YÊU KHÔNG HỐI TIẾC !!
Tôi và em yêu nhau từ đầu những năm tháng học đại học ..bản tình ca thời sinh viên của chúng tôi thật đẹp đẽ vs những kỷ niệm không thể nào quên ....
Những lần đón đưa lúc tan trường ...Những lần chở em đi làm thêm từ thủ đức lên tới quận gò vấp ..trên chiếc xe đạp quen thuộc hơi cũ ký ấy ...hay là những chiều mưa chạy thật nhanh trên đường để mang tới cho em những món ăn nóng hổi mà mình dùng cả tâm sức để làm....
Rồi cả những ngày cuối tuần dạo chơi hè phố ..tôi nắm tay em – một góc công viên ..ánh sáng mờ nhạt của nắng chìu ...mùi thơm của hoa cỏ ..gió khẽ lay ...tiếng huyên nào của mọi người vào jo tan tầm tập thể dục hay là la cà một chút quán quen.......
Tôi ít hơn em một tuổi ...cái tuổi em ra trường- đi làm và mong muốn có một mái ấm một gia đình...Thì tôi lại đang loay hoay vs những trang cuối ở giảng đường ...
Em hi vọng có một tương lai ổn định ..còn tôi thì chưa thể cho em một bến bờ hạnh phúc và đầy đủ .......
Nhưng chúng tôi không vì thế mà buông tay nhau ...Chung tôi vẫn tiếp tục ở bên cạnh nhau , hoạch định một kế hoạch ..cho những ngày sắp tới..những năm sắp tới .....
Tôi dẫn em về quê gặp mặt gd tôi và em cũng vậy ..tình yêu của chúng tôi cũng từ đây mà bắt đầu cho một kết thúc .........
Ba mẹ em vì quá lo lắng cho em mà phản đối ...họ không muốn em chờ đợi một cái gì qua xa vời ...tôi lại chưa thể nói ra dc tiếng nói của mình vì đơn giản tôi chưa làm ra tiền ...và cũng chưa lo được cho em ....
Tôi yêu em nhiều lắm ....nhiều hơn những gì tôi đã nói đã làm khi được ở bên em ...tôi cũng yêu em nhiều tới mức tôi có thể hi sinh cả bản thân mình để cho em được thoải mái và vui vẻ nhất ..tôi đã yêu em nhiều hơn thế nữa ......
Em đã dằn vặt và đau khổ rất nhiều khi yêu tôi ..đứng giữa gia đình và tình yêu ..em đã khóc cạn nước mắt ....em đã quyết định dành cả thanh xuân của mình để chờ đợi tôi ..........
Tôi đã suy nghĩ ...tôi đã thức trắng bao đêm ...đã rơi rất nhiều giọt nước mắt ..mỗi khi nhắm mắt hình ảnh em đứng dưới căn gác trọ nhận đóa hồng từ tay tôi trong ngày sinh nhật – em cười rất ngọt ngào ..thì tim tôi lại nhói lên ...hoàn toàn tan chảy ....Em- Người con gái của tôi ......Tôi xin lỗi ......
-Anh à , mình đừng xa nhau như thế này được hay không ??? Minh phụng cất lời ..giọng em lạc đi ...mắt em sưng và đỏ .
-Em hãy sống hạnh phúc- đừng như vậy- vì anh không thể tiếp tục .....
-Tại sao ? chúng ta đã nói sẽ vì nhau mà cô gắng – sẽ vì nhau mà tin tưởng ...sẽ vượt qua những sóng gió mà ......???
Minh khôi – là anh sợ làm em khổ hay vì anh không đủ dũng cảm để cùng em đi tời cuối con đường ..
Tôi đã không ngần ngại mà trả lời
-Cả hai ....Rồi quay đi ....
Em ngồi đó , thất thần , đau đớn ..cầm tấm hình của chúng tôi trên tay em xe tan nó ...
-Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh !!! rồi vung tay cho những mãnh ghép rơi xuống ..cuốn theo chiều gió ...
Em lên xe ...em đã không khóc....
O một góc khuất ..tim tôi tan nát –tôi nhìn theo em ...bất lực ....
-CHÚNG TA KHÔNG THỂ ĐI BÊN NHAU NHƯNG CHÚNG TA ĐỪNG BAO GIỜ QUÊN NHAU EM NHÉ – ANH SẼ NHƯ THẾ -EM SẼ MÃI Ở TRONG TIM ANH HÔM NAY HAY NGÀY MAI –CẢ CUỘC ĐỜI NÀY ANH LUÔN DÀNH MỘT PHẦN TRÁI TIM MÌNH ĐỂ YÊU EM ......
HÃY HỨA VỚI ANH – MẠNH MẼ VÀ SỐNG TỐT EM NHÉ !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top