Chap 8
"Em đói rồi" Tịch Nguyệt suy nghĩ miên man mãi mới chợt nhớ ra bụng mình đã bị bỏ đói cả ngày rồi.
Cô đang định đứng dậy thì lại bị Tần Dạ đè xuống, quá đột ngột lưng cô va chạm vào thành bàn khiến cô có chút đau đau.
Chưa kịp phản ứng nụ hôn của Tần Dạ liền ập đến, đôi môi ướt át quấn theo tất cả dư vị, anh tiến dần về phía tai cô nhỏ giọng "Để tôi ăn no đã rồi em ăn sau"
Chưa kịp tiêu hóa câu nói kia, Tần Dạ lại một lần nữa cúi xuống, may thay Tịch Nguyệt phản ứng nhanh cô đẩy anh ra, khuôn mặt bất chợt đỏ ửng.
"Không được, hiện tại đang ở văn phòng, lỡ có người vào..." không thể tưởng tượng nổi hiện tại cô có bao nhiêu thẹn thùng.
Tịch Nguyệt biết đàn ông phải kìm nén cũng không tốt, nhưng cô không muốn nó xảy ra ở nơi làm việc thế này. Một người nghiêm túc như Tần Dạ mà cũng có thể làm chuyện này ở phòng làm việc thì...
Hình như Tần Dạ không hiểu ý cô, anh không có ý định trả lời, chỉ gõ gõ vào điện thoại bên cạnh, chưa đầy một giây đầu dây bên kia đã được kết nối.
"Chưa có sự đồng ý của tôi, không cho phép ai vào đây" không đợi bên kia trả lời anh đã ngắt máy.
Đầu óc của Tịch Nguyệt vẫn còn hoang mang, Tần Dạ đã bế cô lên trên bàn làm việc, đồ vật không liên quan đã bị anh đẩy xuống đất. Sau đó...không còn sau đó nữa...
Có trời mới biết anh đã kìm nén bao nhiêu khi cô mặc cái áo sơ mi kia, đôi chân thon dài cứ thế mà lộ ra, bầu ngực ẩn hiện bên dưới lớp áo mỏng.
Anh đã phải ăn chay mấy ngày nay, giờ cô còn gợi cảm như vậy. Mỡ đã dâng tới miệng tại sao lại không ăn!
Phía bên trợ lí Trần, đang xử lí tài liệu, thấy boss gọi anh lập tức nhấc máy không dám chậm trễ, vậy mà boss chỉ để lại cho anh câu nói kia.
Không nói anh cũng biết boss làm gì, cô nam quả nữ trong một căn phòng...chậc...
Anh thật sự không ngờ boss mình cũng thực táo bạo.
*
Lần này Tịch Nguyệt thức dậy trời đã tối hẳn, mọi thứ xung quanh khá yên tĩnh, cô đã không còn nằm trong căn phòng làm việc kia nữa.
Nhìn sang bên cạnh không có ai. Cô nghĩ có lẽ giờ này anh đang ở thư phòng. Tần Dạ làm việc ngày đêm cô cũng đã quá quen, anh chưa để lượng công việc của hôm nay đến ngày mai bao giờ cả.
Tần Dạ hình như cũng nhìn ra được cô không thích phòng làm việc nên đã đưa cô về nhà sau đó.
Tịch Nguyệt chưa bao giờ thức giấc giữa đêm, cô vậy mà đói đến mức không ngủ được rồi.
Rời giường, đi xuống phòng bếp tìm thứ gì để lót dạ đã!
Vừa mở cánh cửa ra, thấy Tần Dạ đứng ngay trước cửa, cô giật mình, thoáng chốc định hết lên, nhưng may cô vẫn chưa mở miệng.
Cánh tay vỗ nhẹ trước ngực "Anh đứng trước cửa làm gì vây? Làm em hết hồn"
"Đói rồi" anh đợi cô hoàn hồn mới cất lời.
"Ừm..." cô nhẹ nhàng trả lời.
Cả hai cùng đi xuống dưới, Tần Dạ đi trược cô bước theo sau.
"Ăn gì? Tôi nấu cho em"
"Anh...nấu á" Tịch Nguyệt làm sao tin nổi là Tần Dạ muốn nấu đồ ăn cho cô. Chắc anh không muốn làm phiền đến dì Trần.
"Không được?" anh ngoảnh mặt nhìn cô.
"À...không...không, anh nấu tạm bát mì cho em là được" không biết rồi có ăn được không nhưng cô cũng muốn thưởng thức tay nghề của anh, coi như là mở rộng tầm mắt khi boss đại nhân xuống bếp vậy.
Tịch Nguyệt cầm cốc sữa nóng trên tay, ngồi nhìn Tần Dạ đang loay hoay trong bếp.
Dáng người anh quả thực rất đẹp, bờ vai rộng lớn, cơ thể cân đối. Hiện giờ trên người còn mang theo cái tạp dề kia nữa, nhìn anh cũng giống như người đàn ông của gia đình.
Vài phút sau bát mì nóng hổi đã được đặt trược mặt Tịch Nguyệt. Trang trí rất đẹp, không khác mấy nhà hàng cao cấp là bao.
Vội vàng dùng đũa nếm thử một miếng.
Wow, ngon quá, thật không ngờ Tần Dạ nấu ăn ngon như vậy. Không thèm cho anh một lời khen, Tịch Nguyệt giơ thẳng ngón tay cái về phía anh, coi như một lời khen ngợi từ đáy lòng.
Đang ăn, không biết nghĩ ra điều gì, Tịch Nguyệt nhìn anh "Em là người thứ mấy được anh nấu đồ ăn cho vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top