3

Tôi tò mò hỏi nữ phụ: "Thế mà lại có người vì công lược nam chính mà làm hại cậu sao?"

Nữ phụ gật đầu, mặt không cảm xúc liệt kê cho tôi:

"Bao gồm, nhưng không chỉ những điều này: một ngày trước khi thi cho tôi uống thuốc xổ, hắt trà sữa vào tôi trước mặt nam chính, lớn tiếng sỉ nhục tôi trên đài phát thanh trường, lái xe đạp đâm vào tôi,..."

Tôi mắt chữ a mồm chữ o, hoàn toàn hiểu được hành động cô ấy một cước đá bay tôi ở trước cổng thư viện.

Tôi phẫn nộ vỗ ngực nói: "Những người chơi này đáng ghét quá đi mất!"

Nữ phụ lại gật đầu:

"Cho nên người chơi này, cậu hãy thề với trời: cậu mãi mãi sẽ không làm hại tôi."

Nghe được lời này, tôi không hề do dự mà giơ ngón tay lên chỉ trời, nói to rõ ràng thề rằng:

"Tôi mãi mãi sẽ không làm hại cậu, nếu ai bẻ cánh của cậu, tôi sẽ huỷ thiên đường của người ấy!"

Nữ phụ: "... Cậu đúng là người chơi đặc biệt nhất tôi từng gặp."

Cứ như vậy, tôi và nữ phụ bắt tay làm hoà, cùng nhau đá nam chính ra khỏi thế giới của chúng tôi.

Tôi vốn dĩ tưởng rằng đây là sự khởi đầu của việc tôi sẽ tiếp cận gần đến nữ phụ hơn, không ngờ rằng đây thật ra là khởi nguồn của sự đau khổ.

Tôi ra sức lập kế hoạch công lược nữ phụ, chuẩn bị từng bước một chiếm lấy trái tim cô ấy, thế nhưng...

Tôi: "Chúng ta đi xem phim đi!"

Nữ phụ: "Tôi phải học, từ chối khéo nha."

Tôi: "Tôi mời cậu đi ăn ngon."

Nữ phụ: "Tôi phải học, từ chối khéo nha."

Tôi: "Gần đây mới mở một khu vui chơi mới..."

Nữ phụ: "Tôi phải học, từ chối khéo nha."

Tôi: "Bây giờ cậu thậm chí còn không thèm nghe tôi nói hết. (Mỉm cười tự động)"

Aaaaaa vợ của tôi sao ngày nào cũng học thế!

Bàn về việc công lược một người đầu óc chỉ có mỗi học hành sẽ tuyệt vọng đến mức nào.

Lòng thành của nữ phụ đối với học hành đã khiến tôi kinh ngạc vô cùng, thế là tôi thay đổi phương án, không làm phiền cô ấy học nữa.

Mà là mỗi ngày đều cùng cô ấy đi học tan học, cùng cô ấy đi thư viện tự học, cùng cô ấy đi canteen ăn cơm...

Thứ tôi nhắm đến là "Sự bầu bạn là lời tỏ tình tình cảm nhất."

Thế nhưng trời cũng có những ngày mây mưa bất chợt, hôm nay, tôi đụng phải nam chính.

Trên đường tôi đi xe điện chở theo nữ phụ đến thư viện, một chiếc xe sang bỗng nhiên xông ra, tôi không kịp trở tay bèn đụng phải.

Một người đàn ông bước xuống từ chiếc xe, trên đỉnh đầu anh ta có hai chữ to đùng: nam chính.

Tôi cảm thấy tôi sắp bị gương mặt anh tuấn của nam chính và sự mê hoặc của tiền bạc làm cho mù mắt chó.

Nam chính quan tâm hỏi tôi: "Bạn học này, cậu không bị thương chứ?"

Tôi lắc đầu ý nói tôi không bị thương gì.

Cùng lúc ấy, tôi không tự chủ được mà cảm thán:

"Cậu đẹp trai quá."

Nam chính: "..."

Nữ phụ: "..."

Nhưng một giây sau tôi bèn dịu dàng tình cảm nhìn nữ phụ, thì thầm trong lòng: "Nhưng cậu đẹp cỡ nào cũng không sánh được với vợ tôi."

Nam chính nhìn theo ánh mắt tôi, lúc ấy mới chú ý đến nữ phụ.

Cậu ta khẽ cười, nói với nữ phụ: "Đã lâu không gặp."

Bỗng chốc tiếng chuông báo động trong tôi như vang lên.

Đậu xanh! Sao tôi thấy nam chính với vợ tôi có vẻ có quan hệ gì đó!

Chính vào lúc này, nữ phụ khó chịu nói:

"Thế người tối qua tìm tôi chép bài tập là ma à? Chép xong mau mau trả cho tôi, ngày mai phải nộp rồi."

Nam chính lập tức thay đổi hình dạng, ôm đùi nữ phụ khóc lóc nói:

"Bà cô ơi, cho tôi thêm thời gian một ngày, tôi vẫn chưa chép xong!"

Tôi: "?"

Hoá ra nam chính chỉ đơn giản là bị điên!

Tôi bỗngnhiên tràn đầy tự tin với nhiệm vụ công lược nữ phụ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top