Áp lực học tập

Tôi là 1 cô học sinh và tôi 13 tuổi.

Trong suốt bức thư này, tôi sẽ dấu tên. Và tôi mong ba mẹ tôi sẽ đọc được lá thư này và hiểu được những gì tôi nói.

Áp lực là 1 thứ cảm giác đáng sợ mà mọi người sẽ gặp ít nhất 1 lần trong đời, nhưng ÁP LỰC ĐẾN TỪ HỌC TẬP lại là 1 thứ đáng sợ hơn nhiều. Cứ mỗi buổi sáng, phải nghe thấy cái tiếng báo thức từ cái đồng hồ  để đi học,... thật KHỦNG KHIẾP. Tôi khiếp sợ rời khỏi giường. Chuẩn bị 1 cách lề mề, rồi đi tới trường. Hai chân tôi như đang đeo 2 quả tạ nặng trịch đi trên đường. Đứng trước cổng trường tôi cảm thấy như mình đang đứng trước cổng địa ngục, và khi bước vào lớp thì tôi đang ở phủ Diêm Vương, và đến khi giáo viên vào lớp thì là Diêm Vương vào phủtôi kể như vậy thì các bạn cũng tưởng tượng được tôi sợ đến trường tới mức nào rồi đấy.

Trường nào cũng vậy, lúc nào cũng có 1 bài kiểm tra 1 tiết. Bài kiểm tra văn hôm đó tôi chỉ được 6.5 được nâng lên thành 7. Trong lớp tôi...đó là 1 điểm cao, tôi cũng thấy như vậy. Nhưng ba mẹ tôi... 8 điểm vẫn bị coi là điểm thấp. Nên tôi rất sợ để cho ba mẹ tôi biết điểm của mình. Hãy thử tưởng tượng bạn là tôi, bạn được sống không khác nào một cậu ấm cô chiêu, bạn có nhiều hơn những thứ bạn cần, được học ở 1 ngôi trường tốt, và ba mẹ bạn là 1 người quan trọng hóa điểm số thì hỏi xem bạn có hứng thú với việc đến trường không?

Tôi có 1 người anh họ. Mặc dù là con trai nhưng năm nào anh ta cũng xếp nhất lớp, nhất khối, thậm chí còn nhất nhì trường. Ba mẹ anh ấy không hề quan tâm đến việc học của anh ấy, điều này làm cho tôi thắc mắc tại sao anh ấy vẫn học giỏi đến như vậy? Trong khi đó tôi cố gắng hết sức cũng chỉ nhích đc lên top 7 của lớp. Tôi kể cho anh ấy nghe câu truyện của chính mình và anh ấy hỏi tôi 1 câu: " Điểm số có ý nghĩa sao? "

- Tất nhiên! Nó phải có ý nghĩa thì học sinh mới phải gian lận mỗi ngày để dành được chúng!- Tôi không ngần ngại trả lời nhưng anh tôi chỉ đáp lại 1 câu mà làm tôi không nói lên lời.

- Vậy nói thử xem, ý nghĩa của điểm số là gì? Điểm số chỉ là tác dụng phụ của trường thôi, là vài cái chữ số làm đẹp học bạ.

Anh tôi nói đúng. Giá như ba mẹ tôi có thể hiểu được điều này. Kiến thức mới là điều quan trọng, chứ không phải vài chữ số màu đỏ kia. Phụ huynh luôn đặt áp lực lên con cái là tốt sao? Và bắt chúng phải thực hiện được ước mơ của họ, phải đi theo con đường học định sẵn...Có thể đúng... nhưng càng làm như vậy sẽ làm thì càng làm cho bọn trẻ căng thẳng làm luôn có suy nghĩ mình là 1 đứa bất tài vì không kiếm được điểm tốt cho bố mẹ và tôi cũng là 1 trong những học sinh đó.

Tiếng nói của tôi tuy nhỏ bé nhưng tôi khẳng định cũng đủ để mọi người hiểu. Nếu phụ huynh có thể bớt chú trọng vào điểm số thì có thể học sinh bây giờ đã không bị stress về điểm số và có hứng thú học tập hơn nhiều. Nhưng điều này đâu dễ thay đổi... Tin tôi đi, bao nhiêu học sinh chúng tôi đã và đang phải chịu đựng những thứ mà đáng ra nó là chuyện rất bình thường nếu không bị phụ huynh nghiêm trọng hóa.

Và cuối cùng tôi chỉ muốn nói rằng:" Thực tế hiện nay, nguyên nhân dẫn tới việc học sinh tự tử ngày càng ra tăng, không phải vì họ hư hỏng, càng không phải họ có vấn đề về thần kinh, mà là do... ba mẹ đã đặt sự kỳ vọng quá nhiều lên con của họ." Và lại 1 lần nữa tôi xin phép được nói câu:

- Mong các phụ huynh hãy thấu hiểu cho cảm giác đáng sợ ấy của học sinh bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #stress#teen