"Gukie, Gukie"
"Bora?!!!"
"Cậu sao thế, sao lại khóc thảm thương trước mặt tớ như thế? Đừng khóc nữa, tớ sẽ rất đau lòng"
"Bora, cậu... tớ đang mơ có đúng không?"
"Ừm.. tớ đã xin Ngài được trở về để nói lời tạm biệt với cậu, vất vả lắm đấy"
"Không cho cậu đi nữa, tớ tuyệt đối không cho phép cậu rời xa tớ.. xin cậu hãy ở lại, xin cậu đừng bỏ mặc tớ có được không? Tớ rất cần cậu mà.. Bora ơi"
Lau đi giọt nước đang lăn dài trên má JungKook, người con gái với đôi cánh trắng như tuyết ở phía sau lưng mỉm cười nhìn cậu
"JungKook ngốc, tớ sẽ lại trở về bên cạnh cậu thôi, nhưng thời gian sẽ rất dài, rất lâu"
"Tớ đợi, nhất định đợi cậu, dù bao lâu vẫn đợi"
"Không! Tớ đã nói trong thư rằng cậu tuyệt đối đừng có suy nghĩ đấy, những lời trong thư đều là thật lòng, tớ vẫn sẽ bên cạnh làm thiên thần hộ mệnh cho JungKook, chỉ cần nhìn thấy cậu được yêu thương, được hạnh phúc tớ đã mãn nguyện lắm rồi"
"Tớ sợ bản thân không có cậu, bản thân sẽ không được hoan hỉ"
"Rồi cậu sẽ được thôi... đến lúc tớ phải đi rồi, lần sau nếu có gặp lại, chúng ta hãy gặp nhau khi hoa đào nở nhé, vù chắc có lẽ 'hoa anh đào' đại diện cho chúng ta, một mối lương duyên phải mất rất lâu mới có thể kết hoa trĩu lá"
"Bora..."
"Jungkook ơi.. Em yêu anh"
Để lại trên môi JungKook một nụ hôn nhẹ nhàng, nói xong liền không thấy người con gái xinh đẹp kia đâu nữa, chỉ còn lại ngàn cánh hoa màu hồng nhạt rải đầy khắp chân trời góc biển
—
- BORA!!!
JungKook bật dậy hét toáng giữa màn đêm đen, mồ hôi trên trán đổ giọt xuống hai bên mặt, cậu thở gấp, trái tim đau đớn phía trong lồng ngực tựa hồ muốn nhảy thoát ra ngoài, nó điên cuồng đập liên hồi
Cậu đưa tay lên đặt vào ngực trái mình thì bất chợt thấy trên tay đang cầm một nhánh hoa anh đào nhỏ, hoa nở rất đẹp, giống như chỉ vừa được bẻ xuống không lâu
Không biết từ ngày Bora mất cậu đã khóc bao nhiêu lần không đếm xuể, bản thân cậu cũng không nhận ra rằng mình đã trở nên nhạy cảm hơn khi cái tên ấy xuất hiện, lần này chỉ vì một giấc mơ có sự hiện diện của người ta thôi mà mắt cậu đã tuôn không biết bao nhiêu dòng lệ nóng, chỉ biết là tấm chăn dày này của cậu đã chứa đựng một khoảng lớn nước mắt mặn đắng
JungKook thật sự gục ngã rồi, cậu không thể gồng mình bắt buộc mình phải mạnh mẽ nữa, có khi sau quãng thời gian này cậu lại trở thành một con người khô cạn nước mắt cũng không hay
—
Mùa xuân lúc nào cũng thật đẹp, bình yên đến nỗi khiến con người chỉ muốn đắm chìm vào nó, những nỗi buồn nằm sâu trong ngóc ngách tận cùng nơi trái tim đang rỉ máu qua từng ngày ấy, hy vọng nó cũng theo những làn gió vi vu từ nơi nào đến, bay đi thật xa, đừng ở lại nữa, cậu ấy sẽ trở thành một con người vô cảm mất
- JungKook, hôm nay là ngày hoa nở đấy, em có muốn ra ngoài hít thở một chút không ?
- Em cũng đang định đi đây
JungKook để lại cho Nam Joon một nụ cười nhẹ, lách qua anh đi về phía nhà bếp lấy chai nước táo cậu đã chuẩn bị khi nãy, chào anh một tiếng rồi ung dung bước ra ngoài
Đã năm tháng trôi qua kể từ ngày giấc mơ cuối cùng về Bora xuất hiện, nụ cười xinh đẹp của cậu không biết đã trôi dạt nơi nào mà giờ đây không ai còn thấy nữa, thay vào đó là một vẻ mặt lúc nào cũng vô lo vô nghĩ, vui cũng như thế, buồn cũng như thế, một chút cũng không biến đổi nhiều như trước
Hàng triệu người ngoài kia đã lo cho tâm lí của cậu đến đứng ngồi không yên, trải qua sự việc vừa rồi người thương nhiều hơn kẻ ghét, đây cũng là lần đầu tiên chuyện tình cảm của một nghệ sĩ được lòng công chúng nhiều đến vậy, ngoài những câu văn an ủi trên các trang mạng, vô số bức thư được gửi về email của công ty, cậu đọc được, nhưng không thấm được
Ừ thì biết rằng mọi chuyện sẽ ổn, biết rằng nó sẽ theo dòng chảy thời gian mà nhạt nhoà dần, trăm ngàn những lời động viên góp ý nhưng không một ai có thể nói cho cậu biết, cậu phải quên nó đi bằng cách nào ? Vượt qua nó bằng phương pháp nào là tốt nhất ?
