Chap 3
Tại bảng tin của trường
- Haha ! Đây phải con Na Lan không ?
- Ngoài nó ra còn ai nữa.
- Đúng là giống quá mà !
-Đúng là loại trơ trẽn !
-Thứ đàn bà dễ dãi ,lăng loạn !
Học sinh trong trường đang túm tụm bàn tán thứ gì đó ,tôi đang loay hoay ở tủ đồ nên cũng nghe được ít.Na Lan bước đến, đám học sinh rẽ hai ngả cho cô đi,Na Lan bật khóc , cô xé tấm ảnh xuống,bật khóc chạy về kí túc xá. Bức ảnh đó là hình 1 nữ sinh khỏa thân được dán chèn mặt cô lên và có dòng chữ :Muốn được qua môn chỉ cần ngủ một đêm. Tôi biết bức ảnh này là do Thẩm Uyên dán lên vì cô ta luôn ghét Na Lan và giờ cô ta đang rất hả hê vì hành động của mình.
Hôm nay tôi và Tần Hoài đến nhà của vị bác sĩ...
Con đường đến nhà bác sĩ thật âm u,lạnh lẽo .Xung quanh đường là 2 hàng cây chê hết cả ánh nắng mặt trời ,thỉnh thoảng còn có vài con cú kêu.Ở đấy chỉ có mỗi nhà của ông ,cổng nhà ông làm bằng sắt nhưng đã bị hoen rỉ đi trông rất tồi tàn. Tôi bấm chuông nhưng không ai trả lời ,bấm đến lần thứ 4 thì tôi mở cổng bước vào.Con đường vào nhà trải sỏi,mọc rêu xung quanh,khi giẫm lên sẽ tạo ra tiếng rất khó nghe.Nhà ông sơn màu trắng tuy nhiên sơn đã bị tróc ra gần hết,nhưng vết loang lổ trên tường.Trước nhà ông là 1 cái ao,ao tuy xanh nhưng không có cá. Tần Hoài nói với tôi :
-Cô vào đi,tôi không vào được.
Tôi bước lên thềm gõ cửa ,gõ mãi mới có tiếng người ra mở cửa.Người mở cửa là một ông lão tóc bạc phơ trạc 50 ,60 tuổi.Ông còng còng lưng,da mặt nhăn nheo , nâu sậm ,trên mặt có đủ vết sẹo lồi lõm,hai hốc mắt của ông sâu hoắm vào trong,những sợi máu li ti nổi lên ,bao quanh con ngươi.Tôi suýt ngã xuống khi ông trừng mắt nhìn tôi.
Tôi hỏi ông :
-Ông có phải là bác sĩ Khang không ạ?
Ông nhìn tôi đầy nghi hoặc :
-Phải !Có chuyện gì không?
- Cháu hỏi ông một chút về chuyện phu nhân Hi Thanh được không ạ ?
Tôi vừa dứt câu ông đóng sầm cửa lại.Tay ông vỗ vỗ ngực có vẻ như ông bị bệnh tim. Ông ngồi xuống cái ghế gần đó ,quay mặt sang hướng cửa sổ :
- Aaaaaa cô muốn hại chết tôi à ? Sao cô vào được đây ?
-Cửa sau nhà ông còn chưa đóng mà !
Sau một hồi năn nỉ ông cũng đồng ý nói chuyện với tôi.Chúng tôi ra bờ ao gần đó,nơi Tần Hoài đang đứng nói chuyện.Ông kể về phu nhân sau đó kể về con gái nuôi của phu nhân ,đứa bé được cho là mất tích ở vườn hoa ,nó tên là Ngọc Trân.Tôi hỏi thêm thông tin về cô y tá cũ của phu nhân.Ông chỉ đường cho tôi,tôi xin phép ra về.
Tôi và Tần Hoài dạo phố..
Tần Hoài nói :
- Cô có thấy vị bác sĩ kia thế nào không ?
- Thế nào là thế nào ? Tôi chưa hiểu ý anh ta.
- Ta vẫn nên cảnh giác thì hơn .
- Cảnh giác gì ,tôi thấy bác sĩ có vẻ đau khổ .
- Nói với cô thà tôi nói với con heo còn hơn !
Tôi đi về ,tạt qua nhà anh An .Anh ấy là bác sĩ nên tôi nhờ anh ta tìm tài liệu về vụ án này cho tôi.Anh ta thích tôi đã lâu nhưng tôi lại không có một chút tình cảm nào đối với anh ta.
7h30 tối cùng ngày...
Na Lan gọi cho tôi :
- Cậu mau lên sân thượng đi,mình có chuyện muốn nói .Cậu về nhanh đi !
Tôi nghe Na Lan nói có vẻ lo sợ nên về thật nhanh.Chạy lên tầng thượng tôi thấy Na Lan đang ngồi khóc nức nở. Tôi vội chạy đến hỏi :
-Chuyện gì đã say ra ,sao cậu lại khóc thế này ?
- Mình ...mình...mình có thai rồi .
- Hả ? Với ai ? Bao lâu rồi ? Thật không vậy ?
Tôi rất shock vì nghe Na Lan nói như vậy . Cô ấy càng khóc to hơn và nói :
-Là của thầy Cao .Mình đã nói cho anh ấy nhưng anh ấy không tin ,anh ấy bảo mình lừa anh ấy.Anh ấy không tin mình. Mình phải làm sao đây ?
- Mai đi khám bác sĩ cùng mình .
-Không,mình sợ bác sĩ lắm .
Vừa khóc nức nở vậy mà lại tươi cười được rồi ,đúng là cô gái hồn nhiên mà .Cô ấy tươi cười nói với tôi :
-Mình thấy anh ấy cũng yêu mình .Anh ấy tặng mình quà trong lễ Valentine nữa nè !
Sáng hôm sau ,sau tiết thể dục ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top