tôi bế cậu vào?"

Thái độ của Nhật Anh cho thấy anh ta sẽ làm thật. Chống đối con người này à, hắn đã thành công bao giờ chưa? Ước gì giờ hắn có thể lôi thẳng xe ra mà cán bẹp dí cái bản mặt trơ tráo này. Cảm tưởng như trong dạ hắn đầy ắp mắc ma, chỉ chờ sẵn để tuôn trào mà buộc lòng phải nuốt lại. Cơn giận truyền khắp cơ thể hắn qua chấn động của các khóm cơ. Đầu gối hắn rung lên, tạo thành những tiếng lạo xạo sâu từ trong xương. Cứ thế, hắn mím môi im lặng, ráng trấn tĩnh bản thân. Song, hắn nhượng bộ không có nghĩa là Nhật Anh cũng chịu lùi lại. Anh nhích chân lên. Và chỉ trong một tích tắc, bản năng hắn mách bảo rằng chẳng thể chần chừ nữa. Hắn đi thẳng vào chiếc xe, rồi ngồi xuống băng ghế sau.

"Hài lòng rồi chứ?" Hắn nghiến giọng.

"Tất nhiên."

Nhật Anh nhanh chóng ổn định chỗ ngồi rồi cho xe chạy. Còn hắn, việc đầu tiên hắn làm là mở cửa kính ô tô ra. Thường thì hắn thích đóng kín hơn để việc di chuyển được thuận lợi. Ý hắn là gương mặt của hắn đã quá nổi tiếng, để lộ giữa chốn đông người kiểu gì cũng phiền phức. Tuy vậy, hít thở chung bầu không khí với gã đàn ông kia khiến hắn muốn bệnh. Bét nhất hắn cần tìm thứ gì đó để giải khuây từ cảnh vật ngoài kia. Liếc nhanh về phía hắn, anh ta, cùng một biểu cảm giữa lưng chừng của đắc ý và hài lòng, gạt chiếc cần radio bên tay lái. Tiếng nhạc vang lên.

La Vie En Rose...

Ca khúc lãng mạn bỗng nhiên trở nên lạc quẻ giữa sự bất hòa lộ liễu giữa hai người. Sự tương phản của giai điệu chậm rãi với tâm trạng cồn cào khiến hắn bứt rứt như phải bỏng. Nơi hắn tiếp xúc với băng ghế bỏng rẫy. Tự hắn tắt điều hòa và mở cửa nên hắn chẳng thể than trách trước cái nóng muốn mụ người. Mồ hôi từ trán chảy xuống làm mờ cả mắt. Vén mớ tóc mái lòa xòa, hắn mụ mị kêu lên.

"Chết tiệt!"

"Tôi lại làm cậu phật lòng sao?"

Sẵn bực bội, câu nói của Nhật Anh lập tức trở thành mục tiêu mới để hắn trút xuống. Khốn nỗi, trong đúng thời điểm này thì sự minh mẫn của chàng trai lại thiếu hụt. Thay vì ứng phó một cách khôn ngoan, hắn lại nói thẳng ra điều trong đầu mình.

"Anh đang toan tính gì thế? Định tán tỉnh tôi sao?"

Ngay tức thì, phía trước hắn vọng lên một tràng cười.

"Cậu cũng nhận ra cơ à?"

Trước khi hỏi hắn đã mong rằng có thể khiến anh ta lung lay chút đỉnh. Nhưng sự thẳng thắn này lại quay ngược tấn công hắn. Hắn loáng thoáng thấy má mình chuyển đỏ.

"Thì sao nào..." Hắn lúng túng.

"Phải. Tôi đang công khai tấn công cậu đấy."

Đây là giọng điệu của kẻ cầm cưa sao? Chối tai và trơ trẽn quá sức. Thế mà sao cứ toan nghĩ, cổ họng hắn lại nghẹn cứng. Ráng vớt vát, hắn lí nhí.

"Nếu anh tính làm vậy để trả đũa Isaac thì anh chọn sai cách rồi đấy. Anh ấy không bao giờ đem tôi ra để so đo đâu."

"Có vẻ Isaac cũng kể với cậu khá nhiều nhỉ. Thời đó bốc đồng thì xích mích vậy thôi. Còn giờ..." Anh ta ngừng lại. Và hắn nín thở. "Trông bộ dạng hoàn hảo đó tôi chỉ muốn bóp nát ra thành cám."

Kịttttt!