Hoặc là chết đi, hoặc là sống tiếp, sống trong một cuộc đời xám đen tăm tối, không một tia sáng rọi vào...
JungKook cùng với vạn vạn suy nghĩ đi dạo quanh dưới sắc hoa anh đào nở rộ, màu hồng phấn phủ đầy khắp con đường trong thành phố, đôi chân chợt dừng lại song ngẩng mặt ngắm nhìn các tảng hoa cao vút, nắm chặt lấy chai nước trong tay, lòng cậu nặng đi đáng kể
Giá như bên cạnh tôi là em, giá như người đứng dưới các cánh hoa bay lượn lờ cùng tôi là em, thì có lẽ mùa xuân năm nay của tôi sẽ tuyệt đẹp như một bức tranh diễm lệ hoặc huyễn
Từ khi nào Jeon JungKook trở thành một con người bị tình yêu dẫn dắt như thế ? Có nghĩ cũng không thể nghĩ được bản thân cậu sẽ có ngày bị một người con gái làm cho điên loạn đến rối mờ tâm trí, trên đời đúng thật không có cái gọi là đề phòng trước
Cậu cất bước đi tiếp trong vô định, đôi chân không hiểu làm sao lại vô thức đi đến những nơi mà cả hai đã từng cùng nhau vui cười, cùng nhau đùa giỡn
Điểm cuối cùng, cậu dừng lại ở trước một vòng quay mặt trời, đây là nơi đầu tiên Bora bày tỏ lòng mình với cậu, cũng là nơi đầu tiên cậu thoải mái cười nói với cô
Bóng dáng Bora như có như không ẩn hiện trước mắt, cô nhìn cậu và cười rất tươi hệt như ngày hôm đó
Bỗng. Có tiếng gì đó vang lên nhẹ trong túi quần của JungKook, cậu lấy ra xem, chiếc đồng hồ được kết cấu tỉ mỉ, bao phủ bởi một lớp kim cương nhỏ, sáng lấp lánh dưới cái nắng chan hoà đang tí tách nhắc nhở rằng đã là 9:00. Khung giờ của lứa tuổi đôi mươi còn đang tất bật với sách vở chồng chất, cũng là khung giờ lúc xa xưa cậu và cô tảng bộ trên một con đường có đích đến rõ ràng chứ không phải như hiện tại, JungKook còn chẳng biết chốn nào để trở về mới có thể cảm nhận được chuỗi ngày yên bình như lúc trước
Có điều cậu quên mất. Quên rằng chủ nhân của nó là Bora, người mà cậu nghĩ ngay đến khi nhân viên bảo đây là đồng hồ dành cho các cặp đôi. Đứng thẫn thờ một chút, cậu đưa nó vào sát với cổ tay còn lại, nơi chiếc đồng hồ màu xanh đang thấp thoáng dưới lớp áo mỏng
Ngay giây phút chúng chạm vào nhau, cả đèn và khung viền bên ngoài đều chuyển sang màu tím, nụ cười cậu lạnh hẳn đi, bởi vì cậu biết rõ dù cho có đẹp đến đâu, có diệu kì thế nào thì nó cũng đã hoàn toàn mất đi chủ nhân, một thân ảnh cậu thật lòng thương mến
Ngắm nhìn một hồi cậu lại cất nó vào chỗ cũ, quay người bước về
Xuyên suốt thời gian qua, JungKook dường như ngẫm ra một điều, chính là bi thương nhất trong tình yêu không phải nhìn thấy người mình yêu khoác lên bộ trang phục lộng lẫy kiêu sa, sánh bước trên lễ đường cùng một người hoàn toàn khác, mà là lòng mình còn vương nhưng người thương đã không còn xuất hiện, đã tan biến mãi mãi vào hư vô, không thể gặp, không thể chạm, chỉ sót lại một cỗi nhung nhớ đến khuấy động tâm can, một khắc cũng chẳng thể quên được
Bora gạt người, cô nói kết thúc này tuy không được vui nhưng cũng không để lại quá nhiều tiếc nuối, cô làm sao biết được cái tên Kim Bora chính là nuối tiếc lớn nhất trong kiếp này của Jeon JungKook, là một miền kí ức dù có chết cậu cũng sẽ xin Mạnh Bà không uống chén canh ấy, nhất định không để hình ảnh của cô mất dần trong tiềm thức của cậu
Và
Thật mong rằng ở kiếp sau, chúng ta có thể gặp gỡ nhau như những người bình thường, tạo nên một mối quan hệ bình thường. Sẽ cùng nhau trưởng thành, cùng nhau già đi và cùng nhau tạo ra một lối sống mới hạnh phúc và vẹn tròn hơn cả, sẽ không có ai trước ai sau... mà sẽ là cùng nhau
_______________
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top