Chap 4
Sau tiết Thể Dục ,tôi đi tìm thầy Cao.
- Em hỏi thầy chuyện này được không ạ ?
-Em nói đi ! Thầy ta nhìn tôi nói.
- Thầy và Na Lan là mối quan hệ gì vậy ạ ?
- Không gì cả ! Thầy nhìn tôi đầy nghi hoặc.
- Vậy chuyện có thai là sao ?
Thầy ta nhếch mép ,nói một cách khinh bỉ :
- Em có biết những thứ ở bên trong hoocmon nếu như được trộn lẫn với chất lỏng bên trong cơ thể thì khi mang ra thử thai sẽ dương tính hay không ? Cái trò đó đừng tưởng lừa nổi một giáo viên dạy hóa như tôi !
- Vậy thầy có dám cùng cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra không ?
-Tại sao tôi phải đi? Chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi cả .Loại người như cô ta ,ai cũng đều rõ.
-Rõ cái gì ?
- Chính là ....loại người dễ dãi đó.
-Là do thầy gây nên đó !
-Vậy thì sao ? Cô ta tự nguyện trèo lên giường tôi, tôi cũng chả còn cách nào khác.
- Ngậm cái miệng chó lại ,tôi sẽ báo cảnh sát.Tôi sẽ tố cáo anh quan hệ với người chưa đủ tuổi thành niên.
-Đừng ,tuyệt đối đừng.Thử nghĩ mà xem ,nếu video này bị phát tán trên mạng..
Thầy Cao đưa tôi xem 1 video ,trong đấy là Na Lan đang trần như nhộng rồi nói tiếp :
- Thì bạn em sẽ ra sao đây?
- Thầy Cao ,hãy xóa những tấm ảnh này đi .
- Được thôi, chỉ là ...
Thầy ta vừa nói vừa đưa tay lên vai tôi vuốt vuốt :
- Chỉ là em có gì mang ra đổi không ...
Thầy ta nở nụ cười gian ác nhìn tôi .Đúng lúc đó toi nghe tiếng Tần Hoài nói :
- Lấy tay thúc vào bụng anh ta , cầm cuốn sách trên bàn đập vào đầu anh ta nhanh ..
Lúc đó tôi rất rối trí nên tôi nghe theo Tần Hoài và chạy ra khỏi phòng . Về đến kí túc xá ,tôi lôi Na Lan ra ngoài , Na Lan vừa chạy theo vừa kêu :
- Cát ! Cậu lôi mình ra đây làm gì ? Nhìn này đỏ hết cổ tay mình rồi ! Đi đâu vậy ?
- Đến bệnh viện ,tìm bác sĩ để khám !
- Đừng ,mình sợ bác sĩ lắm !
Tôi quay lại hất tay Na Lan ra :
- Cậu lừa mình có phải không ?
- Mình ....mình ... mình không cố ý lừa cậu . Na Lan cúi đầu nói.
- Được , vậy từ bây giờ đừng coi mình là bạn nữa. Tớ với cậu chấm dứt tại đây .
Nói rồi ,tôi chạy đi ,còn Na Lan đứng chôn chân tại đấy gọi tôi đừng bỏ cô ấy lại .
Đêm hôm ấy ....
Na Lan khóc chạy sang giường của tôi :
- Cát ,mình muốn nói chuyện với cậu .
- Cát ,mình xin lỗi mà ..
-Cát ,cậu tha lỗi cho mình được không ?
- Cát ..
Nước mắt tôi chảy xuống ,tôi cố kìm để không thành tiếng và cũng không để cho ai biết . Nước mắt đầm đìa gối đầu .Sau một hồi ,Na Lan cũng trở về giường của mình.
Hôm nay là thứ sáu, ngày tôi gặp anh An để lấy tài liệu ...
Anh ta hớn hở lấy tài liệu đưa tôi :
- Anh rất khổ công mới lấy được cho em đấy ,ngày trước chưa có máy tính nên lưu toàn bộ bằng chữ viết ,sau này tìm lại rất khó .
Tôi mỉm cười :
- Cảm ơn anh.
Tôi định rời đi thì anh kéo tay tôi lại nói :
- Em có thể chuyển từ cảm ơn thành 1 buổi đi chơi được không ? Đi mà ,một lần thôi ! Em không nói gì là đồng ý rồi nha !
Sau đó tôi và anh ta đi ăn ,tôi ngòi ăn còn anh ta cứ ngồi nhìn tôi .Tôi cảm thấy mất tự nhiên nên hỏi anh ta :
- Anh không ăn đi nhìn em làm gì ?
- Anh ngắm em no rồi ! Anh ta nhoẻn miệng cười .
Đúng lúc đó tôi ngửi thấy một mùi rất quen thuộc ở ngay cạnh tôi, chính là mùi của Tần Hoài. Bỗng nhiên bóng điện trong nhà hàng nhấp nháy ,lúc mở lúc tắt lại còn có gió lạnh thổi qua ,sởn hết cả gai ốc .Đang mùa hè mà lại có gió đông. Sau đó tôi ra về ,đi được 1 đoạn thì Tần Hoài theo sau ,tôi mở lời :
- Nãy anh đi theo em phải không ?
Tần Hoài bình thản trả lời nhưng tôi nhận ra trong giọng nói như đang cười :
- Chỉ là nhân tiện đi qua .
- Anh làm người ta sợ chết khiếp rồi kìa !
- Qúa khen . Anh ta lạnh lùng trả lời.
Đúng lúc đó chúng tôi đi qua một nhà kính trưng bày ảnh ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top