Chap 37. Ngoại truyện 1

"Xong chưa, xong chưa...cô dâu chuẩn bị bước vào lễ đường nào" lời cửa mấy thợ trang điểm, mẫu tóc, stylist vang lên.

"Nhưng mà tôi hồi hộp quá, sợ chân không vững" Tịch Nguyệt lo lắng nói.

Hôm nay là ngày kết hôn của cô là Tần Dạ, bao nhiêu vị khách được mời đến, họ toàn là những người nổi tiếng, tỷ phú,...

Cô lại là người xuất thân nghèo hèn, sợ làm mất mặt Tần Dạ quá.

"Cô đừng lo, đã có Tần tổng lo hết rồi mà" mấy cô gái cùng nhau trấn an cô.

"Con dâu, con sao rồi...sắp đến giờ lành rồi đó" một người phụ nữ xinh đẹp bước đến.

Không là ai khác chính là Ninh Kiều- mẹ của Tần Dạ.

Trước khi tổ chức đám cưới Tần Dạ đã đưa cô ra mắt bố mẹ anh. May mà họ cũng có suy nghĩ tích cực không quan trọng giàu nghèo.

Cô còn nghe Tần Dạ nói rằng, tuy lúc trước họ có gắn ghép cho anh với Nhan Nhiên, nhưng lúc đó họ cũng không biết anh đã có cô bên cạnh.

Điều họ cũng không ngờ đến là Nhan Nhiên lại có thể dùng thủ đoạn độc ác như vậy.

Lúc gặp cô họ còn xin lỗi cô rất nhiều. Đối với cô chuyện đã qua thì không cần quan tâm nữa. Hãy nhìn về tương lai tốt đẹp đang chào đón chúng ta.

Mẹ chồng rất ưng ý cô, cô nghĩ vấn đề mẹ chồng nàng dâu sẽ không xảy với họ.

"Gì à, con lo quá, co sợ con làm mất mặt mọi người"

"Vẫn gọi Gì sao?" Ninh Kiều nhìn Tịch Nguyệt

"Mẹ" Tịch Nguyệt cũng thức thời, cô liền e thẹn đổi cách xưng hô ngay.

Lúc này Ninh Kiều mới gật đầu tán thành.

"Không sao đâu con, con cứ vững vàng bước đến bên Tần Dạ đi, có gì cứ để nó lo. Mẹ biết ngày hôm nay con rất hồi hộp nhưng con đừng lo, sau này ta sẽ thay cha mẹ con chắm sóc con thật tốt" mẹ Ninh nắm lấy Tịch Nguyệt khuyên.

"Mẹ..."

Bà biết hoàn cảnh gia đình cô, không những không chê mà còn đồng ý chăm sóc cô như vậy. Tịch Nguyệt cảm động đến rưng rưng nước mắt.

"Sao lại khóc rồi, khóc thì sẽ xấu lắm đấy" Ninh Kiều cười lâu nước mắt cho cô.

"Con cảm ơn mẹ" Tịch Nguyệt ôm Ninh Kiều.

Sau này cô sẽ đối với bà thật tốt, phải tốt hơn cả Tần Dạ.

"Được rồi, đi vào đi con"

Ngày hôm đấy cô vững bước đi đến bên Tần Dạ, dù xuất thân nghèo hèn nhưng đứng bên cạnh anh hai người lại đẹp đôi đến lạ thường.

Nhan sắc này ai cũng phải tấm tắc khen.

Từ nay cô không còn cô đơn nữa, cũng không còn lo lắng chốn về nữa. Tần Dạ đã là nhà của cô, dù đi đâu về đâu ở một nơi nào đó vẫn sẽ có Tần Dạ đứng đợi cô.

Hôn lễ được tổ chức linh đình, các đài báo tạp chí truyền thông đều đưa tin. May thay cũng như là lời cảnh cáo cho tất cả những cô em có ước muốn làm trà xanh tránh xa.

Để họ biết vị tổng tài đẹp trai trong mắt họ giờ đã có chủ rồi.

*

Đến tối.

Dù đã nhiều lần làm chuyện đó rồi, nhưng tối hôm nay vẫn được mang danh đêm tân hôn, khiến Tịch Nguyệt có chút lo lắng.

Tịch Nguyệt ngồi trên giường đợi Tần Dạ tắm xong. Chân tay cô không biết nên làm gì.

Tiếng cửa phòng tắm vừa mở ra, Tịch Nguyệt càng thêm căng thẳng, chân tay thêm luống cuống.

"Vợ à, chúng ta động phòng thôi" Tần Dạ bổ nhào về phía Tịch Nguyệt.

"Khoan...khoan đã...em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần" Tịch Nguyệt chống hai tay lên ngăn cản Tần Dạ.

"Sao vậy? Em căng thẳng sao? Cũng không phải là chưa làm bao giờ mà!" Tần Dạ vừa cười, vừa đùa cô.

"Không...phải...em..." cô không biết nên nói gì.

"Gọi ông xa đi..." Tần Dạ lên tiếng.

"Sao cơ? Không được không được" lúc đầu còn ngơ ngớ sau Tịch Nguyệt mới hiểu. Sao cho cô kêu được cái tiếng này, ngại chết cô mất.

"Không gọi sao?"

Nhân cơ hội Tần Dạ đè Tịch Nguyệt xuống giường, chưa kịp định hình một nụ hôn đã ập đến.

"Ưm..." Tịch Nguyệt không thể phát ra một lời nào.

"Hộc...hộc"

Tiếng thở dồn của cả hai.

"Tối nay em sẽ phải gọi đến khi anh thỏa mãn mới dừng"

Tịch Nguyệt nghe xong điếng người. Thôi xong...tối nay cô không thể thoát được rồi. Và đúng như vậy, tối đó Tịch Nguyệt không biết mình đã kêu bao nhiều lần từ "Ông xã". Kêu đến khàn cả giọng không nói được một từ nào.

Điều đó khiến Tần Dạ càng thêm cổ vũ, anh hoạt động không biết ngừng nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh