Chap 30
Tiễn Tân Thành ra về Tịch Nguyệt cũng nghỉ ngơi sớm. Cô nằm trằn trọc trên giường, suy nghĩ về những gì Tân Thành nói.
Tần Dạ rốt cuộc làm sao mà chỉ sau một lần hôn mê tỉnh dậy như biến thành con người khác. Đến cả nhân tính cũng không còn như trước.
Cũng như vấn đề Tân Thành nói, cô phải suy xét thật kĩ. Nhưng cô không nghĩ được gì tâm trí cô chia thành hai phe đối lập.
'Bên thì thúc giục cô hãy mau đi đi, rời khỏi nơi đau thương này, rời khỏi con người vô tâm kia đi. Hãy tìm một nơi mới để bắt đầu lại tất cả. Cô sẽ có một cuộc sống mới, sẽ gặp được người mình yêu. Sau đó sẽ có gia đình và sống hạnh phúc'
'Một bên thì lại ngăn cản, nói cô cam tâm tình nguyện đánh đổi gần ba năm thanh xuân của mình sao? Rồi bao nhiều sự cố gắng, bao nhiêu đau khổ cô chịu đựng chỉ bỏ đi thôi sao? Cả đứa con chưa chào đời kia nữa, Tần Dạ vẫn chưa bù đắp hết lỗi lầm mà, cô dễ dàng tha thứ cho anh vậy sao"
Đến cuối cùng Tịch Nguyệt thức trắng nguyên đêm.
Cả ba ngày nay, Tịch Nguyệt không lúc nào chợp mắt nổi, chỉ vì vấn đề ra đi hay ở lại mà cô đã sụt đi mấy cân, cả cơ thể gầy gò.
Đến ngày cuối cô cũng nhấc máy lên gọi vào số máy Tân Thành.
"Học trưởng, em đồng ý đi cùng anh"
"Ừm, vậy em chuẩn bị đi, sau một tuần nữa anh xử lí xong công việc chúng ta xuất phát"
"Được"
Cô sẽ dùng bảy ngày còn lại này để làm tất cả những điều cô chưa làm được.
Ngày đầu tiên cô đi mua sắm, ngày thứ hai cô đi thử tất cả các đồ ăn thượng hạng, ngày thứ ba cô lại đi ăn đồ ăn bên lề đường,... Đến ngày thứ sáu cô về quê thăm cha mẹ cùng ông bà... Tạm biệt họ trước khi ra đi.
Cũng không biết đến khi nào thì quay về.
Kéo chiếc vali đến sân bay, vừa xuống xe cô đã thấy học trưởng Tân Thành đã đứng đợi. Chỉ ngồi chờ không bao lâu đã nghe loa báo đến chuyến bay của cô.
Bước qua khu kiểm tra, như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, Tịch Nguyệt quay lại nhìn, nhưng cô không nhìn thấy gì cả, xung quanh người người tấp nập qua lại.
Nghĩ mình nhầm lẫn cô cũng không để ý quá lâu, tiếp tục đi về phía trước.
Cô đâu biết cô không có nhầm lẫn. Luôn có một ánh mắt dõi theo cô kể từ khi cô rời đi. Mọi hoạt động của cô đều được báo cáo chi tiết. Đến khi biết cô đồng ý xuất ngoại, anh đến để nhìn cô lần cuối cùng, nhưng lại không dám bước lên gặp mặt.
*
Kể từ ngày Tịch Nguyệt đi cũng đã được nửa năm, mùa hạ lại đến rồi nhưng không còn có bóng dáng ấy.
Từ khi một mình, Tần Dạ chỉ ở lại công ty anh không rời khỏi nơi đây nửa bước. Anh không biết mình còn có một căn nhà ấy nữa. Nhân viên cũng ngày càng sợ hãi khi đi làm.
Ai mà không biết ông chủ ngày càng lạnh lùng, xung quanh nhiệt độ luôn giảm xuống vài độ, mọi người đứng bên cạnh không khỏi rùng mình, sợ hãi.
"Tôi nhớ không nhầm thì năm trước chúng ta có nhận được lời đề nghị hợp tác với FOR bên Mĩ" Tần Dạ hỏi thư kí Trần
"Đúng ạ"
Thư kí Trần ngạc nhiên, Tần tổng tại sao lại quan tâm đến hạng mục này. Nó là hạng mục nhỏ nên thường chỉ cần do mấy giám đốc tự quyết định là được, anh muốn làm gì vậy?
"Chuẩn bị hành lí tôi muốn sang bên đó bàn chuyện"
"Sao?... Vâng" thứ kí Trần ngạc nhiên, xong lại nghĩ mình nhiều chuyện lại quay về bộ dạng nghiêm túc.
Lúc này anh mới chợt nhớ ra, Tịch Nguyệt tiểu thư hình như xuất ngoại cũng đến sinh sống ở nơi đây.
Thì ra là nhớ người không chịu được sao. Lúc thì đuổi người ta đi không thương tiếc giờ lại đòi đến nơi người ta sống để gặp mặt. Đúng là con người của Tần tổng không ai đoán được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top