~Bonus~

*** Chương ngắn về buổi sáng sau đêm họ làm lành (có thể liên quan đến mạch chính hoặc không).

................

Hôm nay tỉnh dậy, Isaac cảm giác như mình vửa trải qua cái mở mắt chào đời lần thứ hai. Đã lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy ánh sáng cho dù chỉ là một ít nhỏ nhoi luồn qua khe cửa. Nếu những ngày gần đây cuộc sống của anh chìm trong tông đen trắng, thì nguồn sáng kia đã dần dần thắp lại những sắc màu xung quanh. Trước tiên anh nhận thấy màu vàng ấm của sàn gỗ, rồi đến ga giường xanh lơ. Sau cùng, có một thứ anh cứ ngỡ là trắng nhưng càng ngắm càng thấy ửng lên sắc hồng. Thứ xinh đẹp ấy không gì khác ngoài người con trai hai mươi ba tuổi đang thiêm thiếp bên cạnh anh. Thân thể nguyên sơ dưới ban mai làm cho anh muốn viết những bản tình ca. Dư âm của đêm ân ái vẫn ngập tràn căn phòng. Họ đã có có một cuộc yêu xứng để đánh dấu sự hàn gắn sau sóng gió vừa qua. Qua mỗi lần như vậy, vẻ quyến rũ của hắn lại tăng lên một bậc. Ngay cả trong giấc ngủ, hắn cũng biết cách phô bày vóc dáng của mình. Tuổi trẻ nơi hắn hừng hực. Từ làn da bóng mịn, đôi môi đỏ rực, đến cặp mông đẫy đà của hắn. Giờ đây, anh lại thấy tình yêu nằm trên ngực trái mình, đập rộn ràng như cái thưở đầu xuân rạo rực. Khẽ khàng, anh vuốt lên mái đầu hắn. Chân tóc hắn đã lộ đen, màu nhuộm cũng chớm chuyển sang vàng. Hoá ra cả hai đã bên nhau lâu tới vậy. Từ kẻ đơn phương si tình, đến tình yêu trọn vẹn cứ ngỡ là một giấc mơ. Không gì hạnh phúc hơn việc xác định được tình cảm hắn dành cho anh. Hắn yêu anh, và anh yêu hắn, vậy là đủ lý do để lúc này họ nằm sát vai nhau.

Cứ thế, anh ngắm nhìn hắn mãi cho đến khi quyết định gác lại niềm hạnh phúc để bắt đầu ngày mới. Isaac cẩn thận mở cửa rồi đi xuống nhà. Nắng đã hửng lên. Ánh mặt trời ùa vào từ những khung cửa kính, lọc qua lớp rèm mỏng thành một lớp mơ màng. Có tiếng lảnh lót của chim chóc trên bờ rào, xen với gió lay lay từ hàng cây ngoài vườn. Rời khỏi bậc thang cuối cùng, Isaac đứng lại. Anh đảo mắt xung quanh trước khi hít thật sâu vào buồng phổi thứ không khí thân thuộc. Đoạn, anh mỉm cười. Xin chào, anh đã trở về rồi đây. Ngôi nhà của họ. Mái ấm của của hai kẻ mộng mơ.

Việc đầu tiên anh nhận ra là Thanh chưa về. Song, điều đó khiến buổi sáng hôm nay hoàn hảo hơn. Giống như những ngày trước đây, khi chỉ có anh và hắn. Isaac vào bếp để thực hiện công việc quen thuộc của mình: làm đồ ăn sáng. Anh bật máy pha cà phê lên trước, sau đó mở tủ lạnh. Có một ít lườn ngỗng xông khói. Anh sẽ giải đông rồi làm salad trộn dầu giấm. Thêm trứng và xúc xích chiên là tạm ổn. Dạo này tủ lạnh nhiều đồ ghê. Thì ra không có anh hắn vẫn tự mình duy trì lối sống nề nếp được. Đây chẳng phải là lúc tự ái, anh thấy mừng vì hắn đã trưởng thành hơn. Cơ mà, có hơi khó quen một chút. Tự gãi đầu cười, anh trách mình ngớ ngẩn. Đoạn, anh bắt tay vào việc. Chẳng mấy chốc mà căn bếp sực lên mùi chiên nấu. Isaac hài lòng vì mình vẫn chưa lụt nghề. Anh thái những lát lườn ngỗng ngọt như không trong lúc những chiếc trứng chiên dậy mùi bơ trên chảo. Mọi thứ diễn ra một cách hoàn hảo. Loáng một cái món ăn đã sẵn sàng trên đĩa. Dự tính của anh là dọn bàn xong sẽ lên lầu gọi hắn dậy. Song, anh vừa mới quay mình lại thì có bóng người xuất hiện ở cửa bếp.

