Chương 2 : Buổi sáng yêu thương.

Lúc về đến nhà ! Thư Kỳ không hiểu sao con tim mình lại là lạ !!! Phải chăng cô đã yêu ai sao ? Thư Kỳ trông mong đến sáng mai để đến trường !!! Đêm ấy Thư Kỳ bồn chồn chẳng thể ngủ được !!! Thư Kỳ thầm nghĩ " Tại sao đêm nay lại dài vậy ? " Rồi Thư Kỳ ngủ quên lúc nào không biết !!! Đến tận 8h sáng, mẹ cô gọi dậy lúc nhìn đồng hồ cô giận mình " Ôi !!! Chết mất !!! Trễ học rồi !!! " . Cô lật đật chạy vút đi trên chiếc xe " 97 " của mình ! Lúc đến trường mọi người điều đã vào lớp ! Lúc chạy ngang lớp Vĩ Khang, anh ấy cười với cô, ánh mắt yêu thương trìu mến ấy khiến con tim Thư Kỳ có những nhịp đập loạn xạ hơn ! Phải chăng Thư Kỳ đã yêu Vĩ Khang ?
Trống trường vang lên, và ra chơi đã đến ! Lúc ấy Vĩ Khang qua lớp Thư Kỳ và cả hai đi đến cantin. Vừa đi, vừa chuyện trò, trông rất hạnh phúc .
" Sao hôm nay Kỳ đi trễ vậy ? Ngày thường Kỳ cũng vậy hả ? " _ Vĩ Khang.
" Không đâu. Tui luôn là người đi sớm đấy ! Hông hiểu sao, lúc tối tui ngủ không được nữa ! Đến tận sáng ngủ quên luôn ! " _ Thư Kỳ khuôn mặt mí xị và đáp.
" Ahaha ! Nhớ Khang phải không ? " _ Vĩ Khang.
" Hứ ! Hứ ! Làm gì có ! " _ Đỏ mặt.
" Chắc không đó ? " _ Vĩ Khang.
" Hứ ! Cái đồ đáng ghét "
Nói xong Thư Kỳ chạy vụt xuống cantin ! Á ! Đó là lần đầu mà Thư Kỳ biết mắc cỡ ấy nhỉ ? Cô trở nên dịu dàng hơn mọi khi, khiến cả lớp điều bất ngờ và người bất ngờ nhất không ai khác chính là Vĩ Khang.
***
Đến hôm sau, vừa tờ mờ sáng thì Thư Kỳ đã có mặt tại lớp, Thiên Anh ( Cậu bạn thân của Thư Kỳ, cô ấy hay gọi là Thiên Tai còn Thiên Anh hay gọi Thư Kỳ là Kỳ Nhi ) chạy đến ôm lấy cô và bảo :
" Ê ! Sao nay đi sớm vậy Kỳ Nhi ? "
" Ụa ! Ngày nào mị chẳng đi sớm ! Hay do ngày thường cưng đi trễ ? "
" Xía ! Tui lúc nào cũng đi trễ hết hả ? "
" Chứ gì nữa ! Ngày nào cũng thấy Tai đứng cột cờ ! "
" Hứ ! Ghét mị ghê ! "
" Ahehe ! "
Một lúc sau, Khang qua lớp Kỳ và như ngày hôm qua cả hai đi đến cantin !
" Thư Kỳ ăn gì đây ? " _ Vĩ Khang.
" Nui đi, tui thích nui ! " _ Chạy đến ôm tô nui, và chạy lấy nước nóng . Ôi sự lanh chanh của Thư Kỳ, Vĩ Khang cứ chăm chú nhìn mãi .
" Ê ! Sao Kỳ nhanh vậy ? Từ từ thôi ! Để tui lấy nước nóng cho " _ Vẻ mặt tươi cười của Khang.
" Tui nấu luôn rồi nè, tui ra bàn trước nha ? " _ Vẻ mặt hớn hở.
" @@ ! " _ Chưa kịp trả lời.
Sự dịu dàng của Vĩ Khang, anh ấy đi đến mua khăn giấy, mua sữa và mua cả bánh mì .
" Ăn từ từ thôi ! Coi chừng mắc nghẹt á ! " _ Vĩ Khang.
" Chết no là được rồi ! "
" Thua Kỳ luôn ! Con gái, con lứa ! "
" Sao nào ? Nhớ cú đấm lần đầu không ? "
" Dạ thôi ! Em xin lỗi chị ạ ! "
" Ahaha, tốt "
" Nè ! Sữa với bánh mì chút ra chơi ăn nha ! Không đói á ! "
" Trời ! Nhiêu đây sao đủ với tui "
" What ? " _ Ngạc nhiên.
" Đùa thôi "
Thư Kỳ ăn văng tứ tung người, văng lên cả tà áo dài ! Vĩ Khang bảo :
" Lau đi kìa, con gái gì mà hậu đậu quá ! "
" Kệ tui "
" Đáng yêu chết mất "
" Nói ai vậy ? "
" Nói vu vơ thôi, Thư Kỳ này ! "
" Hả ? "
" Mình kêu nhau bằng biệt danh đi "
" Kêu sao ? Tui kêu Khang bằng Khang Đệ nha còn Khang kêu tui là Kỳ Tỷ "
" Khôn quá "
" Chứ sao ? "
" Kỳ Ki Ki, Ahaha "
" Khang Ki Ki á "
" Thì hai ta là Ki Ki "
" Xía, tui ghét ai kêu tui Ki Ki "
" Vậy thì Nấm "
" Hứ ! Đồ mập, heo ! "
Vậy là cả hai cùng đùa giỡn cùng nhau đến tận vô học . Cả hai cùng đi với nhau hằng ngày. Họ như người yêu của nhau . Hay đơn giản Vĩ Khang chỉ coi Thư Kỳ là một dụng cụ, hay bạn thân, hay chỉ là bạn bình thường ? Còn Thư Kỳ thì sao ? Cô ấy sẽ đối mặt như thế nào ? Diễn biến ra sao ? Ngồi chờ chương 3 nhé !!! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tngthi429