Chương 11

Cuộc hẹn với Nhật Anh cuối cùng lại kéo dài tới tận tối. Bởi lẽ, vị giám đốc kia có công chuyện đột xuất nên không thể xuất hiện vào thời điểm đã hẹn. May thay, chẳng có bất cứ biến cố hay chuyện khó chịu nào xảy ra. Ngược lại anh ta đã giúp hắn nói đỡ nhiều lần khi hắn lúng túng. Tất nhiên chỉ có thế chưa thể thay đổi nhìn nhận của hắn về con người này, cũng như hắn vẫn không tin vào lòng tốt của anh. Ngược lại, nó còn khiến cho hắn thêm băn khoăn về mưu đồ của Nhật Anh. Phải chăng anh ta đã nghĩ lại và quyết định đối xử tử tế với hắn, hay đơn giản chỉ là ủ mưu chờ tung ra đòn chí mạng? Hắn vẫn để anh đưa về, tuy nhiên trên cả quãng đường hắn không nói bất cứ điều gì với anh. Hoa Nhật Anh tặng bị xếp vào một xó. Ngay từ đầu hắn đã từ chối nhận món quà này, song anh ta cương quyết để cạnh hắn. Tính đến giờ này, hắn vẫn chưa chạm một ngón tay vào bó hoa. Khuất dưới bóng của cánh cửa, màu hồng nhung thẫm lại, hòa lẫn vào gam sắc u ám của buổi cuối ngày. Tương phản với chúng là gương mặt trắng tái như tạc từ đá phiến. Hắn có phần kém tươi hơn thường lệ. Mệt mỏi đã làm hương sắc héo hon phần nào. Mặc dầu mang cái tên của ánh sáng nhưng Nhật Anh lại không phải là mặt trời đem nguồn sống cho bông hoa xinh đẹp trên băng ghế. Hắn nghiêng người, nhìn thẳng ra ngoài cửa. Một đường sáng mờ men theo vầng trán, xuống sống mũi, chạm vào môi rồi chảy mãi xuống cổ, hoạ lên đường nét thanh tú của một con người đang độ xuân sắc. Hắn vén tóc mai, để lộ một chiếc tai nhỏ, lẫn cần cổ cao thon. Chỉ với hình ảnh thấp thoáng trong gương, Nhật Anh đã cảm thấy bầu không khí trong xe ngột ngạt. Dường như tất thảy bị nén xuống để nhường chỗ cho sự hiện diện của hắn. Và những lúc như thế này, Nhật Anh không thể ngăn mình nở một nụ cười thích thú. Ba mươi năm sống trên đời, và nhất là sau mười năm lăn lộn trong nghề, anh đã chứng kiến đủ bi hài. Bão táp đã bào mòn trái tim anh, theo đó mà cảm quan về vạn vật nơi anh đã trở nên bạc phếch. Lâu lắm rồi Nhật Anh mới có cơ hội đụng độ với một nhân tố đặc biệt như hắn. Mỗi cái mím môi, cau mày giận dữ đều khiến anh phấn khích.

"Cậu muốn ăn gì? Để tôi mời cậu bữa tối." Nhật Anh lên tiếng.

"Tôi muốn về nhà." Hắn lạnh lùng đáp. "Ngay lập tức."

"Coi nào. Nếu cậu bỏ bữa tối thì anh người yêu của cậu sẽ lo lắm đấy."

Nhật Anh cố tình không nói thẳng tên Isaac. Nghe thì tưởng đang tránh khéo, nhưng ngữ điệu lại cho thấy rằng anh ta muốn chọc hắn điên thêm. Tất nhiên là bởi anh ta biết hắn muốn che giấu quan hệ với Isaac. Nghiến rắng, hắn cố gắng không hét lên.

"Cảm ơn anh đã lo. Về nhà tôi khác tự nấu ăn được."

"Tôi cá chắc cậu sẽ lên thẳng giường ngủ và chẳng làm gì hết."

"Đừng phán như là anh hiểu tôi."

"Đâu có." Nhật Anh lắc đầu. "Mà sao cậu phải hằn học với tôi? Tôi chỉ muốn giới thiệu cho cậu một quán ăn ngon mà thôi."

Cười nhạt, hắn gằn giọng.

"Lại là quán của anh ư?"

"Vậy thì sao?" Nhật Anh dửng dưng trả lời như thể thách thức.

Hắn nuốt giọng lại. Tất nhiên hắn chẳng tài nào huỵch toẹt ra ở đây. Nhưng hắn không thể để anh ta cứ lấn lướt hắn mãi vậy.

"Cho tôi xuống đây."

"Đang đi sao lại xuống?"

"Tôi nhớ ra mình cần phải tạt qua nhà người bạn."

"Vậy để tôi đưa cậu đi luôn."

"Không cần!" Hắn cương quyết kêu lên.

Thái độ của hắn rõ là chẳng nhằm nhò với một Nhật Anh lọc lõi. Song, không biết vì sao anh ta lại quyết định nhượng bộ.

"Nếu vậy tôi không giữ cậu nữa."

Dứt lời, anh cho xe đi chậm lại. Chờ chiếc xe dừng hẳn, hắn lập tức mở cửa bước xuống. Tuy nhiên, vấn đề vẫn chưa được giải quyết vì Nhật Anh cũng làm theo hắn. Anh lững thững bước đi bên cạnh, đôi môi uốn thành một vòng cung dốc ngược.

"Anh bỏ xe ở đó sao?" Hắn trợn mắt.

"Ừ. Cùng lắm là bị cẩu đi thôi. Không vấn đề gì."

"Anh quay lại xe đi."

"Cứ để tôi đi với cậu một đoạn. Đi bộ một mình chán lắm."

"Khỏi cần." Hắn nói, đoạn giơ tay chỉ đại một ngôi nhà trước mặt. "Nhà bạn tôi đây rồi."

"Vậy à?"

Hoàn toàn không có động thái gì mới sau câu trả lời đó. Nhật Anh bước thêm một bước. Trong tích tắc, họ đã bước song song. Chỉ thiếu một chút là vai hắn quệt phải anh ta. Không nhìn thấy mặt nhau, cuộc trò chuyện vốn căng thẳng lại càng thêm mù mờ. Nhưng, hắn dám cam đoan rằng ánh mắt của Nhật Anh đang rót thẳng xuống đầu hắn. Với lợi thế chiều cao, anh dễ dàng bao quát hắn. Gáy hắn nóng rực. Hơi thở của Nhật Anh mỗi lúc một gần thêm, hồ như một loại dung nham mưu đồ thiêu rụi hắn. Nhưng hắn không dám đi nhanh hơn vì sợ lời nói dối của mình bại lộ. Trước khi đến được căn nhà đã chỉ, hắn phải tìm kế đuổi anh ta đi.

"Cậu nghe thấy tiếng gì không?"

"Hả?"

Hắn ngơ ngác. Trên con đường đông đúc này thì ngoài tiếng xe cộ và tiếng người thì còn gì khác?

"Nghe kĩ đi."

Hắn nhíu mày. Nhật Anh lấy quyền gì ra lệnh cho hắn? Bực bội, hắn siết chặt nắm đấm, ép lên lai quần. Hắn cố tình lảng đi để khỏi cần trả lời. Hắn thả tầm mắt mình vào xa xăm, thả tất cả giác quan vào khối hỗn độn của phố phường. Đó là quyết định đúng đắn nhất để làm dịu trái im của hắn. Nhịp thở của hắn dần đều hơn. Lúc hắn bắt đầu quên sự hiện diện của Nhật Anh bên cạnh thì tai hắn cũng đã quen với tiếng ồn. Hắn đứng sững lại, ngỏng tai lên. Hắn có thể mường tượng đường đi của những chuỗi thanh âm. Hắn là ca sỹ kiêm nhạc sỹ, thính lực nhạy bén là món quà trời ban cho hắn. Khi hắn tập trung, bộ não của hắn sẽ tự động chuyển đổi các tiếng động thành dạng nốt nhạc. Chúng sẽ xoay quanh đầu hắn không ngừng nghỉ, lần lượt xướng danh tính lên.

"Mèo kêu hả?" Hắn chớp mắt.

"Ừ. Cậu có biết tại sao chúng kêu như vậy không?"

"Chắc chúng muốn được ăn tối."

Nhật Anh bật cười ngặt nghẽo. Anh ta gác cánh tay lên vai hắn, ghé đầu lại sát trước sự khó chịu của hắn.

"Cậu ngây thơ thật hay giả vờ đây? Để tôi nói cậu nghe, đó là tiếng gọi bạn tình."

"Bạ..nn... tình?..." Hắn lắp bắp. Vành tai hắn bỏng rẫy. Mặc dầu lường trước lối ăn nói khiếm nhã của anh ta, song nhất thời hắn chẳng phản ứng nổi. Vệt hồng lần lượt xuất hiện trên má hắn. Hắn nóng bừng. Đó là lúc hắn nhận ra cái không khí ẩm ướt và nồng đượm của mùa xuân. Từ bao giờ cỏ cây lại khoác lên hương say? Giống như hoa trái ấp ủ giữa mật giữa đường, chớm lên men rượu, vừa sánh ngọt, lại vừa đê mê. Lâu nay sống giữa xuân tình của Isaac, hắn bẵng quên mất rằng đất trời đã chuyển cơn hoan hỉ. Ngay cả những cơn gió luồn qua chân hắn cũng biết cách ve vãn.

"Phải cô đơn giữa mùa xuân này thì thật là đáng thương."

"Đủ rồi đấy!" Hắn gạt tay.

"Sao vậy?" Nhật Anh giả đò ngạc nhiên.

Ráng vớt vát toàn bộ kiên nhẫn sót lại, hắn gượng gạo.

"Tôi tới nơi rồi. Anh không cần tiễn nữa."

Nhật Anh im lặng. Nhưng nhãn thần của anh lại không hề lặng yên. Nó vẫn tiếp tục soi xét hắn, mổ xẻ hắn. Nhưng may thay vì rất có thể Nhật Anh đã mất hứng, hoặc đột nhiên trở nên tốt bụng. Anh vòng lên trước mặt hắn, chĩa bó hồng lại.

"Được thôi. Tôi không làm phiền cậu nữa. Nhưng cậu phải cầm bó hoa này về."

"Tại sao?"

"Chẳng tại sao hết. Cậu cứ cầm đi. Tôi đi khuất cậu muốn quăng hay làm gì cũng được."

Để hắn không thể từ chối, Nhật Anh lập tức trở về xe. Hắn không quay đầu lại. Đôi tay hắn đờ ra vì sức nặng của bó hoa. Một ngày cùng Nhật Anh đã kết thúc. Nhưng nó có quá đơn giản để vui mừng hay không? Từ bao giờ con người hắn lại ngập đầy nghi hoặc đến thế này? Con mèo trên bờ tường cong người kêu lên. Âm thanh chói gắt như tiếng khóc. Nom con vật ra sức tìm lối đến mùa xuân, trán hắn vẫn không tài nào dãn ra nổi. Hắn phải về thôi. Hắn tự ra lệnh cho bản thân. Cứ chần chừ thì chỉ có thời gian trôi qua chứ hắn không tiến thêm được.

Với nỗ lực làm dịu lại bản thân, hắn chậm rãi rảo bước. Hắn chưa muốn gọi taxi. Không gian kín lẫn phải giao tiếp với người khác là những điều cuối cùng hắn muốn làm lúc này. Hắn hít thật sâu, rồi thở ra. Thật khó để điều chỉnh gương mặt ủ rũ của mình. Hắn chẳng khác gì một miếng bọt biển nhúng trong nước, trương phình, nặng nề, ủ dột. Hắn tính vứt bó hoa đi ngay song chẳng rõ lý do gì mà suốt quãng đường hắn vẫn chưa làm. Hắn không thể tìm được một chiếc thùng rác đúng nghĩa, hoặc chưa phải là thời điểm thích hợp để thực hiện.

