Chap 6


Cách một lớp kính này, vận mệnh của cô cũng sẽ thay đổi. Chỉ cần là Tần Dạ cô sẽ sống. Còn nếu là người khác cô sẽ tự kết liễu để không liên lụy đến anh.

Lấy hết dũng khí, hít một hơi thật sâu, Tịch Nguyệt mở cánh cửa nhỏ kia ra. Lúc mở ra trái tim cô như lỡ một nhịp đập.

Bên trong chỉ có một người đàn ông ngồi ngả lưng về phía sau, đôi mắt khép lại,cà vạt bên dưới đã được nới lỏng phân nửa, đôi chân đan chéo lên nhau, nhìn khung cảnh này, Tịch Nguyệt thực không biết là anh đang ngủ hay chỉ nghỉ ngơi.

Ngắm nhìn khung cảnh này, chợt nhận ra phía sau vẫn còn hai người đang đuổi theo cô.

Không chần chừ gì nữa Tịch Nguyệt nhảy vọt lên xe, đóng mạnh cánh cửa lại, chỉ hận không có ổ khóa để khóa lại tất cả mọi thứ thật kín mít. Tiếng động mạnh như vậy mà người kia cũng không có phản ứng nào.

Không biết có thứ gì mãnh liệt đến vậy. Nó xúi giục cô ngồi vào gần anh hơn. Càng gần cô lại muốn gần hơn nữa, nhưng người bên cạnh cũng không thèm mở mắt.

Cuối cùng Tịch Nguyệt không thèm quan tâm mọi ái ngại của mình, leo thẳng lên đùi của anh, đối diện với khuôn mặt lạnh như băng kia.

Không để ý là anh có mở mắt ra hay không, cô cúi người xuống sà ngay vào lòng anh, tay vòng qua eo mà ôm. Lúc đó cô mới thấy thân thể kia cứng đờ, nhưng rồi cũng từ từ giãn ra.

Ngửi mùi hương quen thuộc trên người anh, bao nhiêu cảm xúc kìm nén cuối cùng cũng được giải tỏa.

Từ hồi nãy Tần Dạ đã mở mắt, anh không nói gì cả chỉ im lặng nhìn thân thể bên dưới gục đầu vào lòng anh, anh cũng không biết cảm xúc của mình ra sao nữa, chỉ là có chút vui mừng.

Bớt chợt anh cảm nhận được một mảng ươn ướt ở lồng ngực. Đẩy thân thể cô ra, chỉ thấy hai hốc mắt đỏ rực, bên khóe mắt  nước mắt cứ vậy mà tuôn ra.

Tần Dạ vấn chưa kịp phản ứng cô lại vòng tay qua cổ anh cất giọng nói khe khẽ mà thút thít "Em nhớ anh"

Dù kèm theo tiếng nức nở nhưng Tần Dạ vẫn nghe thấy rõ.

"Em..." vậy mà lại thốt lên câu đấy sao?

"Em vừa nói cái gì?" vừa nói anh lại một lần nữa đẩy cô ra đối diện với anh, anh ghì chặt không cho cô có cơ hội né tránh.

"Nói lại lần nữa" lại là cái giọng điệu ra lệnh này.

Bị anh bắt đối diện mà nói như vây, cô vẫn có chút ngại ngùng.

"Em nhớ anh" mắt nhìn về hướng khác, tay phải vô thức đưa lên gãi đầu, khuôn mặt cũng dần ửng đỏ.

Không nhanh không chậm anh ghì chiếc cằm nhỏ kia, đặt xuống một nụ hôn. Quá bất ngờ, Tịch Nguyệt trợn tròn mắt. Tần Dạ cũng không để ý, anh cứ vậy mà càng mút mạnh hơn, dụ ý thâm nhập vào bên trong càng thêm mạnh mẽ.

Nỗi nhớ nhung mấy hôm nay coi như được thể hiện qua nụ hôn này. Tịch Nguyệt cũng dần khép đôi mắt lại, vòng tay qua cổ anh, tùy ý để anh dẫn dắt tất cả.

*

Sau nụ hôn cũng không xảy ra việc gì, khiến Tịch Nguyệt có chút bất ngờ, cứ ngỡ ngày gặp lại sẽ xảy ra một biến động lớn, cô đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Có chút thất vọng a.

Cũng không suy nghĩ quá nhiều, mấy ngày nay cô ngủ quá ít, phải bổ sung thêm năng lượng. Cô tìm một tư thế thích hợp trên người anh rồi say giấc một chút ngại ngùng cũng không có.

Không biết ngủ được bao lâu, khi tỉnh lại cả cơ thể tràn đầy sức sống.

Khoan đã, có gì đó là lạ, đây đâu phải phòng ngủ của cô, quần áo trên người cũng đã được ai đó thay bộ mới.

Vùng ra khỏi chăn, Tịch Nguyệt chạy một mạch ra ngoài.

Giám đốc Dương đang báo cáo, nghe thấy tiếng động, anh ta liếc nhìn về phía cánh cửa. Cô nhìn thấy trong mắt anh ta có tia hoảng hốt, muốn nói gì đó nhưng rồi lại quay đi tiếp tục báo cáo.

Anh ta biết mình đã nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy, chỉ sợ cái mạng nhỏ này cũng không giữ nổi.

Tần Dạ vẫn nghe báo cáo không thèm nhìn cô lấy một cái.

Lần đầu tiên cô thấy trạng thái nghiêm túc này của anh, kì thật hình như đối với ai anh cũng giữ cái mặt lạnh khư khư thế này, chỉ khổ cho mọi người xung quanh, đứng bên cạnh anh nhiệt độ giảm xuống mấy độ.

Vậy mà cô vẫn thích được con người lạnh lùng này, siêu thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh