hay hay

Chapter 1 :

_ Cái gì, mày định làm vậy thật sao?

Qri mở to đôi mắt ngơ ngác, nó nhìn chằm chằm vào Ji yeon, chăm chú đến nỗi làm cô bé phát bực lên....

_ Chứ sao nữa, bộ mày tưởng tao nói đùa hả?

_ Nhưng, ai thì ai, chứ sao nhất định phải là teac yeon...

_ Sao không, chẳng lẽ mày thik cậu ấy???

_ Đời nào tao thèm thik một con mọt như vậy chứ.... Số 1 trong tao đương nhiên là nickhun rồi....

_ Thể thì việc quái gì mày phải nhảy loạn lên như cào cào thế?

Chửi xong con bạn, ji yeon quay lại với công việc cần đây sự khổ luyện của mình, Sáng tạo một bức thư.... Qri vẫn hok thôi làu bàu...

_ Thì đúng là hok liên quan gì đến tao thật, cả việc thik Nickhun cũng thế, đó chỉ là ý thik đơn thuần thôi, vì tao đã có Chansung rồi... Nhưng tao vẫn hok hiểu, ở teac yeon có cái gì thu hút mày, trong khi Nickhun đẹp trai và đầy phòng độ như vậy?

_ MỢ ơi!!! Phong cái đầu bà ý!!! Tao chỉ toàn thấy sự nhố nhăng, đểu giả từ gã ấy... Mà hok hỉu tại sao bọn con gái trong trường này lại cứ phát sốt lên vì hắn như vậy chứ....

_ Vậy còn Teac yeon...

_ Đương nhiên câu ấy khác, tuy là anh em họ mà cứ như một trời một vực vậy... Lần đầu tiên cậu ấy giúp mình nhặt bộ chìa khóa, mình đã thấy rất thik cậu ấy rồi....

_ Lạy má!!! Chuyện ấy mới xảy ra được 1 tuần chứ mấy?....

_ Mấy tuần cũng thế, quan trọng là sét đánh.... càng ngày, tao lại càng thấy cậu ấy dễ mến, đáng yêu, lại là người nghị lực, chân thành....

" Nó lại sắp bay lên mây roài!!! " Qri chẹp miệng, rồi mau chóng lôi Ji yeon về với hiện tại..."

_ Ok!!! Mày thik hắn đúng không... Tao hok có ý kiến nữa, nhưng mày định chuyển bức thư này = cách nào, đưa tận tay ah!!!

_ Mày yên tâm!!! Tao đã có cách!!!

Trường Sun, 11h tối :

Một bóng đen lấp ló ở cửa lớp A1, bóng đen đó hok ngừng lẩm bẩm rồi đi đi lại lại....

_ Bàn thứ 4, từ bên trái sang... đây rồi!!!!

Đặt bức thư xuống bóng đen mỉm cười thik thú, 12 h sau sẽ có một cuộc gặp mặt khó quên... Lần theo hành lang thẳng tắp, bóng đen vừa huýt sáo, vưa chạy một mạch ra khỏi trường....

Nhưng bóng đen hok thể ngờ rằng, chủ nhân của hai chỗ ngồi đã bị tráo từ buổi chiều hôm nay.... Câu chuyện thú vị diễn ra ở ngày kia....

Chapter 2 :

_ What ???

Nickhun hét toáng lên khi nhìn thấy mầu hồng... Không phải chỉ toàn màu hồng, mà còn rất nhìu, rất nhìu màu sặc sỡ khác nữa trong cái ngăc bàn iu dấu....

_ Chúc mừng nhé!!! Lại sắp có tình yêu mới rồi.... Chansung vỗ vai thằng bạn thân cười nhăn nhở, còn Nickhun thì cười trừ....

" Chào bạn!!! Mình là Ji yeon.. Chắc bạn ngạc nhiên lắm khi nhận được bức thư này... Có lẽ bạn không biết mình là ai đâu, nhưng thực sự thì mình biết rất rõ bạn... Thật là... Mình có rất nhiều điều muốn nói với bạn, nhưng cùng một lúc, có quá nhiều cảm xúc trong lòng mình nên chưa thể nói ra hết được... Nhưng có một câu mình chắc chắn phải nói, đó là : MÌNH THÍCH BẠN!!! . Trời đất!!! Mình nhẹ cả người khi có thể viết ra được câu này.... Bạn có thể gặp mình để cho mình câu trả lời được không? Trưa nay sau giờ tan học, ở dàn hoa trước cửa phòng thí nghiệm.... Bạn có thể không đến, nhưng chí ít bạn cũng phải biết mặt mình chứ.... Thế nhé!!! Iu bạn nhìu....

" Ọe!!! Làm sao lại có cái thể loại chuối nải này được cơ chứ??? "

_ Em sao vậy???

Teac yeon nhìn thằng em trai đầy vẻ cảm thông....

_ Không!!! Chỉ tại em thấy hơi khó chịu thôi!!!

_ Tập trung đi, thầy đang nhìn đấy!!!

Nickhun có bao giờ để ý vào bài giảng của thầy bao giờ đâu... Với cái đầu đầy cỡ 100 GB như cậu thì ở nhà đọc sách có khi còn tốt hơn... Nhưng Nickhun vẫn nhìn thầy, không phải là giả vờ chăm chú, mà là đang mải mê suy nghĩ xem có nên đến cái giàn hoa đầy phân chuột phân gián ấy hay không??? Đây đúng là một bức thư kì lạ, chuối mắn... Chắc chắn là không nên đi, nhưng thực tế anh chàng cũng muốn biết chủ nhân bức thư là người như thế nào.... Chẳng có chuyện nào đáng đau đầu bằng chuyện này....

==============================================

Trường Sun, 11h trưa....

Trời lất phất mưa và Ji yeon đang băn khoăn... Bỗng nhiên cô bé thấy sợ khi nghĩ đến việc teac yeon sẽ nhìn mình và cười cợt một con bé đầu óc kém thông minh và ngô ngô kiểu .... như nó... Với lại đến muộn chắc chắn sẽ có uy hơn... không nên để cho cậu ấy biết là mình rất, rất mong cậu ấy đến....

Vì cái suy nghĩ khá phức tạp và vô cùng chính đáng như vậy, từ một chỗ gọi là hiện hữu và dễ nhìn, Ji yeon lui vào trong hậu trường, tức là cây cột hành lang trường học, và hồi hộp chờ chàng hoàng tử của mình đến....

_ 10 phút rồi!!! Con bé này bùng hẹn ah!!! Ơ hay, bắt quý công tử ra đây mà lại không thấy đâu....

Nickhun lầm bẩm đằng sau cái cột cách Ji yeon một mét, cả hai chắc chắn không nhận ra sự tồn tại của nhau vì đang mải chăm chú hóng ra cái giàn hoa.... Đương nhiên đợi chán thì phải đi về.... Nickhun bỏ về ngay lúc ấy còn Ji yeon ở lại thêm một chút nữa... Cuộc hẹn trong mơ kết thúc trong chờ đợi, thất vong và bực tức....

_ Hắn không đến ah?

Qri buông một câu hỏi khá là nhẹ nhàng.... nó định chọn một vẻ mặt khác, nhưng nhìn bộ mặt tưởng như sắp tận thế đến nơi của Ji yeon, nó đành giả bộ thuơng bạn... Đáp lại Qri là một ánh nhìn thiểu não...

_ Ưh!!! Không thấy cậu ấy....

_ Thấy chưa, trên trán hắn dán chữ " KIÊU " to đùng như vậy mà còn....

_ Không đâu, nếu là tao thì tao cũng không ra... Một người đầy những phẩm chất tốt đẹp như cậu ấy, làm sao có thể gặp một con tận đáy xã hội như tao???

_ Mày còn bênh hắn nữa, mà đừng có tự hạ thấp bản thân như vậy, mày đâu có đến nỗi ở tận cùng xã hội....

_ Ừ thì không phải xã hội, thì cũng là cái trường này còn gì....

Lần này thì Qri im lặng, chẳng kì thi nào mà Ji yeon vượt quá 30 điểm cả... Khoác vai con bạn, Qri tươi cười....

_ Quên chuyện ấy đi, cùng lắm là tao mời mày đi ăn chiều nay, được chứ!!!

Ji yeon không đáp, đôi mắt thì dán chặt xuống nền đất, Qri nhún vai, đến cả ăn mà nó còn hok có ý kiến thì chịu.... Đang nhìn theo cái dáng thất thểu của Ji yeon, mắt Qri bỗng chuyển sang một mục tiêu khác...

_ Này này!!!

_ Sao?

_ Nickhun kìa!!!

_ Nickhun???

Ji Yeon nhìn lên, đúng là Nickhun, trông hắn đi hùng hổ, như đang muốn giết thịt ai đó... Mà có mấy khi hắn qua dãy nhà bên này đâu?

_ Liên quan gì đến mình??? Đi thôi...

_ Ưh!!! Nhưng.....

_ Còn gì nữa...

_ Mày có làm chuyện gì " thất đức " với cậu ấy không?

_ Mày điên ah! Hắn có là thánh tao cũng chẳng thèm liếc mắt lấy một lần...

_ Nhưng mà, cậu ấy đi về phía tụi mình....

_ Gì cơ....

Ji yeon không phải mất công nhìn lên một lần nữa, vì Nickhun đang ở ngay trước mặt cô...

_ Tại sao hôm qua cô không đến?

_ Đến ? Đến đâu cơ...

_ Giàn hoa...

_ Hoa nào...

_ Hoa cái đầu cô ý, chẳng phải cô viết thư nói là thích tôi, rồi hẹn tôi ở giàn hoa gần phòng thí nghiệm sao?

_ Cái gì? Ai thik anh? Tôi ah!

_ Chứ còn gì nữa....

_ Tôi nói bao h?

_ Ở trong bức thư....

_ Thư nào? Chẳng, chẳng lẽ, anh đọc trộm thư của tôi gửi cho teac yeon...

_ Gửi cho teac yeon... vậy tại sao nó lại ở trong ngăn bàn tôi...

_ Làm gì có chuyện đó, tôi, tôi nhớ rất kĩ vị trí bàn teac yeon mà... Chắc chắn là anh đã moi bức thư từ ngăn bàn của anh ấy, rồi lén đọc....

_ Vậy là cô không thik tôi?

_ Đương nhiên.... dù trời có sập, tôi cũng không bao giờ đòi thik cái loại rác thải như anh!!!

_ Cô nói.... Tôi là rác thải....

_ Chính xác, muốn nghe thêm hok? Tôi còn nhiều mỹ từ lắm....

_ Chính là cô tự rước họa vào thân!!! Đợi đấy....

Nhìn theo bóng Nickhun dần khuất sau chỗ ngoặt, Ji yeon lè lưỡi... Nhưng trong lòng nó dậy lên đôi chút bất an, không hiểu cái tên tiểu nhân đê tiện này sẽ làm gì ngày mai nữa???

Chapter 3 :

" 12 h rồi... Sao mình vẫn chưa ngủ được!!! teac yeon giờ này chắc cũng đã ngủ rồi... teac yeon!!! Trời ơi!!! Mình đã nhớ chính xác là cái bàn ấy, vị trí ấy, sao có thể nhầm được... Nhưng đúng là mình đã nhìn thấy cậu ấy ngồi đấy cách đây một tháng!!! Chẳng lẽ trong một tháng lại đổi chỗ nhanh vậy sao? Lại vào đúng chỗ hắn ngồi nữa chứ??? Mình phải làm sao đây??? Ngượng chết mất!!! Đáng lẽ phải hỏi kĩ lại Chansung truớc khi đưa thư, mình chủ quan quá!!! Mà khoan đã, hắn bảo mình đợi, mình tự chuốc lấy, hắn sẽ làm gì mình đây??? "

Trước mắt Ji yeon là một nhà kho tối om....

_ Cô em!!! Lần trước cô mạo phạm tôi! Tội lỗi không thể dung thứ... Đáng lẽ chính tay tôi phải trị cô, nhưng thôi!!! Bẩn tay lắm, đành để đàn em xử lý vậy... Các em, nhanh tay lên!!!

" Hắn không định làm thế chứ? " Ji yeon lấy hay tay ôm ngực " Không, dù sao hắn cũng là người có học, hắn sẽ không nghĩ ra trò kinh khủng vậy đâu... Nhưng cũng không nói trước được, thiên tài thường là những người có đầu óc bệnh hoạn... Cũng có thể hắn sẽ làm cách khác..."

_Ji yeon, em buộc bị thôi học!!! Em hãy tự viết giấy xin phép đi!!!

_ Thầy, sao lại thế ạ?

_ Là do tôi đấy?

_ Nickhun? Sao có thể?

_ Cô không biết lời nói của tôi có ảnh hưởng ở trường này thế nào sao? Đừng mất công thắc mắc, mau thu dọn đồ đạc đi!!!

Nickhun phất tay, cả một lũ con trai láo nháo chạy vào, khiêng Ji yeon đi... Thoáng thấy bóng Qri, Ji yeon gào loạn lên....

_ Qri!!! Cứu !!! Cứu mình với!!!

_ Ji yeon, xin lỗi mình không còn cách nào khác!!!

" Không! Không được, mình đang nghĩ cái quái gì thế này... Đi ngủ thôi!!! Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu??? "

Ji yeon vùi đầu vào đống gối, đưa dần cái mông đến độ cao nhất định, rồi lại từ từ hạ xuống....

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++

Sáng hôm sau :

_ ji yeon!!! Đợi với!!! Oái!!! Mày sao thế...

Qri hoảng sợ, lùi vội xuống khi thấy đôi mắt ji yeon thầm quầng, đỏ như máu....

_ Sao là sao?

_ Mày không ngủ được ah!

_ Uh!!!

_ Chắc lại nghĩ vớ vẩn chứ gì?

_ Không nghĩ không được chứ???

_ Không sao đâu!!! Nickhun sẽ không làm chuyện gì quá đáng đâu!!!

_ MOng là thế!!!

1, rồi 2 rồi hàng ngàn đôi măt huong về phía i yeon và Qri, những lời xì xào bàn tán dần vang xa.....

_ ji yeon của lớp D đó!!!

_ Cô này gan thật, dám viết thư tình cho Nickhun....

_ Nhìn mặt cũng dễ thương đó chứ!!!

_ Dễ thương cái khỉ mốc, trông như con... ý....

_ Này!!! Qri!!! Có chuyện gì vậy _ ji yeon ngơ ngác....

_ Mày hỏi tao, tao hỏi thánh ah!!! Mà hình như ở bảng thông báo có cái gì đó, mọi người tụ tập đông quá!!!

ji yeon chạy thục mạng, không chút mảy may chú ý đến lời hò của Qri.... Chen chúc vào một nơi chật hẹp và toàn hgowi người thật khó chịu, nhưng với kinh nghiệm 11 năm chen căng tin của ji yeon, thì chẳng mấy chốc, cái bảng thông báo đã ở ngay trước mặt nó.....

_ Cái gì? Cái gì thế này?

_ Ngạc nhiên lắm hả? Em yêu!!!

Nickhun đã đứng đằng sau nó từ lúc nào....

_ Em....Em yêu!!! Ai là em yêu của anh!!!

_ Không phải đây là bức thư tình em gửi cho anh sao, lời lẽ thật mùi mẫn, em muốn sống bên anh trọn đời, em không thể sống nếu thiếu anh, ji yeon a! Anh đã cảm động lắm đấy!!!....

Nickhun chỉ tay vào 20 bức thư dán trên bản thông báo....

_ Đồ bịa chuyện mà không biết ngượng, tôi viết như vậy cho anh hồi nào...

_ Em xem lại đi, có đúng đây là nét chữ của em không?

_ Tôi, tôi....

_ Đúng rồi!!!

_ Anh, anh là đồ lòng lang dạ sói, đồ vô lương tâm, đồ không gan.... Tôi... tôi phải bóc hết cái này xuống....

_ Vô ích, em nhìn xem, khắp trường này đều là nét chữ của em....

ji yeon mở mắt nhìn xung quanh và suýt ngất.... Khắp tường, hành lang, thậm chí cả phòng giám hiệu, Wc, đều có chữ của cô.... Nickhun tiến sát lại gần, ép ji yeon vào chiếc bảng, miệng phả la hương Colgate thật quyến rũ...

_ Anh biết em rất yêu anh, và anh cũng bắt đầu thích em, nhưng thành thật chia buồn, anh không thể đếm nổi số con gái trong trường này thích anh, đấy là không kể giáo viên, người ngoài.... Em hãy cố gắng chịu sự ghẻ lạnh của bọn họ đi... Với lại teac yeon của em cũng đã biết tin này rồi, chuyện hay như vậy, anh đã kể cho anh ấy đầu tiên đấy, anh ấy xem xong bức thư và đã cười rất to, nên em đừng có lo lắng gì nữa.....

Nickhun quay lưng bước đi, cùng với điệu cười mỉa mai... Cục tức ji yeon dâng lên tận cổ mà nó không nói được câu nào... Như một hành động bộc phát, nó rút giày ra, phi thẳng vào Nickhun...

" Bốp!!! "

Chiếc giày đã chạm trúng đầu Nickhun....

_ Này!!! Nếu là quân tử, mang chiếc giày lại đây, nếu không anh sẽ được lưu danh ở trường này với biệt danh thiên tài kiêm lưu manh đê tiện đấy!!! Tôi biết thừa anh đã làm như thế nào để viết được bức thư này.... IQ anh cao như vậy, nhìn một lần là nhớ, giả tạo chữ của tôi đâu có khó.... Thủ đoạn của anh thật bẩn thỉu, mọi người trong trường này tuy nể phục anh, nhưng trong lòng họ sẽ luôn chửi bới, căm ghét anh....

_ Cô dám nói nữa....

nickhun tống thẳng chiếc giày vào ngực ji yeon...

_ Sao tôi không dám nói, trừ phi anh cho tôi cơ hội để lấy lại danh dự, bằng không tôi còn nói, nói đến khi anh điếc tai, để khi anh ngủ anh vẫn còn nghe thấy, khi nào tôi chết đi, tôi sẽ làm ma theo anh, nguyền rủa anh......

_ Thôi được!!! Cô muốn gì, Thể diện ? Được thôi, tôi vốn là người nhân từ, chỉ cần trong kì thi tới, cô đạt được 80 điểm... Lúc đấy cô muốn gì cũng được!!!

_ Thật chứ? Chỉ 80 điểm, dễ thôi!!!

_ ji yeonl!!! Bạn vẫn còn tỉnh táo chứ?

_ Qri, đừng lo, chuyện nhỏ thôi...

_ Nhưng nếu không được!!! Cô phải chịu làm nô lệ cho tôi!

_ Nô lệ?

_ Sợ rồi hả?

_ Ai...ai sợ? Được tôi chấp nhận....

_ Vậy nhé!!! 1 tuần nữa là thi rồi, Cố lên....

_ Được! Anh cứ chờ xem!!! Nhất định tôi sẽ đạt 80 điểm, đến lúc ấy thì cả trường sẽ được xem màn ngoáy mông của anh...

_ Chắc không? Những... 80 điểm cơ đấy!!!

_ Dào ôi!!! Chỉ cần chăm một chút là ổn mà... Thôi vào học đi!!!

ji yeon bước vào lớp, dáng vẻ đầy tự tịn của kẻ chiến thắng.... Nhưng nó không ngờ đây lại là bước ngoặt lớn trong cuộc đời của nó... Một sự việc vô cùng tồi tệ lại sắp diễn ra.....

Chapter 4 :

" Cạch! Rầm!!! "

_ Con về rồi đây!!!

ji yeon hét toáng lên, chắc nó sợ mẹ nó mảu nấu món điểm tâm, nên không nghe thấy....

_ Lại đây, ăn bánh đi con...

_ Không, con không ăn đâu, con lên gác trước đây...

Phóng lên tầng 2 với tốc độ như tên lửa.... để mại một đám bụi phật thẳng vào mặt mẹ nó đang ngơ ngác...

_Con bé lạ ghê chưa?

_ Nào tôi có thấy lạ chi đâu!!! Thôi bà ra đây, bàn nốt chuyện ban nãy với tôi xem nào...

_ Lại là cái chuyện vớ vẩn ấy, tôi đã bảo là không được!!! Làm sao có thể đưa một thằng con trai đến trước cửa phòng con gái mình là sao, còn boram nữa, nó ngủ ngoài đường chắc, bạn ông hay thật đấy, đi công tác hết, vứt con trai cho bạn nuôi, ông ấy có nghĩ là nhà mình đang rất khó khăn không hả???

_ Bà nó, bà chẳng hiểu chi cả, con boram thì cho nó ngủ chung phòng tôi với bà, quan trọng ở đây là bà có biết bạn tôi là ai không....

_ Bạn ông là ai cơ?

_ Bà biết tập đoàn Nice không...

_ Sao không biết, tập đoàn đó chuyên kinh doanh khách sạn nổi tiếng lắm đó, lại giàu có... Ơ!!! Chẳng lẽ, bạn... bạn ông làm ở đó!!!

_ Không ông ấy là chủ tịch tập đoàn đó!!!!

_ Chủ, chủ tịch......

_ Ơ!!! Bà, bà nó, sao lại ngất ra vậy! Này.... này....

----------------------------------------------------------

" Sin....cos..... Chỗ này làm thế nào nhỉ? Sao thầy ra toàn bài khó thế này nhỉ? Chắc chết quá.... Kìa di động, làm vài ván Game cho tinh thần minh mẫn...."

ji yeon lao vọt lên giường, lôi cí di động iu quý bấm chí trách, cười ha hả : " Chúng mày bắn tao, thì tao bắn lại, đợi đấy"

" Cộc! Cộc!!! "

_ Ai đấy!!!

ji yeon nhảy vọt ra khỏi giường, chiếc di động bị bắn vào một góc....

_Em đây....

_ boram!!! 11h rồi sao còn chưa ngủ....

_ Ở dưới nhà bố mẹ cứ cười hinh hích với nhau ý, em không ngủ được nên ra đây ngủ? Chị ơi! Ngất đi xong tỉnh dậy người ta có bị hâm không ah!!!

_ Em dở hơi rồi, làm gì có chuyện đó!!! Chuyện vui ah?

_ Ấy chị! Chị đi đâu đấy!!!

boram ba chân bốn cẳng tụt xuống cầu thang theo ji yeon....

_ Chị!!!

_ Suỵt!!! Xem có chuyện vui gì nào....

-----------------------------------------------------

_ Thế có cần phải thêm đồ đạc cho cậu ấy không....

_ Quan trọng là trang trí lại căn phòng toàn màu hồng của boram cái đã....

_ ừ đúng, nhưng cũng không thể quên vấn đề đồ đạc được!!! Cái Giường thì phải rộng một chút....

_Rộng làm gì cơ?

_ Cái ông này trông vậy mà ngốc ghê!!! Không rộng nhỡ khi nào cậu ấy với con gái mình.... í...í .... thì sao?

_ Ừ nhỉ? Bà này, thật là....

_ Bố, mẹ đang nói gì vậy ?

_ Con ah! Không phải con ngủ rồi sao?

Bà Viên tỏ ra khá bối rối khi thấy ji yeon với vẻ mặt giận dữ chạy xuống chỗ ông bà....

_ Mấy hôm nữa là thi rồi, làm sao mà con ngủ cho được!!!

_ Cái gì? Con thức vì học thi ah? Ông nó ơi, ông thấy chưa, con gái mình bây h khác trước thật rồi....

Bà Viên ôm chặt lấy ji yeon nhảy tưng.... Nó thấy hơi bực mình, giằng bà ra, gắt gỏng....

_ Mẹ đừng có lảng sang chuyện khác, con muốn hỏi bố mẹ tại sao phòng boram phải trang trí lại, sắp có người đến đây ở ah!!!

Ông Viên đứng dậy, vỗ vai cô con gái iu, an ủi!!!

_ Chuyện này, bố định khi nào cậu ấy đến mới nói với con, nhưng thôi, con đã biết rồi thì.... Thế này, bạn bố đi công tác bên Mỹ khoảng 3 tháng, ông ấy muốn gửi cậu con trai đến nhà ta ở một vài ngày....

_ Con trai ah! Bao nhiêu tuổi? Có đẹp trai không....

boram dường như chỉ chực có thế, chạy xuống hỏi rối rít.....

_ đây đâu phải chuyện của em, lên gác học đi....

_ Bằng tuổi ji yeon, còn đẹp trai.... bó cũng chưa gặp cậu ấy bao giờ....

_ Chưa gặp, vậy mà bố đã định cho người ta ở nhờ rồi.....

_ Không cần biết đẹp trai hay không, chỉ càn biết nhà.....

_ Cái bà này!!!!

Bà Viên vừa tham gia đã bị phủ đầu, bà ngán ngẩm quay đi....

_ Cái đó các con cũng không cần quan tâm, khi nào gặp là biết thôi... Ah! Mà cậu ấy học cùng trường với con đấy....

_ Cùng Trường... _ ji yeon ngạc nhiên _ Tên là gì ah?

_ Cái này bố cũng không biết nốt....

_ Bố thật là, chẳng biết cái gì cả, mất hứng ghê, thế khi nào cậu ấy tới....

_ Chủ nhật tuần này.....

" Nói ngoài mặt là không quan tâm, nhưng thật ra mình cũng hồi hộp ghê, đương nhiên... Nhà mình, từ trước đến nay, bố luôn là người đẹp trai nhất, bây giờ có thêm một người nữa, không hiểu có đẹp trai không nhỉ? Lại còn cùng trường nữa, không chừng sau này có thể cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà... Bố lại đi công tác, nhà có vẻ giàu nữa, cũng có thể là công tử của một công ti nào đó, có thể mình sẽ trở thành phu nhân hội đồng chủ tịch.... Hay quá!!! Nhưng... Liệu có phải hắn không? Không thể? Nhà hắn giàu như vậy, sao có thể có quan hệ gì với nhà mình được? Không không đâu???...."

_ Đang làm gì mà thần người ra vậy???

_ Không, đâu có gì đâu, tao đang học...học bài???

_ Học ah! Vậy mà tao thấy mày đang hướng ra chỗ tụi con trai bóng rổ, có chuyện gì rồi khai mau....

_ Thật ra.... thật ra thì.....

-----------------------------------------------------------------

_ Gì cơ, có một tên con trai sắp đến ở nhà mày ah!!! Tao có nghe nhầm không?

_ Không đâu, hôm qua bố tao vừa nói....

_ Ah! Ra thế? Nhìn mặt mày kìa, chắc lại mơ đến những ngày tháng học sinh sống chung thật lãng mạn chứ gì? Quên teac yeon rồi hả?

_ Có đâu? Tao đâu phải là người dễ thay lòng đổi dạ, mà sống chung nhà có sao? Có phải sống chung phòng đâu.....

_ Mày tỉnh táo được là tốt! Nên nhớ, đợt thi tới mày phải được 80 điểm đấy!

_ Ừ nhỉ? Biết rồi, biết rồi, mày ra đi, tao học đây....

ji yeon lại chăm chú vào quyển sách, nhưng chữ có vào đầu con bé được không thì chịu???

Chapter 5 :

_ Ji yeon !!! Ji yeon!!!

_ Dạ!!!

_ Nhanh, nhanh mang cho mẹ tô nước dùng.....

_ Vâng!!!

_ Rồi, ra bàn xem có thiếu bát đũa gì không?

Ji yeon cởi cái tạp dề màu hồng ra, và mồm nó phải tự há hốc khi nhìn thấy bàn tiệc thịnh soạn....

_ Gì đây? Cánh gà rán, sườn kho, lại còn đậu chiên giòn... MÓn măng này thì khỏi nói, trời đất, lại còn cả gà tần..... Nhiều thế này chắc phải đến 1000 người cũng chưa ăn hết.....

_ Con trai mới lớn, sức ăn ghê lắm con ạ? Thôi đừng đứng đấy mà liếm mép nữa, ra đây trông nồi rau cho mẹ nào!!!

_ Thế mẹ đi đâu?

_ Lên xem còn gì trên phòng nữa không?

_ Ờ ờ!!!

Đang chăm chú vào nồi canh bốc khói, tai Ji yeon dỏng lên khi nghe thấy những tiếng động quen thuộc của một chiếc xe tải...

_ Đến rồi đến rồi.....

Ông Viên đang chăm chú vào tờ báo thể thao buổi sáng vội vã đứng dậy lê đôi dép lẹt quẹt ra khỏi nhà... boram cũng không vừa, con bé nhảy tót từ ghế salong, chạy vụt theo ông Viên, la rối rít....

_ Bố!!! Đợi con!!!....

_ Xì có chuyện gì hay ho đâu cơ chứ? Ji yeon lầm bầm.....

_ Con làm sao thế? Cứ hóng ra ngoài mãi, mong người ta đến lắm hả?

_ Không, con, con.....

_ Gì nữa, nồi canh sắp trào ra ngoài đây này.... Thôi ra ngoài vác đồ giúp đi, trong này có mẹ rồi.....

--------------------------------------------------------------

_ Đồ đạc chỉ có vậy thôi sao, thưa cậu???

_ Vậy thôi!!! Là nhà nào vậy???

JNickhun nhăn mặt nhìn quanh, cũng một phần vì trời quá nóng.....

_ Ngay trước mặt cậu đây!!!

_ Nhà này ah! Có phải bấm chuông không?

Nickhun không phải thắc mắc nhiều, vì ngay sau đó chưa đầy 3 s, cánh cửa đã bật mở, cùng sự tiếp đón vui vẻ của chủ nhà!!!

_ Chào cháu, con bố Trịnh phải hok? Chà!!! Đẹp trai quá, mà lại cao nữa, mét bao nhiêu vậy cháu?

_ Chào chú !!!

_ Có vẻ khách sáo ghê!!! Thôi, hành lý đâu, để bác mang vào nhà cho....

_ Không cần đâu ah!!!

_ Sao lại không, rồi cũng là người một nhà cả mà???

_ Một nhà ạ???

_ THì tức là sống chung nhà đó!!!

_ Dạ!!!

_ Vào đi!!! boram, sao đứng vậy, cản đường bố!!!

Ánh mắt mở to ngây thơ của bé gái 7 tuổi làm Nickhun giật mình, nó xoáy sâu vào anh, cứ như muốn nuốt chửng anh vậy!!!

_ Ah!!! Đây là boram, con gái thứ hai của bác, còn đứa thứ nhất đang nấu cơm trong nhà, nó bằng tuổi cháu, chắc bố cũng nói cho cháu biết rồi!!!

_ Vâng!!!

_ Chào anh đi con!!!

_ Chào!!! CHào anh!!!

_ Chào em, anh là Nickhun!!!

Con bé mặt đỏ bừng lên, chạy một mạch vào trong nhà....

_ Thật là... nó hay mắc tính ngượng đấy!!!

Nickhun bụm miệng cười....

_ Không, không sao đâu ah!!!

_ Ơ!!! Ji yeon! Con ra đây từ bao h thế? Mặt sao tái mét thế kia???

" Ji yeon " Nickhun ngẩng mặt lên....

_ Là.... là anh sao???

Ji yeon hét lên một tiếng, rồi lại lăn đùng ra.....

" Chết!!! Chết mất, không cớ nào mà có ngày mình lại ngồi cùng bàn, ăn cùng mâm với hắn như thế này??? Bố hắn là bạn bố mình sao? Chuyện hoang đường!!! Thế này thì còn chiến đấu, học hành kiểu gì nữa? Rồi nếu chuyện này đồn ra ngoài, chắc mình đeo mặt mo mất!!!

_ Này!!! Này!!!!

_ Sao ạ???

_ Sao không mau ăn đi, ngồi đần ra thế, mà sao mắt con ươn ướt....

_ Không, chẳng sao cả???

_ Ừ!!! Không sao là tốt, ăn cơm đi, cánh gà ngon lắm..... Cậu Nickhun cũng ăn đi đừng khách sáo???

Nickhun được lời, cắm mặt xuống ăn, không chút mảy may chú ý đến ánh nhìn thiêu đốt của cả nhà Ji Yeon..... Bà Viên dường như vẫn còn có chút gì khó hiểu, tiếp tục quay ra vặn vẹo Ji Yeon....

_ Nhưng vừa nãy, mới thấy cậu Nickhun, sao con lại lăn quay ra thía, hai đứa biết nhau ah!!!

_ Mẹ ah!!! Cậu Aauj gì chứ, nghe ngứa tai quá _ Ji Yeon gắt gỏng_ bọn... bọn con...

_ Chúng cháu cũng thân chút chút....

" Phụt "

Câu nói lanh tranh của Nickhun làm Ji Yeon phun cơm ra khắp bàn, một vài hạt cơm bay rất nghệ thuật, đậu đầy trên mũi Nickhun...

_ Ji Yeon!!! Con làm cái gì vậy hả??? Con gái con đứa gì mà vô duyên quá đi!!! Cậu Nickhun, cậu không sao chứ....

_ Không sao???

_ Con no rồi! Con lên gác đây!!!

Ji Yeon dập mạnh đũa xuống bàn, chạy một mạch lên gác, Bà Yj nghiến răng kèn kẹt nhìn theo bống đứa con gái khó bảo....

_ Mới nói có một lát mà nó đã tỏ thái độ như vậy? Cũng tại ông chiều nó quá....

Mũi giáo chỉ trích quay ngay sang ông Viên, Ông vội vã thanh minh...

_ Bà nói quá đáng như vậy đương nhiên nó phải ý kiến rồi... Ai chẳng có vài lần lỡ mồm như vậy???

Không khí bàn ăn chùng xuống, từ lúc này không ai nói với ai câu nào nữa.... Nickhun nhìn lên trên gác, theo bóng Ji Yeon, tự cậu cũng thấy mình phần nào có lỗi....

" Mẹ quá đáng, bố quá đáng, tự nhiên đưa cái tên xấu xa này về nhà mình.... rồi cứ thế lơ mình đi, chỉ để ý đến mỗi mình hắn... Không những thế lại còn có ý đồ ghép đôi mình với hắn nữa chứ.... Để xem, khi nào hắn rước mấy con bạn gái thiếu muối của mình về thì tha hồ mà há hốc mồm ra mà ngáp> Chết rồi....."

Ji Yeon ngồi bật dậy...

" Nhỡ hắn làm gì mình thì sao??? "

Cộc!!! Cộc!!!

_ con đang học bài!!!

_ Tôi không hiểu thực sự trong đầu cô đang suy nghĩ cái gì nữa....

_ Nickhun _ Ji Yeon giật bắn mình _ Sao anh lại ở đây???

_ Ăn đi!!! _ Nickhun chìa phần bánh kem ngon lành ra ngay trước mặt Ji Yeon _ Bác gái bảo tôi mang lên cho cô...

_ Anh, anh không nghe thấy gì chứ???

_ Cô nói vang cả nhà, muốn không nghe cũng không được.... Nhưng mà... cô ôn tập cũng ác liệt dữ nghen....

_ Gì cơ....

_ Sách vở bày bừa lộn xộn, giuòng chiếu thì chẳng khác gì ổ lợn, cô là con gái ah???

_ Ơ!!! Anh tự nhiên vào đây rồi hét một tràng, bộ anh là bố tôi chắc???

Ji Yeon bật dậy, ẩy mạnh Nickhun, rồi ton ton ra bàn học dọn dẹp đống bầy bừa....

_ Tôi không có ý thuyết giáo cô, mà chỉ thấy vướng mắt nên nói thôi.... Hơn nữa... cô đừng có suy nghĩ nhiều quá, hình như cô quên rằng bạn gái hiện tại của cô là tôi, vì vậy nên có đưa ai về, cũng là đưa cô về thôi mà....

Nickhun cười ranh mãnh, mau chóng bước ra ngoài....

_ Khoan đã...!!!

Ji Yeon giật mình, chạy ra đứng chặn trước mặt Nickhun.....

_ Anh... anh... bạn gái của anh hiện tại là Penny lớp C mà...

_ Chuyện bức thư??? Cô quên rồi sao? Chung quy lại là, tôi quyết định kết nạp cô vào hậu cung của tôi, nên đừng có thắc mắc....

Giọng gian xảo của Nickhun làm Ji Yeon nổi gai ốc đầy mình.... Nickhun nhẹ nhàng lướt qua Ji Yeon, để lại trong lòng nó một nỗi sợ vô hình....

_ Đồ bỉ ổi? Đồ nghe lén....

Nó thì thầm trong bụng....

12h đêm...

" Phụp!!! "

Hai bóng đen loay hoay bên chiếc xe đạp của Ji Yeon, cười rúc rích...

_ Làm thế này có sớm quá không???

_ Chẳng có gì gọi là sớm cả, cái gì cũng phải làm tưg ngay những ngày đầu tiên chứ...

_ Ừ đúng!!!

_ Thôi! Đi ngủ đi!!!

_ Ừ@!!!

6h sáng.....

_ Ăn tiếp đi con... đi gì mà vội thế???

_ Muộn rồi, mẹ chẳng gọi con dậy gì cả....

_ Đâu có muộn lắm, Nickhun đã đi học đâu... _ Bà Viên chuyển ánh nhìn âu yếm sang Nickhun..

_ Anh ta đi ô tô, đương nhiên là chưa muộn rồi..... Con đi đây....

Ji Yeon mau chóng dắt xe ra ngoài...

_ Cái gì đây!!!

Nó hét toáng lên....

_ Sao vậy con....

Bà Jy vội vã chạy ra....

_ Xe con.... sao hết hết hơi thế này....???

_ Ừ nhỉ??? Hôm qua vẫn còn căng mà....

_ Chết rồi!!! Làm sao bây giờ, 15 phút nữa là vào học rồi, không bơm xe kịp....

_ Chịu khó đến muộn vậy!!!

_ Nhưng... nhưng học kì này con đi muộn 5 lần rồi....

_ % lần, nhiều vậy sao???

_ Mẹ này!!!

_ Làm thế nào bây giờ.... Ah!!!

Bà Viên tươi cười như bắt được vàng khi thấy Nickhun, bà đon đả chạy lại....

_ Nickhun, cậu có thể đưa con Ji Yeon đến trường giùm tôi được không???

_ Cháu, đưa cô ấy đến trường...

Nickhun tròn mắt....

_ Ừ, xe con bé hết hơi rồi!!! Chỉ hôm nay thôi mà....

_ Mẹ, sao thế được!!!

_ Con suy nghĩ lại đi, thêm lần đi muộn nữa là hạ hạnh kiểm đấy....

_ Nhưng mà....

_ Không nhưng nhị gì cả.... Nickhun cậu thấy sao???

Nickhun nhìn Ji Yeon, rồi lại nhìn bà Viên, cậu tặc lưỡi....

_ Vâng ạ!!!

_ Thế là được rồi... Muộn muộn.... các con đi nhanh lên, học hành chăm chỉ nhé!!!

Bà Jy mau chóng xua hai đứa lên xe!!!

_ Mẹ!!!

Ji Yeon ngúng nguẩy, nó chưa muốn lên xe .....

_ Còn sao nữa??? Con rắc rối quá!!!

_ NHưng con cứ thấy làm sao ấy....

_ Làm sao là làm sao??? Chẳng lẽ con thấy ngượng khi phải ngồi cùng xe với cậu ấy....

_ Không phải thế!!!

_ Thế thì thôi, lên đi....

Bà Viên dúi mạnh Ji Yeon lên xe, điều bà thấy hơi tiếc lúc ấy là lực đẩy của bà không đủ mạnh để Ji Yeon rơi vào lòng Nickhun....

_ Cậu Nickhun!!!

Bà Jy nhòm qua cửa kính, giọng khẩn thiết....

_ Sao ah!!!

_ Phiền cậu chăm sóc Ji Yeon giùm tôi, với lại, xe nó không biết lúc nào mới sửa xong, cậu đưa nó về nhà giúp tôi nhé!!!

_ Vâng bác cứ yên tâm.... Còn chuyện gì không ah!!!

_ Hết rồi!!! Hai đứa đi cẩn thận nhé!!!

chiếc xe dần lăn bánh, một giọt nước mắt ứa ra trên khóe mắt bà Viên...

_ Sao vậy bà???

_ Hai đứa nó đẹp đôi quá!!! Mà ông ơi!!! Nhưng nhà bạn ông giàu như vậy, liệu có chấp nhận Ji Yeon nhà chúng ta không???

_ Bà không biết ah!!! Hai đứa chúng nó từ bé đã có hẹn ước rồi???

_ Gì cơ???

-----------------------------------------------------------------

" Oáp!!! "

Nickhun há miệng ngáp rõ dài....

_ Cậu không ngủ được ah!!!

Lái xe Yu tò mò....

_ Lạ nhà!!! Nửa đêm lại có tiếng động lạ bên phòng đối diện _ Liếc sang Ji Yeon....

" Khặc khặc!!! Khịt "

_ 15 phút mà cũng ngủ được ah???

_ Cô ấy là ai vậy thưa cậu???

_ Lợn!!!

_ Lợn????

_ Biết vậy là được rồi!!! _ Nickhun chẹp miệng, khoanh tay nhìn ra ngoài.................

----------------------------------------------------------

Cổng trường....

_ Ji Yeon!!! Ji Yeon!!!

_ Chuyện gì đấy, động đất động đất ah!!!

Ji Yeon giật mình, ngồi bật dậy, nhìn xung quanh ngơ ngác!!!

_ Động đất trong mơ hả??? Đến trường rồi.....

_ Trường??? Trời đất, anh làm tôi cứ tưởng....

_ Mồm???

_ Sao cơ???

_ Cô sờ đi thì biết, hôi quá!!!

Chột dạ!!! Ji Yeon từ từ đưa tay lên...

" Trời ơi!!! Mất mặt quá!!! Ai lại ngủ trên xe, lại nhả đầy dãi lên xe hắn chứ??? Tất cả cũng chỉ tại cái xe chết tiệt, không dưng tự nhiên xịt lốp??? "

Ji Yeon vừa làu bàu, vừa ra sức chùi miệng....

_ Cô xuống chứ???

_ Ah!!! Xuống, tôi xuống....

Khoác ba lô trên vai, Ji Yeon bước xuống xe, cúi chào lái xe Giang một cách ngoan ngoãn... Rồi nó nhìn theo cái bóng cao lừng lững của Nickhun, nghiến răng kèn kẹt....

" Có thế mà không đợi người ta. Đúng là tên máu lạnh........ Mà cũng đúng, nếu đi cùng hắn nhỡ thiên hạ lại đồn thổi những điều không hay thì sao??? Chết cha trống rồi....."

Ji Yeon co cẳng chạy vào lớp, để lại một làn khói nhẹ phía sau....

California_ Mỹ....

_ Sao bà về sớm vậy???

Eun Jung đang túi bụi với đống quần áo cũng phải bật cười....

_ Hơn sáu tháng rồi, chẳng lẽ bà muốn tôi chết già ở đây suốt đời saio???

_ Không phải thế _ Janish buồn bã _ Nhưng nếu bà đi, chắc tôi sẽ nhớ lắm....

_ Yên tâm Janish _ Eun Jung quay ra, nắm lấy tay cô bạn cùng phòng...._ Tôi sẽ nhắn tin cho bà thường xuyên....

_ Hứa nhé!!!

_ Ừ!!!

_ ơ!!!

_ Sao thế??? _ Eun Jung quay ra....

Janish mở to mắt khi nhìn thấy tấm ảnh rơi ra từ va li của Eun Jung....

_ Oa!!! Đẹp trai quá, ai thế???

_ Bạn!!! _ Eun Jung mau chóng giật lại bức ảnh....

_ Không tầm thường đâu, nói mau, chắc chắn bà thích một trong hai người này....

Eun Jung cười tủm tỉm trước sự suy đoán của Janish....

_ Nhanh lên....

_ Ừ, thì cũng có thik chút chút!!!

_ Ai thế???

_ Ai á???

Eun Jung nhìn bức ảnh.... Mong về Korea từng ngày.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: