Chap 5
Vẫn đang sải bước trên con đường, bỗng nhiên trước mặt Tịch Nguyệt xuất hiện hai người đàn ông lạ mặt, trông có vẻ họ không phải là người trong thôn vì quần áo trên người họ mặc đều giống nhau như là đồng phục vậy.
"Là cô ta!" một tên đàn ông lên tiếng
Chưa kịp định hình tất cả sự việc, cô đã thấy tên còn lại đang tiến về phía cô, trên tay hắn đang cầm một chiếc khăn màu trắng.
Theo sự hiểu biết của mình, Tịch Nguyệt đoán trong chiếc khăn có tẩm thuốc mê.
Giờ đây cô thật sự hốt hoảng, chỉ biết lùi về phía sau theo cảm tính, cô muốn quay về thôn. Nhưng điều cô không ngờ tới là phía sau cũng có hai tên đang tiến về phía này.
Giờ cô đã bị bao vây cả đường lui cũng không còn.
Xung quanh quá hoang vắng, không có lấy một bóng người. Giờ cô có kêu cứu cũng chỉ hao tổn sức lực mà thôi.
Là ai? Ai muốn bắt cô đây? Cô chưa từng đắc tội với ai, vậy mà có người lại muốn hại cô.
Một suy nghĩ chạy qua, đúng vậy, cũng có một số người biết cô là người của Tần Dạ, có phải họ muốn bắt cô để uy hiếp anh.
Giờ trong đầu cô chỉ hiện lên một bóng hình. Tần Dạ - người đàn ông của cô. Cô vẫn chưa nói cho anh biết cô thích anh. Dù vậy nhưng cô không muốn mình là gánh nặng của anh.
Nếu cô nghe lời anh ở nhà thì sẽ không xảy ra chuyện này không.
Chợt những giọt nước mắt lăn dài trên mi. Tịch Nguyệt nhắm mắt lại, chỉ biết chờ đợi điều kì tích xảy ra với mình.
"Aaaaa" tiếng kêu thất thanh vang lên
Kèm theo đó lại một tiếng nữa kêu lên.
Tịch Nguyệt mở mắt, hai người đàn ông trược mặt cô giờ đang nằm trên mặt đất ôm lấy chân của mình.
Trên chân họ không chảy máu cũng không thấy có con dao nào cả, vậy mà họ lại kêu lên thảm thiết đến thế.
Tịch Nguyệt nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng người đã ra tay cứu cô. Chỉ là cô không thấy một ai cả.
Chả nhẽ có cao nhân nào ra tay giúp đỡ cô sao?
Người này cũng hay thật, chỉ xử lí hai tên phía trước hai tên phía sau vẫn còn đó. Thấy hai người kia đã thành ra như vậy họ càng tiến nhanh về phía cô.
Không có thời gian tìm phương hướng Tịch Nguyệt chỉ biết chạy về phía không có bóng người.
Cứ đi được một đoạn cô sẽ lại gặp một nhóm người. Xong lại có người nào đó âm thầm xử lí một bên cho cô, nhưng vẫn để lại một bên.
Lúc nãy Tịch Nguyệt có nhìn ra hình như cao nhân kia chỉ dùng hòn sỏi nhỏ mà đã đả thương được người khác. Cô cứ nghĩ dùng mấy thứ này chỉ có ở thời cổ đại. Đúng là mở rộng tầm mắt.
Tịch Nguyệt có một cảm giác như đối phương không phải đang cứu cô mà là đang chỉ dẫn đường cho cô đi.
Không biết đã chạy bao lâu, chỉ thấy đôi chân mình đã mệt nhừ rã rời. Cuối cùng cô cũng chạy ra khỏi con đường nhỏ của thôn. Chỉ còn một chút nữa sẽ ra đến đường lớn.
Vẫn chạy thục mạng, Tịch Nguyệt thấy phía trước lấp ló một chiếc xe. Cô nghĩ đó là chiếc xe của người muốn bắt cô, định quay đầu nhưng không hiểu sao chiếc xe đó khiến cô có cảm giác quen thuộc, như đã từng gặp rất nhiều lần.
Dừng lại để hít thở, ngoảnh mặt nhìn về phía sau. Hai người còn lại cuối cùng này cũng nhanh thật, đuổi nhanh đến vậy.
Ý định quay lại của cô coi như dập tắt, giờ chỉ có thể chạy về phía trước dù đó là địch hay ta.
Khoảng cách cành ngày càng gần, cuối cùng cô cũng hiểu ra tại sao lại có cảm giác quen thuộc với chiếc xe kia.
Đó không phải là chiếc xe mà hằng ngày Tần Dạ hay dùng sao. Giờ cô càng hiểu người thần bí kia là do ai phái đến rồi. Dù rất mệt nhưng đôi môi nhỏ vẫn không khỏi nhếch lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top