Đẹp như một món quà từ thiên đường, chàng trai bước tới gần anh. Tóc vén sau tai để lộ cần cổ mảnh mai, bên dưới hờ hững chiếc sơ mi trắng của anh. Isaac đứng chôn chân. Nhất thời, anh không rời mắt nổi hắn. Chẳng phải đây là giấc mơ của cánh mày râu sao. Sự bé bỏng của hắn trong chiếc áo thùng thình khiến tim anh mềm nhũn. Độ dài của nó chỉ vừa chớm qua mông nên anh có thể chiêm ngưỡng toàn bộ đôi chân hắn. Về cơ bản, hắn chỉ khoả thân một cách nghệ thuật hơn, không cài cúc, cũng không đồ lót. Chống một tay bên hông, hắn cất tiếng.

"Ai đã bảo khi em ngủ dậy sẽ ở trong mắt em nào?"

Hắn nhắc, anh mới sực nhớ lời hứa đêm qua. Chỉ biết cười trừ, anh đáp.

"Anh đã định lên gọi em rồi mà em dậy sớm quá đấy."

Hắn bĩu môi một cái, sau đó chẳng nhịn thêm được mà chạy tới xem thành quả mà người yêu vừa làm.

"Nể tình anh đã nấu bữa sáng em mới bỏ qua đấy nhé. Lần sau còn thất hứa thì biết tay."

"Xin lỗi em." Isaac cúi đầu, trong bụng chỉ trộm nghĩ hắn sẽ cho anh biết tay kiểu gì.

Không thấy hắn ý kiến thêm, anh quay lại với công việc đang dở dang. Lần lượt, anh bê từng món ra bàn, rồi tới bát đũa. Xong xuôi, cả hai ngồi vào bàn. Bấy giờ anh mới hỏi.

"Quần áo kiểu gì thế kia?"

Cắm nĩa xuống đĩa salad, hắn liếc mắt lên trả lời.

"Hôm qua anh làm hư đồ của em nên em mới lấy áo của anh đó."

"Ý anh không phải thế." Isaac ho khẽ.

Tức thì, hắn nhoẻn môi lém lỉnh. Nhướn người lên trước, hắn thầm thì.

"Tại em nghĩ sẽ lại sớm phải cởi ra thôi."

Công sức giữ bình tĩnh nãy giờ của anh bỗng tiêu tùng khi hắn ngang nhiên tiết lộ những điều chỉ mới dám quanh quẩn trong bộ não anh. Dù vậy, anh vẫn cố đánh trống lảng.

"Sao lại vậy?"

"Thì chính anh đã nói đó. Bất cứ lúc nào anh cũng muốn lột trần em."

Giờ thì tới lời của anh tự hại chủ. Mắc gì đêm qua anh thú nhận hết vậy. Thật mất mặt. Isaac bèn lắc đầu.

"Nhưng không phải là sau một đêm kiểu đó."

"Chắc không?"

"90%."

"Vậy là còn đến 10%." Hắn cười lớn. "Hôm nay em rảnh cả ngày đó. Chúng ta có thể làm được rất nhiều thứ."

Anh rất muốn tìm ra một lý do để hắn thôi khiêu khích anh, tuy nhiên anh vô tình cũng chẳng có lịch trình. Dường như số phận đã ưu ái cho họ một kì nghỉ mà không báo trước. Chào thua hắn, anh thở dài.

"Nhưng trước tiên phải ăn thì mới có sức."

"Ừm."

Dứt lời, hắn bèn để cho anh tập trung thưởng thức bữa sáng. Bản thân hắn cũng đang sung sướng vô cùng vì lâu lắm rồi mới được nếm tài nghệ của Isaac. Vẫn là mùi vị quen thuộc đấy. Mỗi miếng đều gợi lại kỉ niệm của hai người. Cứ thế, bụng hắn no đẫy, và tâm hồn cũng tràn ắp. Hắn nhận dọn dẹp. Từ bây giờ hắn muốn san sẻ mọi thứ với anh thay vì để anh nuông chiều mãi. Hắn tin một mối quan hệ bền vững không chỉ là sự thoả mãn về xác thịt mà còn là sự sẻ chia và trách nghiệm. Phía Isaac cũng thay đổi bằng việc trở nên mềm mỏng hơn. Anh không tự quyết định nữa. Xét cho cùng anh chẳng phải là kẻ sáng suốt tuyệt đối.

Hôm nay là thứ hai. Thật tuyệt vời khi cả thế giới bận rộn trước bàn giấy thì hắn lại nhàn nhã ở bên anh. Một ngày đẹp trời, trong một căn nhà có rèm cửa sạch bong, một cái ghế sô pha nỉ màu cà phê sữa, anh và hắn trải qua những giây phút yên bình nhất trần đời. Họ cùng xem phim trên Netflix, hắn ngả người vào ngực anh, còn anh vòng tay ôm hắn. Thú thực, Isaac không biết nội dung bộ phim ra sao, và cũng chẳng quan tâm tới nó. Thứ anh muốn xem là gương mặt khả ái kề bên. Có gì đó thật kì cục. Kì cục ở sự ngại ngùng của anh dù họ đã thân thuộc với nhau, đã hiến dâng thể xác lẫn tâm hồn cho nhau. Có lẽ anh chợt nhận ra thứ tình cảm này thuần khiết vô ngần. Chẳng có bất kì sự cân đo hay toan tính nào cả. Họ yêu không phải vì đối phương là một trong những lựa chọn khả dĩ. Đúng, yêu đâu phải là lựa chọn mà là một khát khao mạnh mẽ mà họ có trốn chạy vẫn sẽ phải đối diện. Cho nên, anh ngập ngừng trước xương hàm của hắn. Nét quanh ngọt ngào ấy sẽ dẫn anh tới một nụ hôn. Anh nên bắt đầu thế nào? Phải chăng là tỏ tình với hắn dẫu rằng anh đã làm hàng ngàn lần.

"Quái thật." Anh lẩm bẩm.

"Ừ. Quái thật."

"Hử? Quái gì?"

"Quái." Hắn nhấn mạnh.

Đó có thể là một cách trêu chọc, song Isaac tin vào sự lạ lùng của thời điểm này. Bất giác, anh ngẩng lên và bắt đầu nhìn theo hướng ánh mắt hắn. Bộ phim vẫn đang diễn ra. Những câu thoại tiếng Anh đều đều. Cả hai nhìn thẳng vào màn hình, đăm đắm, như thể họ chợt lạc tới một cõi vô định nào đó. Isaac lặng im. Anh từ tốn hít thật sâu. Một lần... Hai lần... Hít và thở ra. Thế rồi, anh nghe thấy tiếng thở của hắn trùng khít lên của anh. Chân thực biết bao.

Isaac siết chặt tay mình trên eo hắn. Hắn lọt trong lòng anh gọn gàng, vừa vặn như thể đây là chốn sinh ra dành riêng cho hắn. Mười ngón tay hắn chậm chạp phủ lên ngón tay anh, cứ thế mơn trớn từng nốt chai sần của người đàn ông dạn dày. Thân nhiệt đôi bên truyền tới nhau, vô hình trung khiến nỗi e dè tan chảy. Isaac chủ động áp vào má hắn. Khi anh nhắm mắt, mùi hương của mái tóc rối nhảy nhót trên tâm trí chỉ còn lại hình ảnh độc tôn của hắn. Đây không phải là một Sơn Tùng với mùi nước hoa cám dỗ, không phải là mỹ nhân có đôi mắt giết người. Hắn là dạng hữu hình của tình yêu, là một cảm xúc thăng hoa có thể sờ, chạm.

"Anh xin lỗi vì đã khiến chúng ta phí phạm quá nhiều thời gian." Isaac chậm rãi ngỏ từng từ vào tai hắn.

Vẫn yên vị tại chỗ, hắn đáp.

"Đừng xin lỗi em."

"Tại sao?"

"Khi anh bắt đầu xin lỗi, chúng ta sẽ phải xin lỗi cho vô vàn điều khác."

"Chẳng hạn như?"

"Như..." Hắn xoay người lại. Trong tích tắc, mắt họ chạm nhau. "Tại sao đến giờ anh vẫn chưa chịu cởi chiếc áo này xuống?"

Không kịp cho bất kì thắc mắc nào nữa. Hắn đã tự đi hết cung đường của chiếc xương hàm, và ở điểm cuối họ gặp nhau bằng nụ hôn. Môi quyện với môi. Anh hôn hắn khe khẽ, nhưng cũng không thiếu sốt sắng. Chẳng gì sánh bằng làn môi người tình ướt mềm. Cũng chẳng gì tha thiết hơn hơi ấm của một làn da trần. Hắn vịn vào gáy anh, cổ hắn rướn lên, vai run rẩy nhẹ nhàng theo nhịp điệu của chiếc hôn. Vòng tay quanh eo hắn đã nới lỏng để bắt đầu cho chuyến khám phá mới, chuyến khám phá trên những gò xương, những núi đồi của xuân thì. Isaac luồn vào trong áo hắn. Nỗi mê say ồ ập tràn về những kẽ tay anh. Cơ thể hắn mịn màng như một bé trai. Nếu không phải vì sự uyển chuyển của hắn, anh sẽ nghi ngờ ham muốn của mình. Isaac cởi áo hắn, rồi nhấc khẽ hắn dậy để chiếc sơ mi tự rơi xuống sàn. Bây giờ, cả thế giới của anh thu lại chỉ bằng cậu trai trần truồng trên người mình. Không áo quần, không trang điểm, không một kĩ thuật đồ họa hay góc quay chuyên nghiệp nào. Người ta chỉ nghe nói về ngôi sao hạng A tên Sơn Tùng. Duy mình anh biết đến con người mộc mạc này. Hắn chẳng được che đậy bởi bất cứ thứ gì trừ cái bóng của anh. Anh xoay mình đặt hắn xuống nệm ghế. Với gương mặt mãn nguyện, hắn cọ lưng xuống lớp nỉ thô, tay vươn lên duỗi dài thân thể. Cảm xúc của cả hai được phơi bày dưới ánh sáng ban ngày. Tận tường, rõ nét. Hắn có thể trông thấy chuyển động kín đáo của lồng ngực giấu sau áo anh. Anh hồi hộp. Nhưng hắn cũng vậy, dù không thể hiện ra.

"Nào..." Hắn giang tay về phía anh. "Chúng ta không có nhiều cơ hội thế này đâu."

Những vết hôn đỏ hồng, cùng với đầu ngực hẵng còn sưng tấy vì được anh âu yếm suốt đêm bất chợt trở thành trang sức của hắn. Anh không nghĩ có ngày mình được chiêm ngưỡng hắn tường tận tới vậy. Nắng hạ cứ rót lên lớp lông tơ lấp lánh của hắn, buộc anh phải ngắm nhìn lâu hơn. Hắn sở hữu một sắc đẹp không lẫn tạp. Chính bởi vậy, anh cứ rơi vào lưới tình hết lần này tới lần khác.

"Đôi khi anh cảm thấy mình quá già nua trước em." Isaac cất tiếng.

"Đừng có ngớ ngẩn vậy. Anh hẵng còn trẻ lắm. Ít nhất là dưới này."

Dứt lời, hắn kéo anh lên người mình. Sức nặng của anh ghim chặt hắn xuống nệm. Hắn là một chàng trai tìm kiếm một tình yêu trong sự nam tính của một người đàn ông. Một chàng trai rạo rực bởi một cái dương vật khổng lồ kẹp giữa đùi. Tất cả những điều này sẽ đều lạ lùng với hắn trước đây. Nhưng hắn lạ lùng, bất thường của hiện tại lại hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nếu hắn khóc thì chỉ có thể vì nỗi sung sướng anh đem đến.

Isaac đẩy chân hắn lên. Anh vuốt ve phân thân nhỏ nhắn lẫn cửa người hắn. Hắn dễ dàng thấy được anh đang lo lắng cho mình. Có lẽ anh nghĩ hắn còn đau do anh đã có đôi phần thô bạo. Ngược lại, cơ thể hắn đã được nới lỏng sẵn nhờ đêm qua. Hắn chỉ muốn lập tức được anh lấp đầy. Isaac cũng có phần ngốc nghếch của riêng mình. Song bất kể là mặt thông thái hay ngốc nghếch, hắn đều trân quý. Nếu vậy, hắn sẽ chờ thêm một chút. Isaac len vào trong hắn. Đến cả những ngón tay cũng quá dịu dàng. Anh từ tốn chạm vào từng ngóc ngách trong hắn. Dường như là vỗ về, là âu yếm. Nơi ấy bắt đầu chật chội. Hắn không biết bao nhiêu nhưng có lẽ là hơn một ngón tay. Hai ngón... Ba ngón... Hắn ngừng đếm vì tiếng rên rỉ đã che lấp tư duy của mình. Sự chen chúc sống động cấn lên dưới hạ bộ hắn. Song, chính bởi thế mà hắn càng mong đợi thứ to lớn nhất kia.

"Anh đã sẵn sàng chưa?" Hắn hỏi.

Anh bật cười.

"Câu đấy phải để anh nói mới đúng chứ."

Đáp lại là cái cong môi lém lỉnh của hắn.

"Thỉnh thoảng nhường cho em không được sao?"

Dứt lời, hắn vươn tay nắm lấy dương vật của anh. Nó là thứ duy nhất dữ dằn ở anh. Tuy nhiên, nó cũng lại là thứ hắn có thể chế ngự thành thục nhất. Dẫu có vội vàng đến đâu thì trong tay hắn nó vẫn phải kiên nhẫn.

"Nhìn này. Em đã nói là anh còn trẻ lắm mà."

Ánh mắt hắn tựa hồ đang nhả một sợi tơ bằng mật kéo anh lại gần, cùng lúc tay hắn khéo léo dẫn dắt thanh trượng đã cương cứng hoàn toàn tới nơi huyệt mềm.

"Nếu ngày nào cũng vậy thì anh đến tổn thọ mất."

Isaac than phiền song chẳng tài nào cưỡng lại được cơ thể của hắn. Hắn thực sự nói đúng về anh. Trong những lúc thế này, anh bỗng nhiên trở nên điên rồ. Như một gã trai mới lớn tò mò khám phá. Như một kẻ đôi mươi tràn trề sức mạnh. Anh nắm chặt lấy hai bắp đùi căng mịn, dồn sức và đẩy người tới. Tuy rằng đã được chuẩn bị trước nhưng cú tấn công mạnh mẽ vẫn khiến hắn nảy người lên. Từ môi hắn lan toả những âm thanh khiêu gợi. Nếu hắn là một chú chim, đó chính là khúc ca thiết tha dành cho bạn tình. Dẫu rằng Isaac không hiểu được hết ngôn từ hắn thốt lên, song bản năng của anh vẫn tự biết cách đáp lại tín hiệu của người yêu dấu. Anh cho hắn chính xác thứ mà hắn cần: một tình yêu rõ ràng, một tình yêu có thể chạm đến chốn sâu thẳm nhất trong con người hắn. Cái khoảnh khắc mà mầm sống của anh chảy vào trong hắn, dường như hắn đã thấy cuộc đời mình. Một tương lai xa xôi lắm. Khi hắn chẳng còn làn da tươi trẻ, chẳng còn sắc đỏ trên môi, nhưng bên hắn mãi mãi là bóng dáng thân quen ấy. Anh là người đã viết hai từ vĩnh cửu vào cuốn từ điển hoài nghi của hắn, mặc dầu hắn chẳng có một lý do cụ thể để đoan chắc về điều ấy. Có lẽ đó là niềm tin của hắn, ước vọng của hắn.

"Anh còn có thể cho em bao nhiêu nữa?" Hắn hổn hển hỏi.

"Bao nhiêu là bao nhiêu? Tất cả những gì anh có. Và tất cả những gì em cần."

"Gì thế? Anh làm em rối đấy."

"Học hỏi em một chút thôi."

"Vậy thì em đoán là hôm nay em sẽ hiểu theo ý của ẻm rồi."

Isaac nhíu mày. Từ sau môi anh lấp ló chiếc răng khểnh hiền khô.

"Anh không trẻ hơn được nữa đâu."

Nghe thế, hắn chẳng nhịn được mà bật cười giòn giã.

"Trẻ thế là đủ rồi. Em cũng không muốn phải nghỉ thêm cả ngày mai."

Bám vào tay vịn ghế, hắn rướn người lên ôm lấy anh. Không đơn thuần là dục vọng, hắn muốn giữ lấy kết nối của họ. Rồi cứ thế, chẳng một giây rời xa, họ nằm lại bên nhau. Isaac ngừng di chuyển, song vẫn còn đủ sức hôn lên mắt môi hắn. Họ trần trụi quấn lấy nhau như những con thú. Cả hai biết rằng còn hàng trăm thứ đang chờ mình phía sau. Chẳng hạn như... giặt nệm salon trước khi Thanh về. Tuy nhiên, buổi sáng chỉ mới bắt đầu, còn một ngày hẵng còn nhiều điều để trông đợi.

..........................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top