Hắn đập thẳng người vào lưng ghế trước. Chiếc xe hơi phanh gấp trước ngã ba. Hai đứa trẻ quãng chừng sáu tuổi vẫn còn đang run rẩy nắm chặt tay nhau. Vài tích tắc sau, một người đàn bà lao đến rối rít xin lỗi, cũng như không ngớt cảm ơn người đàn ông tốt bụng đã giúp con cô thoát chết trong gang tấc. Chẳng có bất cứ vấp váp nào, và chỉ chưa đầy một phút để Nhật Anh dàn xếp xong sự việc. Toàn bộ quá trình diễn ra trước sự chứng kiến của hắn - kẻ bỗng dưng á khẩu. Hắn chẳng rõ mình đang ớn lạnh vì tiết lộ của Nhật Anh hay choáng váng trước hành động nhân đạo từ một kẻ xấu xa. Nhật Anh không hề nói dối. Anh ta căm ghét Isaac. Điều đó thậm chí còn đáng sợ hơn bất kì cái bẫy nào anh ta giăng lên hắn. Bởi, hắn linh cảm rằng anh ta coi mình như một món đồ tiêu khiển đơn thuần. Huỷ hoại hay chiếm đoạt hắn không phải là mục đích cuối cùng của Nhật Anh. Hay nói cách khác, hắn chỉ là công cụ cho lòng sân si của con người này.

"Tôi không để anh làm hại Isaac đâu."

"Lo cho bản thân trước đi."

Để chứng tỏ mình không đoái hoài tới tuyên bố của hắn, anh ta kéo chiếc cặp táp ở băng ghế bên cạnh sang. Rút ra một tập hồ sơ, anh quẳng về phía hắn. Không cần hắn hỏi, anh chủ động giải thích.

"Ảnh chụp hôm trước."

Không đáp, hắn lẳng lặng mở phong bì. Có khoảng hai mươi tấm ảnh đã được rửa ra. Nếu chẳng phải vì hắn là một trong hai người mẫu tham gia trực tiếp vào dự án thì hắn thể nhận ra đây là cái studio toàn hoa nhựa hôm nào. Mặc dầu không muốn thừa nhận, nhưng những tấm hình thực sự không tệ chút nào. Chính xác thì chúng rất ổn, hơn cả ổn. Tuy được phục sức rất cầu kì, nhưng nhìn vào ảnh vẫn thấy một yêu nam không thể lẫn lộn. Con ngươi sáng rực, nhãn thần dữ dội, chiếc mày ngài cau chặt hồ như một nhát chém thẳng thừng vào trực diện. Làn da trắng tái và đôi môi đỏ rực chẳng những không ủy mị, mà còn tô điểm thêm nét ma quái của hắn. Nhiếp ảnh gia còn tỏ ra tài tình hơn trong việc sử dụng ánh sáng. Vừa phô bày được những góc cạnh quyến rũ của cơ thể, lại vừa ẩn dụ theo đúng concept phương Đông truyền thống. Từng thử sức với vô số hình tượng, nhưng chưa bao giờ hắn thấy mình lạ lẫm tới thế. Nó dường là một sự tồn tại bi ai, oán giận, một nọc độc quyến rũ chết người. Đáng nói là toàn bộ biểu cảm của hắn hôm ấy đều nhờ Nhật Anh chọc điên.

"Cậu thấy thế nào?" Anh hỏi.

Dẫu ác cảm với Nhật Anh, hắn không thể phủ nhận rằng lần này anh ta đã vô cùng xuất sắc. Miễn cưỡng, hắn buông lại một lời nhận xét tối giản nhất.

"Được."

Bắt cậu con trai bướng bỉnh phải khen mình, dù là bằng một từ cụt lủn, cũng là bước tiến quan trọng trên con đường chinh phục của anh. Anh không giấu nụ cười đắc thắng, một mặt vẫn điềm tĩnh dẫn dắt câu chuyện. Hiếm khi mà hắn cảm thấy vẻ mặt kia chẳng tới nỗi nào. Phải. Thành công như ngày hôm nay, chắc chắn Nhật Anh là kẻ có tài. Tại sao hắn lại bất ngờ nhỉ? Trước giờ anh chỉ nhìn nhận anh ta qua những nỗi tị hiềm và lòng ác cảm. Vô tình, chúng đã xóa mờ các ưu điểm của Nhật Anh. Bỗng nhiên hắn đâm ra lại ấm ức. Căm giận một kẻ ác hoàn hảo thường nhẹ nhõm hơn thù ghét một người đa diện. Căn nguyên, hắn sợ cảm xúc cá nhân của mình sẽ mâu thuẫn. Bởi vì khi không lại có cảm giác bất ổn, hắn chỉ ngồi im suốt thời gian còn lại. Hắn còn chẳng có tâm trạng quạu cãi với mấy lời đối phương khiêu khích. Uể oải. Lẽ nào hắn do dự với lòng căm ghét của mình. Không. Không được phép như thế. Cứ vậy hắn giữ nguyên tâm trạng chán chường mà xuống xe. Hên sao Nhật Anh cũng chả gây khó dễ thêm. Trước khi chia tay, anh ta thò đầu ra khỏi xe nhắc khéo.

"Hẹn gặp cậu vào buổi ghi hình. Bữa đó đảm bảo là vui lắm đấy."

Chẳng buồn phản ứng lại, hắn chậc lưỡi rồi đi thẳng vào trong đài truyền hình. Ý tưởng về buổi ghi hình lướt qua đầu hắn đôi giây rồi tắt lịm. Thoáng nhớ tới cặp mắt mí lót phía sau chiếc kính, hắn tự vỗ vào đầu. Đáng ghét! Hắn nuốt nước bọt rồi bước đi thật nhanh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top