Oneshot

Bối cảnh dựa trên fic "Kẻ Lý Tưởng", nhưng có thể đọc tách rời. Ở đây, Seth đã biết về Phaethon sau sự kiện Bringer ở 1.4

Warning: Có spoil 1.5

...

Màn biểu diễn của Astra tại tháp Starloop kết thúc bằng tiếng máy bay trực thăng và còi tín hiệu từ xe cảnh sát. Trong dòng người đang chảy về hướng cửa lớn theo chỉ dẫn của lực lượng trị an, một cái đầu trắng bông xù lao thẳng về phía Wise và Belle. Một tay người đó ôm Wise suýt nhấc bổng anh lên, tay còn lại đặt lên vai Belle, cặp mắt tím đảo quanh cả hai anh em cùng Eous đang lẽo đẽo dưới chân.

"Seth!"_Họ đồng thanh gọi. Tóc mái của cậu dính trên trán vì mồ hôi lạnh. Đôi mày cậu nhíu chặt, lông đuôi xù lên, từng hơi thở nặng nề được cậu thả ra từ miệng. Cậu không mặc bộ đồ của nhân viên trị an, mà chỉ có một cái áo phông mỏng tanh giữa buổi tối se lạnh.

"Hai người không sao...không sao là tốt, tốt quá rồi..."

...

Seth vốn không nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp trong hôm nay. Lý do đơn giản lắm, là vì ca trực tối nay không phải của cậu. Hôm nay là cuối tuần, và Seth đang ở nhà với gia đình, chỉ vừa ăn xong bữa tối trước khi tin tức về tai nạn ở Tháp Starloop được chiếu ngay trên TV (Có rất nhiều phóng viên có mặt tại hiện trường). Và trời mới biết Seth đã chạy nhanh tới mức nào, mặc kệ câu hỏi của bố mẹ và anh trai mà lái xe thẳng tới Starloop, suýt chút nữa đã vượt quá tốc độ di chuyển cho phép trên đường.

Bởi vì chỉ mới hai hôm trước thôi, bạn trai của cậu, Wise đã hào hứng cho cậu xem ba tấm vé V.I.P mà Astra gửi riêng cho hai anh em cùng Eous. Tuy rằng họ không thể đi xem cùng nhau vì Seth đã lỡ hứa với mẹ cuối tuần sẽ ở nhà cùng bà, cậu vẫn bị sự phấn khởi của Wise làm vui lây. Họ dành một tối đó như mọi lần, ôm lấy nhau trên sô pha và kể chuyện hằng ngày trước khi ngủ. Seth đã nghe Wise tường thuật lại cuộc gặp gỡ ly kỳ giữa anh, Belle và nữ minh tinh nổi tiếng khắp New Eridu cùng cách họ lấy được vé mời cho nhạc hội sắp tới.

"Cô ấy...họ hay tả thế nào nhỉ? Rất có cá tính?"_Seth gãi đầu sắp xếp lại từ ngữ của mình, lại chú ý tới việc Astra tự ý chạy tới Lỗ Hổng. Làm nhân viên trị an ưu tú, Seth rất không đồng thuận hành vi này.

"Nhưng em không nghĩ tự tìm một Proxy trên Interknot rồi tự chạy vào Tháp Ballet là một ý kiến hay"_Seth chau mày theo thói quen, "Cả cô ấy và nhóm fan đi tìm đĩa CD của De Winter"

"It nhất Proxy của cô ấy là bọn anh, nên mọi việc đều thuận lợi"_Wise đan tay vào bộ lông mềm, chải cái đuôi đang đập lên xuống trên nệm, một hành động vô thức của Seth mỗi khi suy nghĩ vấn đề gì đó_"Dù sao bạn trai em cũng là Proxy huyền thoại của Interknot, tháp Ballet không thể làm khó Phaethon. Vả lại, cô ấy đã mời bọn anh làm khách, cũng là thu hoạch tuyệt với đó chứ!"

Tâm trạng anh ấy thật sự rất tốt nhỉ... Seth chăm chú vào gò má hơi hồng lên và khoé mắt cong của Wise, tiếng cười của anh làm cậu thở dài thật khẽ. Lại chợt nghĩ tới đoạn Wise đang kết nối với Eous được Astra thơm nhẹ vào má, cậu có chút khó chịu và nóng nảy không biết từ đâu ra. Seth nhanh chóng thu suy nghĩ đó lại, đầu lưỡi khẽ đảo qua răng nanh của mình. Không quan trọng, Seth biết cái hôn phớt không hề trực tiếp đó chẳng phải vấn đề to tát gì cả.

Cơ mà cậu mèo vẫn không kiềm được, cúi xuống hôn lên đôi môi mỏng của người kia.

