Chap 34

Tịch Nguyệt rất bất giờ, Tần Dạ vậy mà đồng ý nói tất cả với cô.

Tịch Nguyệt xoay người lại nhìn thẳng vào mắt Tần Dạ.

"Anh nói đi"

"Anh xin lỗi, em còn nhớ lúc anh đến cứu em ở công xưởng hoang không?" Tần Dạ xoa đầu cô.

Tịch Nguyệt gật đầu. Giờ nghĩ lại họ cũng đã trải qua với nhau bao nhiêu gian khổ rồi.

"Lúc đó anh bị trấn thương có cục máu tụ  vào ngay dây thần kinh quan trọng. Nếu anh phẫu thuật bác sĩ nói anh sẽ bị ảnh hưởng đến trí nhớ. Có thể sẽ mất trí nhớ hoàn toàn. Anh không muốn em sống với một người không có chút kí ức nào về em, thà để em hận anh còn hơn để em biết anh không còn nhớ đến em." Tần Dạ dừng một lát

Tịch Nguyệt giờ mới nhớ ra, lúc đó Tần Dạ có bị người ta đánh một gậy vào đầu, cú đánh đó rất mạnh nếu là cô e là đã được trầu diêm vương rồi.

Vậy mà chỉ vì lí do này mà vô tâm với cô sao, đầu Tần Dạ chứa cái gì vậy!

"Anh xin lỗi, thời gian qua em chịu khổ nhiều rồi" Tần Dạ trầm giọng, anh hối hận, rất hối hận.

Tịch Nguyệt không nói gì, bàn tay nắm lấy góc áo anh càng siết chặt.

"Tại sao, tại sao lại không nói với em, em đã bảo có chuyện gì thì chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt rồi mà" Tịch Nguyệt đánh mạnh vào ngực Tần Dạ

"Anh xin lỗi, nhưng anh sợ, anh sợ anh quên đi em, anh sẽ để em chịu khổ" Tần Dạ nắm lấy tay cô giải thích

"Nhưng anh có biết là anh giấu em như vậy càng làm em thêm đau khổ không"

Anh cứ nghĩ là anh hiểu cô nhất sao. Anh đâu phải cô mà quyết định tất cả.

"Anh biết anh sai rồi"

"Vậy...anh vẫn chưa phẫu thuật sao?"

Tần Dạ hiện giờ vẫn còn nhận ra cô, vậy có nghĩa là anh chưa phẫu thuật, anh ấy không biết là làm vậy sẽ rất nguy hiểm sao.

"Lúc đầu anh định để em đi thì anh sẽ phẫu thuật, nhưng ngày anh nhìn thấy em cùng Tân Thành lên máy bay, anh lại không phẫu thuật nữa. Anh...không muốn quên đi người quan trọng nhất đời anh"

"Anh có biết là làm vậy rất nguy hiểm không, anh không sợ mình sẽ chết sao?" Tịch Nguyệt nghẹn ngào, anh nói cô là người quan trọng nhất đời anh.

"Để không quên đi em...anh tình nguyện" Tần Dạ hôn lên trán cô.

Nghe đến đây nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống. Cuối cùng cô cũng biết được lí do anh ruồng bỏ cô. Anh đã thành thật với cô.

May mắn cô vẫn cố chấp với mình anh, nếu không cô đã đánh mất người đàn ông này rồi.

"Tần Dạ"

"Hửm"

"Được bên anh là điều may mắn nhất đời em" Tịch Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Tần Dạ mà thốt lên.

"Không, phải là được bên em là điều hạnh phúc nhất đời anh" Tần Dạ cúi xuống hôn lên môi cô.

Khoan, Tịch Nguyệt chợt nhớ ra điều gì. Cô đẩy Tần Dạ ra.

"Tần Dạ, cô gái hồi trước được anh đưa về là sao? Hai người đã làm gì?" Tịch Nguyệt trợn tròn mắt lên tra hỏi.

"Không...không có gì cả. Hồi đó anh giả say đấy" đang gay cấn thì tự dưng cô nghĩ ra cái gì vậy, Tần Dạ ngửa người kéo Tịch Nguyệt nằm trên ngực mình xong vắt hai tay ra sau đầu.

"Cô ta thực ra là thư kí mới tuyển, anh nhìn thấy cũng được mà em còn chưa gặp lần nào nên bắt cô ta đóng kịch cùng, tối đó cô ta ngủ sofa." Tần Dạ nói bình thản như đó chỉ là chuyện nhỏ.

Anh vậy mà lại giả say, vậy cái nụ hôn trộm hôm đó, mặt Tịch Nguyệt chợt đỏ lên.

"Anh nhớ...buổi tối hôm nào đó có ai đó hôn trộm anh" Tần Dạ cười cười, khiêu khích Tịch Nguyệt

Tịch Nguyệt bị nói trúng tim đen, khuôn mặt càng thêm đỏ bừng.

Một ý nghĩ táo báo hiện lên trong đầu cô. Tịch Nguyệt vươn người mổ thẳng vào môi Tần Dạ.

"Em không thèm hôn trộm nữa, hôn chính diện luôn... Anh làm gì được em" Tịch Nguyệt ưỡn người ngang ngạch nói với Tần Dạ.

"Oh..."

Tần Dạ nhẹ nhõm trong lòng, từ lúc nào mà anh trẻ con như vậy.

Tịch Nguyệt cứ nghĩ anh đã sợ nên đắc ý trong lòng, không ngờ rằng hai tay Tần Dạ kéo cô xuống, đè dưới thân anh. Khiến Tịch Nguyệt khiếp sợ.

"Ha...ha...ha...em sai rồi...tha cho em đi" Tịch Nguyệt giả bộ đáng thương.

"Quá muộn rồi...Chuẩn bị chịu hình phạt của em đi"

Biết mình không thoát được, Tịch Nguyệt vội cướp quyền chủ động, hai tay vòng qua cổ anh kéo anh xuống hôn mạnh bạo.

Lúc đầu Tần Dạ còn ngạc nhiên nhưng sau anh liền chìm trong men say. Cả hai triền miên trong khoái lạc của mình. Bên ngoài ánh trăng nhẹ nhàng chiếu sáng mọi nơi, cổ vũ đôi tình nhân quấn quýt bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh