Chương 10

Lâu quá mới gặp lại :v Sắp tới mình có thử thách viết 30 ngày nên tốc độ cái fic này sẽ còn thảm hơn nữa. Xin lỗi mọi người trước.

...................................................

"Mày nhìn thấy trên ngực nó toàn vết hôn không? Nhìn chẳng khác gì mấy con điếm."

"Cái hông đó mà nhún thì điệu nghệ phải biết."

"Còn tưởng ngây thơ ai ngờ cũng là loại dâm đãng."

"Giá được cưỡi nó một lần thì đúng phê."

"Mày mơ đi! Loại đó chỉ đi với mấy lão đại gia tiền như nước thôi."

"Tao cũng nghe đồn nó là trai bao chuyên nghiệp. Hơn hai mươi tuổi mà đã có cơ ngơi lớn thế kia thì chắc cũng phải lên giường với cả trăm người rồi."

"Ha ha!!! Nhưng tao đoán nó không thể thỏa mãn với mấy ông già hết xí quách đấy đâu. Chúng ta có nên đến đề nghị với nó là tụi anh sẽ làm em sung sướng không nhỉ?"

"Được đấy! Lần sau tao sẽ thử. Biết đâu nó lại vui vẻ quẫy đuôi ngay."

Và tràng cười tục tĩu lại phá lên. Họ chẳng hay rằng bên kia bức bức vách mỏng, tâm hồn của cậu con trai đang vụn vỡ từ từ...

...

"Tùng!" Isaac lay vai hắn.

Với tấm lưng đã đẫm mồ hôi, hắn bật mắt tỉnh dậy. Tiếng chuông từ điện thoại hắn vang vọng khắp phòng. Tiếng nhạc giao hưởng mềm mại như những con sóng bọt trắng từ biển khơi. Giữa khung cảnh bồng bềnh ấy là gương mặt của Isaac cùng mái tóc đen rối nhẹ.

"Anh thấy điện thoại kêu nãy giờ mà em không dậy." Anh nói với hắn.

Bám vào vai anh, hắn uể oải ngồi dậy. Vừa bóp trán, hắn vừa nhăn mày.

"Tự dưng em cứ mê man. Anh không gọi chắc em không dậy nổi mất."

"Sao thế?" Anh cúi đầu xuống thấp, cẩn thận quan sát hắn. "Lại ác mộng nữa sao?"

Tiếp tục im lặng, và trong khoảng vài chục giây, hắn tự cho phép mình tận hưởng sự lo lắng của Isaac. Cái cách mà anh truyền tải nỗi bất an đầy dịu dàng khiến hắn yên lòng. Dù có chuyện gì xảy ra thì đời hắn vẫn có một điểm tựa vững vàng. Sống bên anh lâu ngày, hắn đã lây nhịp điệu trầm ngâm của anh. Hắn đã thôi bù lu bù loa như một đứa trẻ. Bởi vì hắn muốn được thổ lộ với anh về tất cả những thứ tồi tệ kia nhưng một loại phiền não sớm muộn sẽ qua. Mỉm cười khe khẽ, hắn lắc đầu.

"Không. Chỉ là một kí ức không vui lắm."

Isaac tự mình đánh giá tình hình bằng cách đặt tay ra sau gáy rũ lớp tóc bết dính của hắn. Chiếc cổ gầy trơ làm anh thoáng xót xa. Nhưng hắn thực sự đã cứng cáp hơn nhiều.

"Mệt không? Mệt thì ngủ thêm chút đi." Anh nhắc nhở.

"Thôi. Em dậy luôn. Lát em cũng phải ra ngoài nữa."

Nói là làm, hắn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Trong lúc chờ hắn, anh tranh thủ sắp xếp nốt đồ đạc vào va ly. Chiều nay anh sẽ bay sang Úc lưu diễn. Việc đó đồng nghĩa với việc trong khoảng nửa tháng họ chẳng được gặp nhau. Hắn đã mất ba ngày buồn bã về thông báo của anh, và nhờ đó mà hôm nay đã kịp chuẩn bị tinh thần để bình thản thức dậy.

"Anh cân hành lý chưa? Ra sân bay mà thừa cân thì phiền lắm đó." Hắn nhắc anh sau khi quay trở lại phòng ngủ cùng với chiếc bánh mì ruốc Isaac đã chuẩn bị sẵn.

"Yên tâm. Anh kiểm tra rồi." Isaac đáp trả, đoạn vươn tay kéo dải khóa khít lại.

"Thế còn thuốc?"

"Thuốc gì?"

"Thuốc đau bụng, đau đầu."

Isaac nhìn hắn không chớp mắt, miệng dừng lại ở một nụ cười ngạc nhiên. Thật khó tưởng tượng nổi những lời chu đáo đó lại thốt ra từ cái người còn chẳng có nổi một manh áo trên người. Hắn có thói quen khỏa thân quanh quẩn trong phòng ngủ. Nếu không có việc gì bận thì tình trạng đó sẽ tiếp diễn tới khi nào hắn biết lạnh mới thôi. Hồi đầu hắn còn giữ kẽ, song kể từ lúc chính thức quen nhau, hắn mặc sức phô bày cơ thể mơn mởn của mình, chẳng cần quan tâm rằng hắn đang khiêu khích gã đàn ông trong Isaac. Giờ đây, hắn vắt vẻo trên giường, miệng nhai bỏm bẻm, ngực trần dính đầy vụn bánh, còn phần nhạy cảm được che lại bởi cặp đùi bắt chéo. Hắn trắng, mong manh, nhẹ bẫng như bông, như mây. Đáng yêu và cũng quyến rũ một cách điên rồ.

"Coi nào." Isaac nhấc mình dậy. "Anh mới là người đi xa mà sao em còn lo hơn cả anh thế?"

"Chứ anh không lo sao? Sang nước ngoài chứ có phải bay ra Hà Nội đâu."

"Có lo chứ." Anh gật đầu. "Nhưng là lo cái này này."

Thế rồi, anh đột ngột bước tới vơ trọn hắn vào lòng. Môi anh lướt trên xương đòn hắn, đặt chỏm mũi anh vào trung tâm của mịn mềm, hít hà hương phấn hoa của da thịt người tình. Mùi sữa tắm mới này hợp với hắn vô cùng. Nghe ngọt ngào, trong veo tựa hồ một đứa trẻ, buộc lòng anh phải thương yêu, phải cưng chiều hắn. Có tiếng cắn gió lạo rạo từ đôi hàm đều đặn của anh. Anh chọc hắn bằng cách vờ như gặm những vụn bánh mì trên ngực.

"Đừng. Em nhột."

Ngoài miệng có thể chối cãi song phản ứng của hắn thành thực hơn mỗi ngày. Hắn vịn cổ anh, vai rụt lại run rẩy. Nửa trên hắn đầy những râm ran. Hắn lại không mặc gì, và điều đó khiến cho kích thích từ va chạm cơ thể thêm rõ nét. Isaac biết hắn nhạy cảm, và xấu xa là luôn lấy đó mà trêu ghẹo hắn. Hắn có cảm tưởng người đàn ông này đang cố gắng khơi dậy thứ bản năng đáng xấu hổ ẩn sâu trong hắn. Đang trong độ tuổi sung mãn, nó hoàn toàn bình thường khi hắn có nhu cầu tình dục cao. Tuy nhiên, hắn không muốn Isaac nghĩ hắn là thứ hư hỏng. Sau tất cả những thứ hắn làm như chủ động cởi đồ quyến rũ anh, hay yêu cầu anh làm tình với hắn, hắn biết rất khó để giữ hình ảnh của mình. Nhưng dù có thế nào, dù cho kẻ khác có bình phẩm về hắn đến đâu đi nữa, thì trong ngôi nhà này hắn vẫn là mèo con của Isaac.

"Anh đi vắng, ở một mình em vẫn phải nấu ăn nghe chưa? Mỗi ngày anh sẽ gọi về nên đừng hòng trốn."

"B..biết... rồi..." Hắn rời rạc đáp. Làm như hắn còn câu trả lời khác khi anh cứ cạ vào người hắn như vậy.

"Còn nữa. "

"Gì?"

"Đừng để gã nào nhìn em lâu quá. Em cũng đừng nhìn ai quá lâu."

Dứt lời, anh đưa lưỡi lướt lên xương hàm rồi cắn nhẹ vào tai hắn. Nhíu một bên mắt, hắn vẫn cười.

"Anh sợ em ngoại tình?"

"Không." Anh lắc đầu. "Anh tin em. Nhưng anh cũng là đàn ông. Anh biết những gã khác nghĩ gì."

"Anh biết?"

"Như anh lúc này." Isaac thì thầm. "Muốn đặt em xuống, muốn hôn em, muốn nghe em kêu tên anh."

Isaac rất giỏi phủ đường lên lời nói của mình. Từng từ làm hắn muốn mềm nhũn. Lồng ngực hắn nóng hừng hực, từ đầu đến chân hồ như toàn là châm chích. Cả hai đã dành cả đêm qua để tình tự. Và khi hồi tưởng lại thì những cuộc gặp gỡ gần đây đều có kết thúc như thế này, cho dù là ở nhà, khách sạn hay trên xe hơi. Bất cứ lúc nào họ cũng có thể vập lấy nhau như thể đang giữa cái mùa xuân động tình rạo rực. Càng nhiều lại càng không đủ. Mới hôm nào hắn còn bật khóc cho cái lần đầu tiên đầy căng thẳng lẫn đau đớn. Thế mà giờ hắn trở thành một người tình thành thục, khiêu gợi và tham lam nhường này. Hắn níu cổ anh, rồi ngả xuống giường, để Isaac nằm đè lên mình. Lướt áng mi dài, hắn đong đưa đôi mắt ướt.

"Bước đầu xong rồi. Giờ hôn em đi."

Không từ chối lời mời gọi của làn môi hoa mộng, anh áp mình lại gần. Làn hơi nóng len vào miệng hắn khi anh cất lời.

"Mấy tiếng nữa anh lên máy bay rồi đó."

"Đấy là mấy tiếng nữa. Còn giờ anh đang ở với em mà."

Bật cười, anh cau mày.

"Nhóc con. Anh già rồi."

"Gừng càng già càng cay."

"Đã bắt anh lao lực cả đêm rồi mà em còn lạc quan thế sao?"

"Để xem..."

Dứt lời, hắn đẩy nhẹ anh rồi lùi lại phía sau. Ở khoảng cách lý tưởng, hắn đặt tay lên ngực. Chẳng biết có phải cố tình hay không nhưng những khoảng trống bỏ lơi từ kẽ tay hắn thấp thoáng sắc hồng đào. Nụ hoa của hắn đã vươn dậy trong dáng vẻ căng tràn. Hắn tự mình lướt dọc khắp thân hình. Mỗi chút lại dừng đôi giây để anh biết rằng nơi đây là sắc là hương. Chẳng cần rượu, hắn vẫn mang tới men say, nồng cháy, ngất ngây. Hắn xoa cặp đùi non hoang dại, đôi chân vắt chéo hững hờ. Cái đường cong đầy chất thơ, dường là đôi búp huệ tây trắng trong gập đầu dưới ban mai. Hắn đánh chiếc eo nhỏ, khiến cho nét hông đẫy đà càng thêm uốn lượn. Thế rồi, hắn nhích đầu gối, rồi bất ngờ mở đùi nhấc chân lên cao.

"Coi anh từ chối thế nào." Con chữ ngà ngà len qua làn môi chín đỏ.

Hắn đạp khẽ lên vai anh, từ từ lê mũi chân xuống ngực, luồn vào trong cổ áo anh. Với tư thế này, hắn đã dâng toàn bộ những điều sâu kín cho anh.

"Đúng là không thể chống lại em." Isaac thở dài.

Anh nắm lấy bàn chân rồi đặt môi hôn lên gót sen trắng. Anh len vào kẽ chân hắn, thấm ướt những ngón chân nhỏ xinh. Cái nóng gắt của đầu lưỡi ùa vào gan bàn chân làm hắn giật khẽ vì nhột. Chống tay lên nệm để khỏi ngã xuống, hắn thở hổn hển.

"Hết ngực lại đến chân. Sở thích của anh cũng kì quái quá."

"Thì bởi cả con người em đều là báu vật mà."

Điều này nói ra nghe có vẻ quá hoa mỹ, nhưng thử ngắm nhìn dung mạo mê hoặc của hắn thì chẳng ai phủ nhận nổi. Isaac đang sở hữu trong tay một kiệt tác mà tạo hóa đã mất hàng ngàn năm để thai nghén bằng các chất liệu tuyệt mỹ nhất. Đôi mắt là hổ phách, làn da là ngọc trai, đôi môi là hồng ngọc. Chàng trai xinh đẹp này là tổng hòa cũng những kiêu sa, ma mị. Isaac hôn dọc theo chân hắn, đặc biệt say sưa với chiếc đùi nõn nà. Anh cũng không quên ngắm nhìn gương mặt của người mình yêu được ái ân thoa lên một lớp màng căng mịn. Có lẽ những gì thuộc về hắn đều ngọt ngào, ngay cả mồ hôi trên đôi má kia cũng là mật sánh.

"Nhưng em còn nhiều điều để khám phá hơn đấy."

Nói xong, hắn lấy chân quặp người anh xuống thấp. Không kịp trở tay, Isaac rơi thẳng xuống ngọn lửa hừng hực của người tình. Một mồi lửa. Và anh cũng bùng cháy. Như một con thú, anh ngấu nghiến hôn hắn. Vừa phối hợp, hắn vừa nhanh tay cởi chiếc sơ mi trên người đàn ông của mình. Hãy để hắn tháo xuống lớp vỏ bọc khô khan kia. Để anh sống thật với ham muốn của đời mình.

"Ngày nào cũng hớ hênh đi vòng quanh thế này, em muốn anh phải sống sao?"

Lém lỉnh, hắn lập tức đáp trả.

"Ai kêu anh thích người yêu trẻ làm gì."

"Vậy là anh già ư?"

"Đấy là tự anh nói thế trước."

"Rồi. Anh thua."

Lại một tràng hôn nối tiếp, môi nối môi, cho tới khi chính Isaac cũng mất dây cương. Anh ấn con ngựa chứng của mình vào hạ bộ hắn. Va chạm giữa đôi bên đầy ướt át và nóng bỏng. Không đợi được nữa, hắn liền tháo thắt lưng anh để giải phóng sinh vật hung hăng ấy. Nắm nó trong tay, tim hắn cứ thế đập thình thịch. Đây là thứ sẽ gắn kết họ thành một. Với mê say tột bậc, hắn đặt nó lên môi, bọc lấy vật cứng cáp bằng lưỡi mình. Hắn tỉ mẩn âu yếm, nâng niu. Đến với anh, hắn đã quyết định bỏ đi lòng tự trọng hào nhoáng để chấp nhận mình như một sinh vật phồn thực có bản năng mạnh mẽ. Hắn chẳng cần quan tâm cái tư thế của mình dâm dục thế nào, chỉ cần Isaac đáp lại yêu thương của hắn.

"Ư...ưm..."

Chính đây. Là khi người đàn ông đạo mạo bỗng mất đi những câu chữ bóng bẩy. Họ giao tiếp bằng ngôn ngữ của tình ái và của xác thịt. Còn với Isaac, chẳng gì hạnh phúc bằng được chứng kiến bóng hồng mà suốt năm năm chỉ ngước nhìn từ xa nay quỳ dưới thắt lưng mình, chiều chuộng mình như một người hùng. Đôi má bầu bĩnh đang vì anh mà biến dạng. Thật kì lạ bởi những hành động điêu luyện này lại được thực hiện bằng một gương mặt ngây thơ. Chính nghịch lý ấy đã khuấy đảo sự ích kỉ tiềm tàng vốn bị Isaac đè nén. Anh muốn chiếm đoạt hắn, muốn lấp đầy hắn. Hắn cảm nhận được tay anh vân vê trên gò má mình. Hơi thở anh nặng dần, theo đó mà lực tay cũng mạnh lên. Rồi đột ngột, anh ấn hắn vào thân mình. Vốn quen với một Isaac dịu dàng nên hắn quá đỗi bất ngờ. Vì chưa chuẩn bị trước tinh thần, cổ họng hắn không thể chống đỡ được cuộc tấn công đường đột ấy. Hắn úa nghẹn nhưng không thể thoát ra. Hắn cũng chẳng thể kêu lên vì miệng hắn đã bị anh khóa chặt. Cả hai cùng chìm đắm trong khoái cảm bạo liệt. Anh rùng mình. Và rồi bên trong hắn tràn ngập sinh lực nóng hổi của anh. Hắn hổn hển thở, muốn kiệt sức và rã rời cơ hàm. Cố nghển đầu lên, hắn quệt vệt trắng quanh khoé môi.

"Chưa gì đã vậy rồi sao?"

"Tại em khiến anh phát điên đấy." Isaac cúi xuống kéo hắn lên. "Giờ tới phiên anh nhé."

Anh liên tiếp hôn xuống cổ, xuống bụng hắn, cùng lúc đã mở lối tiến vào cửa tình hoan lạc. Sự ẩm ướt và ấm áp của hắn bao chặt lấy ngón tay anh. Hắn nắm lấy ga giường, chốc chốc lại giật mình rướn lưng lên. Isaac đang lùng sục những thâm sâu bí ẩn nơi hắn. Anh biết cách đưa đẩy, khiến cho hắn muốn nhiều hơn, và nhiều hơn nữa.

"Isaac! Cho em đi..."

Hắn mấp máy cầu xin.

"Đừng nóng vội."

Dù nói vậy nhưng Isaac chẳng để người mình mình yêu phải đợi chờ thêm. Anh tiến thẳng vào đôi chân đang mở rộng. Chỉ tích tắc nữa là họ sẽ gặp nhau.

Thêm một chút. Một chút thôi. Và họ sẽ tới được thiên đường.

Nhưng chẳng có gì là suôn sẻ cả, bởi ngay thời khắc quyết định thì tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.

Ding! Ding!

Dù bực bội song hắn vẫn ráng phớt lờ để tiếp tục chuyện dang dở. Hắn rướn hông chủ động đẩy người tới. Tuy nhiên, hồi chuông vẫn chưa chịu dừng lại. Âm thanh lì lợm nhanh chóng dập tắt bầu không khí mà cả hai cất công hâm nóng nãy giờ. Isaac và hắn nhìn nhau sượng sùng. Đường đã đi hết mà lại không đạp đến đích. Dừng lại thì bức bối vô cùng, song đôi bên đều chẳng còn tâm trạng làm tiếp.

"Để anh ra mở cửa." Isaac cất tiếng.

"Để em!" Hắn thốt lên. "Chắc là kiếm em rồi."

"Không!" Isaac ấn ngực hắn chặn lại. "Anh sẽ ra."

"Hả?"

"Nếu có người thấy em bây giờ chắc anh phải giết hắn mất."

Nghe vậy, hắn lập tức hiểu ra tình hình. Bộ dạng của hắn quá lộ liễu. Nếu hắn không muốn rước về vài cặp mắt hau háu thì tốt nhất hãy nán lại phòng chút ít nữa.

"Em sửa soạn đi. Không cần vội đâu."

"Ừm." Hắn gật đầu. Dẫu sao hắn cũng chẳng muốn lặp lại sự cố ở studio bữa trước.

Isaac chỉnh đốn lại quần áo rồi mau chóng bước ra ngoài. Về phần mình, hắn vội vã vào nhà vệ sinh rửa lại mặt mũi. Xong xuôi, hắn chọn nhanh một bộ đồ trong tủ rồi tất tả chạy ra phòng khách. Hắn đã hoàn toàn không nghĩ đến việc có thể quay lại chuyện ban nãy, nhưng nhìn mặt vị khách của mình, sự tức giận của hắn liền tăng lên ngun ngút.

"Sao anh lại đến đây?" Hắn cáu kỉnh.

Để hắn phải vận tới thái độ đó thì đối phương không ai ngoài Nhật Anh. Anh ta ngồi trên ghế sô pha, đối diện với Isaac. Kiểu cách y hệt mọi ngày, không sai một ly. Vẫn là đồ tây, giày da và mái tóc vuốt sáp bóng.

"Sáng giờ tôi gọi cậu mãi mà chẳng thấy bắt máy. Cực chẳng đã tôi mới phải đến đây."

Té ra người gọi lúc sáng là Nhật Anh ư? Lần này, người phạm lỗi là hắn. Về lý, hắn nên xuống giọng.

"Xin lỗi. Tôi không để ý. Có chuyện gì mà anh phải gấp gáp thế?"

Chờ hắn ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, anh ta mới nói tiếp.

"Giám đốc của tôi muốn gặp cậu để trao đổi. Có vài điều trong bàn hợp đồng cần trao đổi lại."

"Vậy sao anh không liên lạc với quản lý của tôi."

"Làm việc với cậu nhanh hơn. Tôi muốn cậu đi cùng tôi luôn bây giờ. Cậu có thời gian chứ?"

"Đi với anh?"

Mới tưởng tượng ra cảnh phải ngồi chung xe với Nhật Anh cả một quãng đường hắn đã muốn ngộp thở. Chưa kể còn không biết đây có phải là một cái bẫy hay không.

Cười giả lả, Nhật Anh nhướn cằm.

"Sao lại có vẻ nghi ngờ tôi vậy?"

"Anh còn hỏi tôi?"

"Tôi đã làm gì cậu chứ?"

Làm gì không phải Nhật Anh hiểu rõ nhất hay sao? Năm lần bảy lượt gạt hắn, rồi dồn hắn vào những tình huống nhục nhã, anh ta vẫn muốn nhận được lòng tin của hắn ư? Chẳng qua có Isaac ở đây không tiện cho hắn đối chấp với Nhật Anh. Việc ở quán cà phê hắn vẫn giấu Isaac. Nhưng dù thế hắn không thể để Nhật Anh tự tung tự tác mãi được.

Theo dõi cuộc nói chuyện nãy giờ, Isaac quyết định không ngồi im nữa. Tuy chưa rõ đầu đuôi sự tình, song ít nhất anh cũng nhận ra nỗi ác cảm của hắn dành cho người đàn ông kia.

"Nếu không phiền thì để anh đi cùng em."

"Nhưng đầu giờ chiều anh bay rồi mà?" Hắn nhìn anh, mày nhíu lại. Tất nhiên Isaac đi cùng hắn sẽ yên tâm hơn, nhưng lại không thể.

"Phải đấy." Nhật Anh chen vào. "Chúng tôi bàn chuyện cũng mất đôi tiếng. Sẽ lỡ việc của cậu mất."

"Không kịp đâu Isaac."

Isaac linh cảm rằng anh sẽ trao trứng cho ác. Trớ trêu thay tình huống này không cho phép anh đi theo hắn. Trong thâm tâm, anh chỉ ước hắn bướng bỉnh hoặc yếu đuối hơn để anh có một lý do chính đáng mà lùi công việc lại. Nhưng không, cậu bé của anh vững vàng hơn thế. Cậu cười nhẹ nhằm thông báo với anh rằng mình sẽ ổn. Họ không nên việc bé xé ra to. Để tăng tính thuyết phục, Nhật Anh chêm vào thêm.

"Yên tâm đi. Trước khi sang đây tôi đã báo với quản lý của Sơn Tùng rồi. Nếu tôi định giở trò thì chẳng dại mà khai thế đâu."

Isaac không thích Nhật Anh, và anh quyết định lờ hắn luôn.

"Em chắc chứ?" Anh nhìn hắn.

"Ừ." Hắn gật đầu.

Làm sao Isaac có thể một chốc một lát mà an lòng. Nghiến nhẹ hàm răng, anh chau mày dò theo nét mặt của hắn. Hắn nhỏ thế này, gầy thế này, lại còn yếu ớt, muốn bẻ hắn làm đôi cũng dễ như giẫm nát một chiếc lá khô. Anh ước chi lúc nào cũng được giữ hắn trên tay, ấp hắn trong lòng để hắn lánh xa nắng gió, bão giông ngoài kia. Biết tính anh hay cả lo cả nghĩ, hắn bèn trấn an.

"Tin em đi."

Isaac vẫn muốn có thêm thời gian để dặn dò tình nhân bé nhỏ của mình, song giọng Nhật Anh đã sang sảng vang lên.

"Vậy giờ đã đi được chưa?"

"Ờ." Hắn hấp tấp. "Đợi tôi sửa soạn đồ chút."

"Không thành vấn đề." Anh ta gật đầu, đoạn quay sang Isaac. "Hẹn cậu sau nhé. Bữa nào gặp nhau làm mấy chén rồi hàn huyên chuyện ngày xưa."

Mới đi được vài bước, nghe thấy thế, hắn lập tức ngoái đầu lại.

"Hai người quen nhau sao?"

"Ừ." Isaac gật đầu. "Tụi anh học cùng đại học."

"Chỉ vậy sao?"

Người thốt lên câu này với vẻ sửng sốt không phải là hắn mà là Nhật Anh. Isaac không hài lòng với sự giả tạo này. Anh nhăn trán, ráng bình tĩnh nói.

"Và có một thời gian cùng training nữa."

"Em không hề biết." Hắn lắp bắp. Hắn luôn sợ sệt trước Nhật Anh mà hoàn toàn chẳng hay rằng người đàn ông này có liên hệ với anh.

"Anh sẽ kể với em sau."

Nghe giọng điệu thì Isaac rõ ràng là không muốn bàn thêm về mối quan hệ của anh và Nhật Anh. Mặt khác, hắn cũng cần nhanh chóng chuẩn bị tới công ty đối tác. Đây không phải là thời điểm thích hợp để truy cứu hay tra hỏi. Hắn đi thẳng về phòng, vận bộ vest xanh lên người. Hắn muốn mình phải thật chỉn chu, để Nhật Anh nói riêng, và những kẻ bu quanh khỏi coi hắn là con nít. Hơn nữa, mặc càng nhiều lớp càng tốt, càng kín càng hay. Đề phòng bất trắc.

Hắn đi với Nhật Anh trước, còn Isaac vẫn ở lại chờ tới giờ ra sân bay. Anh tiễn hắn ra tận cửa, rồi cẩn thận rỉ tai căn dặn hắn.

"Em biết rồi. Anh cũng thượng lộ bình an nha."

"Ừ." Anh vỗ lên tóc hắn. Phải rất kiềm chế để anh ngăn bàn tay mình tìm xuống má hắn, kéo hắn vào lòng.

"Em đi nhé. Bye!"

"Ừ. Chào!"

Sau đó, Nhật Anh liền hối thúc hắn lên xe. Động cơ rền vang, và bánh xe bắt đầu lăn. Hình ảnh ngôi nhà của hắn và Isaac thấp thỏm đứng bên cửa lùi dần về phía sau. Hắn thôi ngoái lại vì bóng anh đã mất hút. Ngồi trên băng ghế sau, hắn quay về với mối bận tâm trước mặt. Nhật Anh. Anh ta chắc chắn sẽ không để yên. Và hắn đã đúng. Chỉ vài giây sau, Nhật Anh cất tiếng.

"Tôi không ngờ là lại gặp Isaac ở nhà cậu. Hai người có vẻ thân thiết quá nhỉ?"

Hắn không đáp. Anh ta thích nói gì thì nói. Hắn quá mệt để tiếp chuyện với một kẻ giảo hoạt.

"Chắc giờ này cậu ta đang lo sốt vó vì để cậu đi với tôi.  Người yêu tốt đấy."

"Anh nói gì?" Hắn đứng tim. Chuyện tình cảm của hắn và Isaac đến nay vẫn nằm trong vòng bí mật. Chưa một ai thân cận hắn biết đến, huống chi là một kẻ xa lạ lẫn tai quái như Nhật Anh.

Tức thì, anh ta phá lên cười, không thèm giấu giếm sự chế nhạo.

"Sơn Tùng ơi là Sơn Tùng. Cậu chưa học được bài học à? Cậu không nhận ra mùi trên người mình của ai sao?"

Hắn sa sầm mặt mày. Bấy lâu nay hắn và Isaac gần gũi nhau mỗi ngày. Ôm anh là một phần không thể thiếu. Vậy nên, hắn đã quá quen với mùi của Isaac trên cơ thể mình. Chỉ có người ngoài mới biết rằng trên nước da mướt mát của hắn có hương vị của một người đàn ông từng trải - thứ mà cậu bé non nớt chắc chắn chẳng thể có được. Hắn không dám cử động. Tiếng nuốt nước bọt trôi xuống dạ dày hắn nặng nề như thể ném một tảng đá vào mặt hồ phẳng lặng. Chói tai. Hắn lảng mắt qua ngoài cửa sổ nhằm tránh ánh nhìn từ gương chiếu hậu của Nhật Anh.

"Sao lại là Isaac?" Anh ta hỏi. "Đó là người đầu tiên dạy cho cậu về đàn ông sao?"

"Tôi không hiểu anh nói gì hết." Hắn gấp gáp.

"Không sao?..."

Con ngươi của Nhật Anh khẽ đánh sang. Và rồi.

Két!!!!!!!!!!!!

Chiếc xe hơi phanh gấp lại. Từ từ quay về phía sau, Nhật Anh đưa tay về phía trước.

"Vậy thì để tôi dạy cho cậu nhé?"

"Cái gì đây?" Hắn nhìn chằm chằm vào bó hồng nhung trước mắt mình. Màu đỏ sẫm như thể bóng tối.

"Quà cho cậu."

"Tặng hoa cho nam giới sao? Hình như anh không biết chọn quà thì phải?"

Lắc đầu, Nhật Anh mỉm cười khoe những chiếc răng đều đặn và trắng bóng đến dị thường. Âm vực của anh mỗi lúc một trầm và kéo dài hơn.

"Tôi tin mọi mỹ nhân đều xứng đáng với hoa."

"Anh nói linh tinh gì thế?"

"Tùy cậu nghĩ."

Nhật Anh đặt bó hoa vào lòng bàn tay hắn, không quên vô tình, hoặc cố ý, chạm lướt qua má hắn trước khi quay về vô lăng. Tiếng gió xé lại vang lên. Và con đường lại trôi qua hắn.


Hết chương 10.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top