"Sao thế?"_Wise nheo mắt hứng thú trước gương mặt đỏ lên của Seth, rồi đưa tay lên vuốt ve hai cái tai đã cụp xuống_"Haha, mặc dù đã được ít nhất một tháng rồi, em vẫn chưa hết ngại nhỉ?"

"Chỉ là tự nhiên...muốn thôi"_Seth đáp lại, càng ngày đầu càng cúi gằm xuống, khiến Wise bật cười vui vẻ. Anh nâng mặt người yêu lên, nhoài người chủ động hôn lên môi Seth, rồi lên má và trán cậu chàng trong khi đan tay họ vào nhau.

"Seth, nếu tối Thứ 7 em đã không thể đi với bọn anh, vậy sáng Chủ Nhật hãy ghé chơi một lát rồi hẵng về nhà nhé?"

Anh dịu giọng thủ thỉ bên tai cậu. Gương mặt họ kề sát nhau, và Seth có thể thấy được từng lọn tóc xám của anh đang hoà cùng màu trắng của cậu. Seth gật đầu, không nỡ từ chối một thỉnh cầu nhỏ như thế.

"Đúng vậy, chúng ta phải gặp nhau vào sáng Chủ Nhật, là anh đã nói mà..."

Hơi ấm của anh đọng trên da và trong ký ức Seth, thứ luôn khiến cậu an tâm, nhưng bây giờ chỉ cần nghĩ tới là Seth sẽ hoảng loạn. Cậu không được hoảng, cậu là một nhân viên trị an, cậu đã được rèn luyện để chịu đựng các tình huống cần sự kiểm soát, ổn định và kiên nhẫn. Nhưng dù có giữ được một gương mặt lạnh, một tay lái vững và sự bình tĩnh để đợi thêm ba cái đèn đỏ vì cậu không ở trong xe cảnh sát để có đặc quyền được nhường đường, răng của Seth vẫn nghiến chặt tới mức quai hàm của cậu mỏi nhừ. Bàn tay trên vô lăng ghì chặt, mắt cậu chỉ đăm đăm nhìn vào số đếm ngược của đèn tín hiệu, chờ nó chuyển sang màu xanh.

Cái tháp đó bay trên bầu trời, và bom đang được đặt trong đó. Có lẽ Wise và Belle cũng đang hỗ trợ tìm cách thoát thân. Người của các công ty lớn đang làm hết sức, và đội trưởng Zhu Yuan sẽ cùng tiền bối Qingyi tới nơi sớm thôi... Hàng loạt độc thoại Seth tự nghĩ ra để trấn an bản thân cứ trôi lơ lửng trong đầu cậu, nhưng không thể gạt đi hết nỗi lo của Seth.

Làm ơn hãy để họ bình an, xin ai đó hãy cứu họ đi mà... Có lẽ rất nhiều người đang có cùng suy nghĩ với Seth, nôn nóng chạy thật nhanh tới hiện trường, muốn nhìn thấy bóng dáng người thân yêu của mình. Đây không phải một tai nạn có thể giải quyết trong chốc lát, và từng phút từng giây đều quan trọng. Nếu như mọi động cơ của sân khấu trên cao đó dừng lại, không ai muốn tưởng tượng ra thảm kịch khi đó.

Cảm giác vô lực bào mòn Seth. Sau hơn nửa tiếng chạy trên đường, cậu đậu xe phía sau rất nhiều chiếc xe khác đang tụ lại gần tháp Starloop, được Đội Trị An ngăn lại ở khoảng cách an toàn. Tiếng khóc của những ông bố bà mẹ, tiếng gào thét của những người trẻ tuổi, tiếng còi cảnh sát trộn lẫn lại, vọng trong tai Seth làm màng nhĩ cậu phát đau. Giữa mớ lộn xộn của người, đèn và tạp âm, cậu thấy Zhu Yuan tay cầm bộ đàm, chỉ huy mọi người sơ tán người dân. Có vẻ như cô cũng thấy được Seth khi vừa ngẩng đầu lên, chớp mắt hai lần rồi chỉ tay lên bầu trời.

Phía trên cao, động cơ của sân khấu vẫn phát sáng, và Seth rốt cuộc có thể thở phào khi thấy nó đang hạ xuống, từng chút một, tới khi hoàn toàn dừng lại, yên vị trên đỉnh cao nhất của toà tháp.

Bấy giờ Seth mới cảm nhận hết, đau đớn từ hàm dưới, bàn tay và lồng ngực của mình.

...

"Em mặc như thế này chạy ra ngoài đấy à? Khoan, em chạy đường xa từ nhà bố mẹ em lên đây!?"

"Em không phải người quan trọng ngay bây giờ!"_Seth cao giọng, rồi đột ngột dừng lại, đi một vòng xung quanh Wise và Belle. "Hai người không bị thương chứ? Có bị cái gì rơi vào người, có bị dẫm đạp trong lúc đám đông đang hoảng không?"

"Em không sao..."_Belle đáp lại trước, tự kiểm tra bản thân. Xong cô như nhớ ra gì đó, đảo mắt về phía Wise, rồi quay sang nói với Seth: "Chúng ta về nhà đã, em nghĩ Wise cần kiểm tra...lúc đó vụ nổ ở khá gần anh ấy..."

"Belle-"

"Được, về nhanh thôi"_Seth không chần chờ gì mà dắt cả hai ra ngoài, dùng thân chắn cho hai anh em để lách qua đám đông tấp nập. "Hai người đi xe hay lên tàu điện rồi đi bộ tới đây vậy?"

"Tụi anh đi tàu điện"

"Vậy lên xe đi, em chở về"

Không chờ Seth nói thêm một câu, Belle kéo ông anh trai mình vào ghế phụ, rồi tự ôm Eous chạy ra ghế sau, thắt dây an toàn. Seth cũng nghiêm túc thắt dây cho Wise rồi cho bản thân, chỉnh nhiệt độ trong xe ấm lên rồi mới nổ máy.

Khi chiếc xe lăn bánh rời khỏi sự hỗn loạn phía sau, tay Seth nắm chặt vô lăng với sự tập trung cao độ,  không di dịch chút phân tâm nào. Cậu lái xe trở lại Random Play, con đường quen thuộc giúp cậu giữ cảm xúc mình vững vàng, thoát khỏi hơi lạnh của màn đêm bên ngoài ô cửa kính.

...


"Anh cởi áo ra đi, Wise. Cả áo trong lẫn áo ngoài. Đừng hòng giấu em, vừa nãy lúc em chạm vào eo và tay anh, anh hơi rụt người lại."

Seth không phải là người có sức quan sát tốt nhất, nhưng từ khi hai người chính thức hẹn hò, sự nhạy bén của cậu tăng lên đáng kể. Nhất là bất cứ chủ đề gì liên quan tới Wise. Có thể nói là vì yêu nên sẽ càng để tâm, hoặc một phần vì đã biết được thân phận đặc thù và nghề nghiệp nguy hiểm của anh và Belle nên mới lo được lo mất nhiều đến vậy.

Hiếm khi nào Seth trưng ra vẻ mặt nghiêm túc không thể thuyết phục như lúc này. Mà Wise cũng không định phản kháng lại làm gì, trong lúc Seth đang nhắn tin về nhà báo bình an, anh bắt đầu cởi áo khoác ngoài treo lên giá, rồi cởi luôn áo dài tay bên trong.

Lộ ra một nửa người bên phải, từ tay đến vai và eo đều có vài mảng đỏ, đôi ba chỗ đã chuyển sang màu tím.

"Cái gì thế này..."_Seth dìu anh ngồi xuống giường. Tay cậu cẩn thận chạm lên vết bầm, miệng phát ra vài âm hút khí qua kẽ răng. Ngón tay Seth miết nhẹ lên một mảng tím nhỏ bên eo, và Wise thầm nghĩ nếu Seth tiếp tục nhăn mặt cậu sẽ già đi luôn trong một đêm.

Ôi, đuôi em ấy sắp thành con nhím rồi... Hoặc là lông đuôi Seth sắp rụng ra thành vòng trên mặt đất. Đây cũng là lỗi mình, Wise tự nhủ, anh xin lỗi. Nhớ lại khi anh thành thật về mấy lần mình gặp tai nạn, như bị tập kích ngã xe vào Hollow rồi ngất xỉu hai lần ở Vành Đai Ngoài, hay bị Ethereal cao hơn mình mấy cái đầu truy đuổi... Seth đã stress tới mức em ấy có thể rụng hết lông ngay tại chỗ. Cũng từ đó khiến cho em ấy đôi khi có hơi bảo vệ thái quá với Wise-và Belle nữa, vì trong mắt Seth hai anh em họ đều có khả năng gặp nguy hiểm cao như nhau.

"Em biết đấy, tụi anh có quen biết với Astra lẫn bảo tiêu của cô ấy, Evelyn. Evelyn là người đã báo trước sự cố với tụi anh và nhờ giúp đỡ-ừm, cô ấy phát hiện ra tụi anh là Phaethon sau lần đi với Astra vào tháp đôi Ballet. Anh đã ở lại phòng điều khiển để gỡ bom đếm ngược trong khi Belle kết nối với Eous để hỗ trợ Evelyn"

Chỉ nghe tới "gỡ bom" đã đủ để khiến Seth nhức đầu. Seth biết mấy việc như thế này Wise có thể làm được, nhưng có thêm bao lần nữa Seth cũng không làm quen được với mấy sự việc điên rồ cứ liên tục xảy ra xung quanh Wise. Cậu hít một hơi thật sâu, ra hiệu cho Wise tiếp tục.

"Anh gỡ được bom trong phòng điều khiển, nhưng cũng tra ra được vị trí của vài quả bom nhỏ khác ở khu vực động cơ. Trong lúc anh chạy ra ngoài để tập hợp với mọi người, một động cơ đẩy ngay gần đó phát nổ, nên anh đã va khá mạnh vào tường..."

Lúc đó thì không thấy đau đâu, vì đang căng thẳng và phải tập trung vào xử lý tình huống. Tới khi mọi chuyện êm xuôi và nhìn thấy Seth chạy tới, cái công tắc nào đó trong não Wise mới gạt xuống, khiến giác quan trở lại bình thường, cơn đau ê ẩm cũng lan ra hết nửa người anh.

"Chắc là vì an tâm đi..."_Wise lẩm bẩm.

"Hả?"

"Anh xin lỗi...Lúc Seth chạy tới, anh mới thấy đau"

Wise hồn nhiên giải thích, dùng bên tay trái không bị thương để nắm chặt lấy bàn tay đầy vết chai của Seth. Mím môi ngẫm lại thêm một lúc, Wise đột nhiên mở to hai mắt như phát sáng, chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình:

"Anh hiểu rồi, anh cũng bắt đầu có xu hướng dựa dẫm Seth mất rồi. Ở cạnh Seth an toàn lắm luôn, nên khi em tới đón tụi anh, anh mới thả lỏng được. Anh không thường xuyên nhờ cậy người khác, nên chưa thích nghi được...cơ mà vậy cũng tốt, ha?"_Wise nhoẻn miệng cười thật tươi, hạnh phúc có thể tràn ra khỏi khoé môi và ánh mắt của anh. "Cảm ơn em nhiều lắm, Seth"

Một giây, hai giây, ba giây. Seth ngẩn người, chết máy, có thể tưởng tượng được khói trắng bay ra từ đầu cậu thanh niên. Thêm vài giây nữa, màu đỏ hồng bắt đầu lan khắp người cậu, cái đuôi lẫn hai tai đều dựng thẳng lên, xù lông.

"Ah...Aghhhhhhhh!!! Không được, em chịu không nổi, anh đừng nói nữa!" Bên tay trái đang nắm cùng Wise siết chặt hơn, còn tay phải cậu đã đưa lên che mặt. Tiếng cười của Wise lại vọng lên, nhưng cũng chú ý để Belle ngay phòng bên không nghe thấy và phàn nàn.

"Đừng cười nữa, aghhh, đủ rồi...khoan đã, mấy thứ này không phải trọng điểm! Em phải bôi thuốc cho anh! Lần trước em đã mua cho hai người loại em hay dùng, cũng phải đủ cho vài tháng, hai người có cất vào hộp y tế không đấy?"

"Có chứ, nó vẫn ở dưới lầu. Ngay phía sau quầy tính tiền ấy"

"Em đi xuống lấy"_Seth bối rối đứng dậy, lưu luyến thả tay Wise ra. Cậu vẫn còn quá ngượng-hay quá hạnh phúc chăng, khi mà chính miệng Wise nói rằng anh đang dựa dẫm vào cậu. Vậy nên não cậu bây giờ đang trong chế độ quá tải, cần phải làm gì đó dời đi sự chú ý.

Wise cũng thật quá đáng, từ nãy tới giờ đều chưa ngừng cười. Seth không khống chế được bĩu môi, nhưng vừa quay lại nhìn dáng vẻ vô tư của anh, cậu liền không giận nổi nữa.

Đôi mắt màu ngọc đó ngước lên theo chuyển động của Seth. Chủ nhân của đôi mắt ấy nghiêng đầu tủm tỉm, và Seth có thể cảm nhận được, rõ vô cùng sau một thời gian ở bên anh, rằng người này đang có ý xấu.

"Seth không ôm anh trước khi đi sao? Anh rất đau đó..."­­

(...)

Đây có thể là tông giọng gần giống làm nũng nhất mà cậu nghe được từ Wise.

Cũng không chắc âm thanh mà cậu vừa nghe thấy là tiếng răng mình đang va vào nhau, hay tiếng dây thần kinh của mình mới đứt đoạn đâu đó.

Seth lấy tâm trạng nhấp nhô hơn cả núi của mình cẩn thận ôm lấy Wise, kéo anh vào một nụ hôn sâu.

(End)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top