Xin hãy giết tôi đi

"Làm ơn...hãy giết tôi đi." Giọng nói khàn khàn, thì thầm như có như không mà run rẩy với cái đau. Thân ảnh mảnh mai của một cô gái tròn 16 tuổi nằm trên vũng máu đã loang ra từ lúc nào.

Không một tiếng đáp trả. Chỉ có thể nghe thấy tiếng gió lay động rèm cửa sổ, ánh trăng hôm nay lại sáng đến bất thường.
Căn phòng tràn ngập mùi sắt, nhiệt độ cũng ngày càng giảm. Cơ thể của cô gái dường như phát sáng khi ánh trăng huyền ảo kia chiếu xuống.

Lại nữa rồi, lại là cơn đau này. Cơn đau của cái chết.

"Làm ơn... xin hãy... giết tôi đi...!" Cô gái van xin một cái chết, van xin sự kết thúc của cái đau dai dẳng này.

Vẫn như cũ, căn phòng không một bóng người, không có một tiếng thở của ai khác ngoài cô.

Cái đau lại dằng xé, nó lại cắn, nó lại cào.

Đau quá!!!!!!

-OoO-

Tôi không rõ tại sao bản thân tôi lại ra nông nỗi này. Tôi đã làm gì sai sao? Tôi thường hay tự hỏi khi những màn tra tấn lại bắt đầu.

Tôi không rõ nữa nhưng tôi không hề nghe thấy hay nhìn thấy bất kì ai cả trong và cả sau quá trình tra tấn đau đớn kia.
Giống như có một thế lực bí ẩn nào đó đang ở nơi này...Trong nhà của tôi.

"Mình đã chết bao nhiêu lần rồi nhỉ?" Tôi lầm bầm tự hỏi khi đang cố gắng ngồi dậy từ chiếc giường êm ái mà tôi cứ ngỡ như đang trên thiên đường.

Cơ thể đau nhức liên hồi, ho lụ khụ vài cái tôi nhón chân xuống sàn nhà lạnh buốt thấu con tim cố gắng mà lết đến phòng tắm.

Nhìn thẳng vào chiếc gương treo tường sạch sẽ là hình ảnh phản chiếu của tôi, khuôn mặt hốc hác tiều tuỵ đến khó coi đã không còn, đầu tóc bù xù được vuốt cẩu thả để thẳng lại nhưng khó tránh vài chỏm lại ngo nghoe vểnh lên lúc trước cũng không còn nữa, chỉ còn lại màu ửng hồng khoẻ mạnh của làn da cùng mái tóc thẳng sạch sẽ.

"Mình lại sống lại rồi." Tôi lầm bầm. Đôi mắt thâm quầng gấu trúc vì hay thức đến tối muộn cố nheo nheo để điều chỉnh độ thích ứng với ánh sáng của đèn, thở hắt một hơi dài tôi ảo não nhớ lại cái chết mới đây.

-OoO-

"Nay sao con lại muốn chuyển ra ngoài vậy?" Giọng nói lo lắng đan xen ngạc nhiên hỏi, người mẹ nhu nhược thấp thỏm lo âu nhìn vẻ mặt đã tiều tuỵ đi mấy phần của tôi.

"Mẹ, nếu con nói ra thì chắc mẹ không tin đâu." Tôi nói, vẫn loay hoay cặm cụi sắp xếp đồ đạc cùng kiểm tra lại tươm tất không nhìn bà lấy một cái.

Nếu nói ra cũng sẽ như trước đây bị coi là thần kinh thôi, rảnh đâu mà nói.

"Nhưng con mới 16, làm sao mà lo cho bản thân với xoay xở được chứ?" Bà hỏi, đi đến bên tôi và đặt một tay lên vai tôi.

Dù không thích bà ấy chạm vào tôi nhưng tôi vẫn phải cắn răng chịu đựng, thật ra bà ấy không phải mẹ ruột.

"Con có thể, anh trai có thể con cũng có thể." Tôi khó khăn gằn từng chữ tay đưa lên hất tay mẹ nuôi ra khỏi vai của mình, tôi cũng không rõ tại sao bản thân lại bài xích bà ấy đến thế. Có phải vì bà ấy đã cưới người đàn ông đó, cha của tôi?

"Thịnh Nam! Con có thái độ gì với mẹ của con vậy hả?" Người đàn ông lớn tiếng hét tên tôi mà quát đi đến trừng mắt nhìn đánh giá một lượt căn phòng sạch sẽ không còn đồ đạc gì ngoài chiếc giường cùng tủ quần áo đã cũ.

Khoảng 3 ngày trước là tôi đã lục tục đi thực hiện kế hoạch chuyển ra ngoài ở của tôi rồi, cứ mỗi đêm ở trong căn nhà cũ kĩ này phải thấp thỏm lo âu bản thân sẽ bị tra tấn. Rốt cuộc căn nhà này bị cái quái gì vậy?

Từ lúc sinh nhật 16 tuổi đến nay chỉ mới là một tuần mà tôi đã liên tục phải chịu sự tra tấn thể xác lẫn tinh thần đến kiệt quệ, cái cuộc sống giống địa ngục này thật đáng sợ. Không đúng, phải là vòng luẩn quẩn kể từ ngày sinh nhật của tôi mới đúng chứ.

Mỗi lần chết đi do tra tấn tôi đều tỉnh dậy vào ngày sinh nhật của mình, sống được ngày nào thì hay ngày nấy, tôi phải lên kế hoạch miết nhưng cuối cùng cũng sẽ lại thất bại.

Hôm nay tôi nhất định phải chạy trốn ra khỏi nhà này, cái căn nhà địa ngục thích tra tấn này nhưng... thế quái nào tôi vẫn không thể chạy thoát khỏi cái vẫn mệnh chó má này!?

"Khục khục...ha ha ha, ...điên mất thôi, chạy ra khỏi căn nhà kia...mà không thể thoát được."

Đáng ghét, lẽ nào lại phải quay lại nữa? Không muốn đâu, kiếp thứ 10 của mình rồi đấy.

-OoO-

Kết thúc hồi tưởng, tôi thở dài thườn thượt nhìn lại bản thân trong gương, tôi của trước kia như nào thế nhỉ? Khó nhớ quá, trong đầu tôi chỉ còn một mảnh trống rỗng cùng những hình ảnh máu me bắn tung toé cùng nội tạng nát bét của bản thân.

Thật kinh tởm và buồn nôn.

"Haizzz" Tôi thở dài một lần nữa và bắt tay vào vệ sinh cá nhân. Sau khi hoàn thành xong vẻ bề ngoài tươm tất không lo âu hay suy nghĩ gì rồi mới mở cửa đi xuống phòng khách nơi sẽ tổ chức sinh nhật của tôi vào tối nay ngày 19 tháng 9.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top