Bên nhau?

Từ khi cô đi ngày nào nàng và cô cũng nhớ đến nhau , họ không bên nhau ngày nắng họ nguyện bên nhau chiều tà , mỗi ngày vài buổi chiều cô và nàng thường video call với nhau , để tâm sự những chuyện đang xảy ra

Nàng thì kể cho cô nghe những chuyện ở trường cô kể cho nàng nghe thối quen sinh hoạt của nước Mỹ như nào , họ không gặp nhau nhưng ngày nào cũng gọi điện cho nhau để có thể bớt được nỗi nhớ Nhun

Tần Lam càng ngày càng nhớ tôi , nàng là một người kiên định ,quyết tâm , hoạt bát nhưng từ khi cô đi nàng không còn hứng thú quen ai nữa , nàng muốn đợi cô đợi ngày cô về cưới nàng , nàng mỗi lần đi ngan qua lớp cô đều nán lại đi thật chậm mỗi lần về nhà nàng cũng nhớ đến những khung cảnh ở bên cô tuy đơn giản nhưng thật hạnh phúc

Học bạ của cô cũng đã chuyển đi được 2 năm rồi , hai năm tuy không dài nhưng cũng không ngắn

Nó chỉ làm cho nàng càng ngày càng nhớ cô, nàng nhiều lúc suy nghĩ lung tung không ngừng trắc mình , sau lúc đó không chia tay sớm để hai người quen nhau , nàng luôn đặt ra câu hỏi cho chính bản thân mình , nàng đã quá tuổi rồi cô có chán ghét mình không??

"Trong trường học bên Mỹ lúc này"

Triệu Chiêu Nghi và Tân Chỉ Lôi đang ngồi trong thư viện trường đọc sách

Triệu Chiêu Nghi: "khi nào thì quay lại Trung"

Tân Chỉ Lôi: "thấy bây giờ tao chưa gọi là ổn định lắm đúng không?"

Triệu Chiêu Nghi: "như vậy rồi mà còn chưa được hả?"

Tân Chỉ Lôi: "tao chỉ mới trả hết nợ , còn tiền được một ít , tao thấy chưa đủ để vượt dậy cho công ty"

Triệu Chiêu Nghi: "mày tính để cô ấy lấy chồng luôn rồi mới về đúng không, mày nên nhớ cô ấy 29t rồi" ý cô đang nói là Tần Lam

Tân Chỉ Lôi: "vậy cũng tốt cho cô ấy mà"

Triệu Chiêu Nghi: "mày điên hả Lôi mày không yêu cô ấy à??"

Tân Chỉ Lôi: "giờ tao yêu thì tao làm được gì, cô ấy còn tương lai"

Triệu Chiêu Nghi: "tao nói rồi làm gì làm mày yêu người ta và người ta cũng yêu mày đừng để sau này hối hận"

Nói xong Triệu Chiêu Nghi đọc được một tin tức của mẹ cô nói về nhà vì nhà Ba cô bị tai nạn về không sau này hối hận ,

Triệu Chiêu Nghi: "mày đi không tao về Trung này , ba tao gặp tai ...nạn"mặt cô hoảng sợ không biết nên làm gì

Tân Chỉ Lôi: "nếu vậy tao cũng về tao cũng nợ ba mày rất nhiều"nói rồi cô thu dọn đồ về lại Trung

Ngày trước ba của Triệu Nghi từng giúp ba cô rất nhiều , giúp cô đi du học giúp cô có chỗ ở giúp ba cô nhiều trong quá trình vực dậy công ty

Ngồi trên máy cô vô cùng lo lắng cho ba của Triệu Nghi vì biết bạn của cô cũng chả vui vẻ gì , bạn cô tuy mạnh mẽ nhưng nhìn vào mắt nó sẽ thấy được nó yếu đuối như nào

Tân Chỉ Lôi: "ổn không, không ổn nói tao"

Triệu Chiêu Nghi: "ổn mà"cô nói rồi xoa xoa tay của Chỉ Lôi

Sau 3 tiếng ngồi máy bay thì cũng đã về tới, việc đầu tiên là đi thăm Ba của Chiêu Nghi, việc thừ hai là quay về ngồi nhà của cô để bàn bạc về giấy tờ mua lại căn biệt thự nhà cô đã bán

Sau khi mua lại được cô nhảy vội lên giường nằm căn nhà này từ lúc cô đi đã hai năm nội thất vẫn được người ta giữ sạch sẽ để rao bán, không thay đổi vị trí cô cảm thấy thật quen thuộc khi trở lại lần này

Triệu Chiêu Nghi: "không định đi kiếm người tình của mình à"

Tân Chỉ Lôi: "không..tao đợi khi nào thành công mới gặp"

Triệu Chiêu Nghi: "rồi nào mới thành công...sao tao nói mày bao lần rồi không thay đổi"

Triệu Chiêu Nghi: "người ta cũng là người cũng có thanh xuân không nói lời tỏ tình đi không sao này hối hận"

Tân Chỉ Lôi cố tính không để ý tới Chiêu Nghi mà đổi chủ đề sang vấn đề khác

Tân Chỉ Lôi: "thôi tao đói qua đi mua gì ăn đi"

Triệu Chiêu Nghi: "mày muốn ăn gì tao với mày đi cửa hàng tiện lợi mua"

Tân Chỉ Lôi: "đi lên lên tao đói sấp chết rồi"

Nói rồi cô và Chiêu Nghi mặc tạm áo khoác rồi đi ra ngoài mua đồ ăn

Đang đi trên đường hai người cứ nói chuyện rơm rạ tới khi nhìn thấy trước mắt cô là bóng dàng quen thuộc cô chợt khựng lại

Là nàng ...nhưng đang tay trong tay với người khác cô chợt khựng lại đôi mắt cứ dáng vào cặp đôi trước mặt ...

Triệu Chiêu Nghi: "sao vậy ..."nói rồi Chiêu Nghi nhìn theo hướng của cô ...cô hả hóc mồm khi thấy nàng

Tân Chỉ Lôi kéo tay Chiêu Nghi đi ngan qua nàng

Tần Lam : "đợi đã ..."nàng vội chạy theo người nảy đi ngan mình

Vừa đi ngan qua nàng đã linh cảm đó là Chỉ Lôi vì máy tóc vốc dáng , chiều cao đều trùng khớp với người nàng yêu

Tần Lam nắm lấy tay Chỉ Lôi để cô quay lại ,khi Chỉ Lôi vừa quay Tần Lam đã ôm cô vào lòng người nàng mong ngốn bây lâu đã quay về

Tân Chỉ Lôi: "bung ra coi, ôm gì chặt vậy"

Tần Lam : "em sao không đến tìm chị"

Tân Chỉ Lôi: "chị có bạn trai rồi , còn ôm tôi như này không sợ bạn trai ghen à?"cô nói xong nàng chợt khựng lại

*Hết*
Tác giả: nngh
Không kiểm tra chính tả
Au: helo tui sẽ chăm viết hơn nên mọi người đừng nản nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top