Hắn thất thểu mãi. Thế rồi, hắn ngẩng đâu lên. Có chuyện gì đó đã xảy ra khi hắn lơ đãng ư? Khung cảnh này. Đây là khu tập thể của Thanh. Suýt chút nữa hắn đã quên mất sự tồn tại của cô gái này. Hắn còn rất nhiều điều muốn hỏi cô. Như là tại sao hắn lại mơ thấy cô? Và cái tên Thanh liệu có phải là trùng hợp? Tên thật của hắn là Nguyễn Thanh Tùng, trong đó chữ Thanh nằm ngay chính giữa. Bằng cách nào đó, hắn có linh cảm rằng giữa mình và cô có một mối liên kết. Hôm nay có lẽ là ông trời sắp đặt rồi.

Quyết định gác lại mục tiêu ban đầu, hắn rẽ hướng bước vào khu tập thể. Bây giờ chưa đến tám giờ, chẳng biết Thanh có nhà không, hay đã đi ra phố rồi. Mà kệ đi. Cứ vào rồi tính. Tuy nhiên, hắn chưa kịp bước lên cầu thang thì có tiếng người cất lên sang sảng.

"Cô Thanh! Cô về lấy đồ đấy à?"

Giọng nói ấy thuộc về một người đàn bà độ lục tuần, thân hình đậm đà, đặc biệt là bà sở hữu gương mặt vô cùng đôn hậu. Biết rằng bà nhầm mình với Thanh, hắn lễ phép cúi đầu.

"Cháu chào bác. Cháu là bạn của Thanh."

"Không phải cô Thanh sao?" Bà bối rối rõ rệt.

"Cháu biết là cháu nhìn giống Thanh lắm nhưng cháu chỉ là bạn thôi." Hắn ậm ừ rồi nhanh chí thêm lời. "Người ta bảo càng gần gũi lại càng có xu hướng giống nhau đấy ạ."

Không quá khó để nhận ra chất giọng của hắn và Thanh hoàn toàn khác biệt. Cũng đúng thôi, tuy trầm nhưng giọng Thanh vẫn là giọng nữ. Chưa kể thần sắc của hai người là hai thái cực. Cô Thanh ngạo mạn, lõi đời chẳng thể nào ngoan hiền thế này.

"Cô cậu không phải sinh đôi ư? Cả hai giống nhau như giọt nước vậy!"

"Không. Chỉ là bạn thôi ạ." Hắn bắt đầu e ngại cuộc đối thoại sẽ kéo dài mãi không dứt. Vậy nên, hắn vội vàng chuyển hướng. "Thôi, cháu xin phép lên chơi với Thanh một chút."

"Khoan đã!" Người phụ nữ gọi theo.

"Dạ?"

"Thanh chuyển đi rồi."

"Dạ....??" Lần này thì hắn đã lắp bắp. Thanh chuyển đi? Là sao? Tất nhiên hắn không có quyền quản việc cô ở đâu, song đây là điều hắn chẳng hề mong đợi.

Chờ hắn quay lại, bà chủ nhà mới từ tốn giải thích.

"Tuần trước có một nhóm côn đồ tới tìm Thanh làm ầm ĩ cả khu. Hàng xóm khu này vốn sẵn không ưa cô ấy nên đã gây áp lực để Thanh rời đi."

"Bác có biết Thanh đi đâu không ạ?"

"Bác không biết." Bà lắc đầu. "Tiền nhà cũng đóng hết quý này rồi. Đồ đạc còn bỏ lại đây hết."

Tới đây, hắn hiểu sẽ chẳng kiếm được thêm bất cứ thứ gì vào tối nay. Không giấu nổi thật vọng, hắn khẽ chau mày. Môi hắn mấp máy.

"Có tin gì của Thanh mong bác thông báo cho cháu với."

Sau đó, hắn lục túi kiếm một mẩu giấy ghi lại số điện thoại đưa cho bà chủ nhà. Xong xuôi, hắn ra đầu phố vẫy đại một chiếc taxi rồi trèo lên. Cứ thế, hắn chìm trong vạn ngàn suy nghĩ, rồi về tới nhà lúc nào chẳng hay. Chốt nốt cánh cửa cuối cùng, hắn mới sực nhận thấy bó hoa Nhật Anh tặng vẫn còn nguyên trên tay mình. Hắn đã có hội quẳng nó đi khi ở khu tập thể. Ấy vậy mà mải nghĩ về Thanh hắn lại bỏ qua mất. Bây giờ hắn có rục vào thùng rác thì bó hoa vẫn nằm trong căn nhà của hắn. Phiền phức thật. Hắn ném xuống gần kệ để giày rồi bỏ về phòng. Hắn tháo cà vạt, cởi vest, trút toàn bộ trang phục trên người xuống đất. Rồi cứ thế, hắn đứng giữa mớ quần áo vung vãi, trần trụi như một con vật. Song, vai hắn cứ trĩu xuống. Thật oái ăm. Cái cơ thể gày gò này lại nặng nề quá đỗi. Hắn không muốn cử động. Giá mà cứ tan thành nước rồi bốc hơi cho xong.

"Tôi cá chắc cậu sẽ lên thẳng giường ngủ và chẳng làm gì hết."

Không được. Hắn sẽ chứng minh là anh ta đã sai.

Gắng vượt qua nỗi mỏi mệt, hắn đi xuống nhà bếp. Dự định của hắn là nấu đại một gói mì hoặc bất kì thứ gì hắn có thể xoay sở trong vòng năm phút. Tuy nhiên, đặt chân tới trước tủ lạnh, hắn bỗng nhiên đứng sững lại. Có một miếng giấy nhớ màu màu vàng dán lên cánh cửa. Trên đó, nét chữ xiên xiên của Isaac đang gọi tên hắn.

Tùng à, đồ anh nấu sẵn rồi. Em cho vào lò vi sóng hâm lại rồi ăn nhé. Đừng bỏ bữa."

Hắn giật mẩu giấy nhớ xuống. Mắt hắn miết theo từng con chữ thân thương. Isaac. Sâu trong hắn, những con sóng cuộn lên cồn cào. Dạ hắn thắt lại. Khịt mũi, hắn ráng hít thật sâu. Chờ bàn tay hết run, hắn mới vụng về mở tủ lạnh. Thịt kho tàu đủ cho hắn ăn đến mấy ngày. Cơm cũng đã nấu sẵn. Hắn làm theo chỉ dẫn của Isaac, rồi dọn bát đũa ngồi xuống bàn. Nhưng, mới nuốt miếng đầu tiên, khoé mắt hắn đã cay xè. Từ trên gò má hắn lăn xuống một dòng lệ nóng hổi. Đây có phải là tàn dư từ Nhật Anh để lại, hay là chuyện Thanh đột nhiên biến mất? Hay không khí nồng nhiệt của mùa xuân đã khuếch đại nỗi cô đơn? Có thể nào hắn thừa nhận sự thật ngu ngốc là hắn nhớ anh mà bật khóc. Hắn không chịu nổi căn phòng quạnh hưu này. Hắn muốn nghe tiếng cười giòn giã của anh từ sô pha. Hắn muốn trông thấy tấm lưng cần mẫn trước kệ chén sau mỗi bữa tối. Những điều giản dị này đã tô đẹp cuộc sống hắn mỗi ngày. Vắng anh, hắn cảm tưởng hắn chẳng chống chọi lại nổi bất cứ thứ gì.

Nghẹn mất rồi. Hắn gác đũa bỏ cuộc. Xếp gọn bát đĩa hắn lao vào phòng tắm. Hắn mong trận gột rửa ấy sẽ rũ đi nỗi ủ dột của bản thân. Hay... nó chỉ góp thêm vào tâm hồn đã ướt sũng của hắn. Xong xuôi, hắn lao lên giường chui vào trong chăn. Hắn khịt mũi với hi vọng rằng sẽ tìm thấy mùi hương của Isaac đâu đó. Nơi này họ vẫn thường quấn lấy nhau. Yêu. Và hôn. Và gắn kết. Hắn thử vươn tay nhưng chẳng tài nào chạm được tới cuối giường. Rộng quá.

Hắn chấm khoé mắt đã ướt nhoè rồi khép mi lại. Hắn nghĩ về Isaac, về Nhật Anh, về Thanh. Lần lượt từng người, kèm theo hàng tấn suy tưởng mơ hồ. Vô hình trung, chúng khiến lồng ngực hắn ấm ách. Mệt rồi. Hãy nghỉ ngơi thôi.

...

.........

Dậy đi em

Dậy ta cùng nhau xuống phố

Mình sẽ nắm tay nhau chẳng màng lo sợ

Anh sẽ hôn em lên môi, hỏi em về mùi chanh

Ta sẽ đi hết bình minh và chiều tà

Hôm nay và mãi sau này...

..........

Giật mình. Điện thoại đang đổ chuông. Thoáng liếc qua màn hình, hắn cuống cuồng nhổm dậy. Isaac. Là Isaac. Tim hắn đập thùm thụp. Thiếu điều là hắn bấm lộn nút. Mất vài giây để sóng điện thoại ổn định, và hình ảnh từ phía bên kia hiện lên rõ nét.

"Chào em!"

Ngay cả qua khung màn hình bé xíu mà hắn vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ nụ cười của anh. Bất giác, hắn cũng mím môi tủm tỉm.

"Chào..."

"Anh không làm mất giấc ngủ của em chứ?"

"Thực ra thì có"

"Xin lỗi nhé. Anh cũng vừa mới về tới khách sạn."

"Không sao mà. Bên đó còn muộn hơn ở Việt Nam nữa."

Mong mỏi là thế, ấy vậy mà tới khi liên lạc được với anh hắn lại chẳng biết nói gì. Tâm hồn hắn mơn man vui sướng. Che chiếc chăn ngang mũi, hắn giấu khóe miệng toet toét không tài nào ngậm nổi.

"Sao vậy? Nhìn anh mắc cười hả?" Isaac cười.

"Cái áo của anh..."

Hắn tự nhiên đưa ra một cái cớ mặc dù nó không hoàn toàn là lý do khiến hắn cười. Nghe hắn nói, anh nhanh chóng nhìn xuống người mình. Chỉ vào con sư tử vàng chóe trên ngực, anh hào hứng kể.

"Lúc anh xuống sân bay đã có fan chờ sẵn để tặng anh đấy. Trông con nít quá hả?"

"Giống anh."

Đâu được mấy lúc Isaac ăn vận kiểu này. Dẫu cho cái áo chỉ dành cho mấy đứa nhóc mười một, mười hai tuổi. Không ngăn nổi lòng, hắn liền bấm chụp màn hình. Hắn muốn lưu lại chứng cứ để sau này có cơ hội chọc quê anh, hoặc ít ra cũng có thứ để lúc nhớ thì ngắm.

"Gì thế? Đừng bảo em chụp lén anh nha."

"Ừ đấy!"

"Chơi xấu vậy? Có định tống tiền anh không thế?"

"Làm gì kệ em."

"Được rồi. Chịu em." Anh gục gặc. "Giờ tới lượt em đấy."

"Lượt em?"

"Anh phải được xem em mặc gì mới công bằng chứ."

"Thật không?" Hắn hỏi lại. "Anh muốn trông thấy em sao?"

"Thật."

"Vậy thì đợi em chút."

Hắn xoay ngang, xoay dọc kiếm chỗ cài điện thoại xuống. Sau đó, hắn lùi ra sau tới khi thân hình của hắn lọt gọn trong màn hình. Giữ chặt hai mép tấm chăn, hắn vén môi tạo thành một nét cong e lệ. Nom hắn tựa một búp hoa trắng đang chờ thời khắc tỏa hương. Đã im lặng đủ lâu để thông báo cho anh về hành động của mình, hắn mới từ từ khéo chăn xuống. Nó không nằm ngoài dự đoán của Isaac, nhưng anh vẫn tần ngần trước nét nõn nà của hắn. Hắn kéo tới tận eo, để lộ nửa thân trần. Có hàng đống hình xăm là thế mà hắn không bớt tinh khôi. Môi hắn phập phồng, nhịp nhàng với lồng ngực đẩy đưa.

"Đừng nói là em..." Isaac bỏ lơi câu nói.

Tức thì, hắn liền đưa cho anh câu trả lời. Hắn uốn hông, nhẹ nhàng lách ra khỏi chiếc chăn. Hắn đưa đầu gối tới trước, gập lên bụng rồi duyên dáng chống cằm xuống. Thao tác của hắn uyển chuyển như một vũ công thoát y chuyên nghiệp. Dù thế, ở hắn vẫn có chút rụt rè. Và đó lại là chấm phá tuyệt đối cho sự lôi cuốn từ hắn. Nỗi thẹn thùng được thổ lộ trên đôi má thoa màu cánh cẩm.

"Anh có nghĩ em là một kẻ hư hỏng không?" Hắn ngập ngừng lẫn thật thà.

"Phải. Em đúng là hư hỏng. Xa đến thế rồi mà vẫn làm anh điên."

Lời thì thầm của anh vừa đủ đánh thức chú mèo xuân trong hắn. Hắn là con mèo trên bờ tường ban tối, mình uốn cong, miệng thổn thức rên lên. Hắn nhặt điện thoại lên, tự huyễn hoặc mình rằng khoảng cách giữa hai người được thu hẹp. Gác má vào gối, hắn nằm úp xuống che thân thể lại. Lọt vào ống kính chỉ lại đôi vai gầy như khói như sương.

"Em nhớ anh quá Isaac..."

"Này, đừng có làm anh nửa đêm còn phải xúc động nữa chứ."

Bất chấp cảnh báo của anh, hắn mơ màng nói.

"Anh có biết mùa xuân người ta cần được yêu nhiều hơn không?"

"Biết chứ. Đó là lý do mà anh đang gọi điện cho em."

Nghe hết câu là hắn biết rằng sức nóng không chỉ nằm lại trên gò má nữa. Từ sâu trong tim đến da thịt hắn đều bỏng ran. Này đây là lời mời gọi ái tình. Chợt nhớ tới chuyện dang dở lúc sáng, ngọn lửa nơi hắn lại bùng lên.

"Hồi sáng..." Hắn ấp úng. "Tụi mình vẫn chưa..."

"Ừ. Tiếc thật."

Hắn gặm ngón tay. Miệng hắn bỗng thật ngứa ngáy. Hắn thử cọ mình xuống nệm, song nó chưa đủ khỏa lấp cảm giác nơi hắn.

"Nếu bây giờ có em ở đấy anh sẽ làm gì?"

"Xem nào. Trước tiên anh sẽ kéo em vào lòng. Từ từ thưởng thức đôi môi em."

Hắn đẩy sâu ngón tay vào khoang miệng, ấn xuống đầu lưỡi. Hắn cảm nhận được ham muốn của hắn đang chảy qua kẽ tay.

"Còn sau đó?"

"Anh sẽ hôn lên cổ em, mân mê da em. Anh sẽ lấy tay siết eo em lại gần tới khi em kiệt sức."

Hắn không muốn thừa nhận điều mà họ đang làm đây thật xấu hổ. Nhưng hắn không thể kiềm chế nổi khao khát của đêm xuân. Lén lút, hắn thị phạm lại điều mà anh nói. Hắn chạm những ngón tay ẩm ướt xuống cổ, xuống xương quai xanh. Rồi hắn lưỡng lự và khép mắt lại. Bên trong bóng tối của bản thân, hắn có thể đối diện với sự thành thực của mình. Vụng về, hắn chạm xuống ngực. Ban đầu, ngón tay hắn cứ trơn trượt vì run. Nhưng rồi, hắn cũng mạnh dạn ngắt lấy núm sen.

"Aa...." Hắn buột miệng kêu lên.

"Sao vậy?"

"Đừng nhìn em!" Hắn lúng túng kéo chăn che mặt.

Isaac có thể đoán được từ phản ứng của người yêu. Anh cười khì, đầu lắc khẽ.

"Không cần giấu anh đâu."

"Nhưng mà..." Hắn bặm môi. "Em như vậy có... xấu xa không?"

"Xấu xa đi nữa thì cũng có anh là đồng phạm rồi."

"Vậy thì hãy nói anh yêu em nhiều hơn nữa đi."

"Anh yêu em. Yêu em. Lúc này anh chỉ muốn được làm điều đó với em. Giống như mọi lần, khiến em mệt tới sáng mới thôi."

"Ừm..."

Hắn tiếp tục di chuyển. Mạnh dần. Và táo bạo dần. Tự mình làm điều này thật lạ lẫm, và có lẽ vì thế mà hắn càng nhạy cảm hơn. Cho dù hắn biết sáng mai chúng sẽ tấy đỏ và sẽ hắn đứng rất lâu trước gương để lo lắng. Chưa dừng lại ở đó, hắn bắt đầu lân lê xuống thắt lưng. Phía dưới cũng đã quá sốt sắng.

"Bao giờ em mới lại được ôm anh?"

"Sớm thôi mà. Còn giờ hãy nghĩ là anh đang nằm bên em. Nghe anh. Nhắm mắt lại đi. Anh sẽ ở ngay đấy và chiếm lấy em."

Hắn lại ngốc nghếch để anh dỗ ngọt. Mường tượng lại cách anh vẫn yêu mình, hắn chuyển động bàn tay. Bước đầu không quá khá khăn. Vấn để chỉ là chướng ngại tâm lý của hắn. Nó nằm ở lòng tự trọng của nam nhi và sự sợ sệt của một đứa trẻ. Không hề đau. Trái lại, hắn có thể dễ dàng tiến vào. Cơ thể hắn đã quen với kích thích thế này. Tất cả là nhờ gã tình nhân khôn khéo kia.

"Is...saac..." Hắn hổn hển.

"Anh đây. Anh đang chạm tới em rồi đấy."

"Em...mm..."

Hắn rùng mình, co người lại. Đùi hắn khép chặt, kẹp lấy cánh tay. Có thứ gì đó trong hắn sắp tuôn trào. Một chút nữa thôi...

"Aaa...."

Và đêm đã thăng hoa bằng tiếng cảm thán của hắn. Vai run run, hắn đưa chiếc điện thoại lại gần. Đôi mi nhòe nước của hắn không hề cản trở hắn tìm thấy Isaac. Anh cũng đang ngắm hắn với đầy si mê.

"Ngủ ngon." Anh giơ tay vuốt nhẹ trước màn hình.

Nhoẻn miệng cười, hắn nghiêng đầu về phía anh. Và rồi, dịu dàng như không phải là chính mình nữa, hắn đặt lên đó một nụ hôn.

"Ngủ ngon..."


.......................................................


...............


Hết chương 11.


P/s: Cứ cuối chương lại phải hỏi thêm 1 lần nữa, mọi người đã chán xôi thịt chưa? Ọ..Ọ Bình thường viết fic thì cảnh H chỉ nhằm phục vụ cốt truyện. Còn cái fic này có xuất phát điểm là ero nên cốt truyện chỉ sinh ra để phục vụ cảnh H mà thôi. Ọ..Ọ. Nó là ero. Ero đó...

Nếu chán xôi thịt thì cứ góp ý thẳng nha. Mình sẽ nắn lại :'(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top