Chap 29

Rời khỏi ngôi nhà kia, Tịch Nguyệt không biết về đâu. Cô quay lại căn phòng cũ mà cô đã sinh sống trước khi gặp được Tần Dạ.

Lâu ngày quay lại đến cả chìa khóa cô caũng đã quên mình để đâu, loay hoay mãi cô mới tìm được. Cửa vừa mở ra bụi bẩn bay mù mịt.

"Khụ, khụ..." Tịch Nguyệt ho sặc sụa.

Đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn, nhưng đã được phủ bởi một lớp bụi dày đặc đủ để biết cô đã rời đi bao nhiêu lâu.

Cô mặc đồ bắt tay vào công việc dọn dẹp. Sung sướng lâu quá giờ chỉ có hoạt động lại một chút mà cô đã thấy đau lưng, mỏi gối... Rõ ràng đã vào đông mà mồ hôi cô chảy như nước.

Vừa mới hoàn thành xong thì chuông điện thoại reo, một dãy số lạ.

"Alo"

"Tịch Nguyệt" một giọng nói đàn ông vừa xa lạ vừa có chút quen thuộc vang lên

"Anh là..."

"Em đoán xem"

"Ừm...Học trưởng Tân Thành" nghĩ một hồi cô mới nhớ ra.

Sao anh có số cô? Lại là Tần Dạ sao! Cô vừa ra khỏi nhà mà anh đã nhanh chóng muốn cô biến mất khỏi đất nước này vậy sao.

"May mà em vẫn còn nhớ anh!" dừng một chút "Em đang ở đâu? Anh có thể gặp em không?"

"Em đang ở nhà cũ, để em gửi địa chỉ cho anh"

Lúc này Tịch Nguyệt mới để ý, cô nói đây là nhà "cũ", còn ngôi nhà kia vẫn là ngôi nhà hạnh phúc trong tim cô.

Căn nhà khá nhỏ, rất nhanh đã dọn dẹp xong. Là khách quen lâu ngày đến nên cô định mời anh một bữa cơm.

Không ngờ học trưởng đến nhanh như vậy, đến cuối cả hai cùng nhau đi siêu thị.
Cả hai rất hợp ý nhau, đến từng món ăn cũng giống nhau đến lạ, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng hai người là một đôi.

Điều cô mong muốn có một người đàn ông cùng đi siêu thị với mình, làm những điều bình thường cùng nhau, cùng nhau vào bếp nấu ăn, nhưng bây giờ lại không phải là anh.

Cùng nhau đi mua đồ, khi về nhà lại cùng nhau nấu ăn. Quả là một cặp đôi hạnh phúc.

"Em hiện giờ ổn chứ?"

Tần Thành từ lúc gặp cô, nhìn ngoài mặt cô rất nhiệt tình tiếp đón, nhưng sâu trong đôi mắt kia anh thấy một nỗi buồn sâu thẳm, không muốn tiếp xúc một ai.

"Gì chứ? Anh ngìn em giống không ổn không?" Tịch Nguyệt nở một nụ cười tươi rói.

"Không" Tân Thành cười lắc đầu.

"Anh ấy...đã nói gì với anh vậy?"

"Anh ấy" Tân Thành biết cô nói đến ai. Anh biết người đó, thậm chí trong đợt về nước này anh ta đã liên lạc với anh trước.

Thật không ngờ, một người danh tiếng vang vọng nơi đâu cũng biết mà lại đến nhờ vả một kẻ hèn mọn như anh. Dù anh cũng là một người tài giỏi nhưng so với anh ta lại chẳng là gì.

Khi nghe Tần Dạ nhắc đến tên cô anh rất ngạc nhiên, Tịch Nguyệt vậy mà lại là bạn gái của anh ta, một người ở tầng dưới đáy của xã hội mà gặp được một người đứng trên đỉnh cao mà nhiều người mong ước.

Cũng đã từng có tình cảm với cô, với lại phi vụ này anh cũng có rất nhiều lợi ích.
Tội gì lại không chấp nhận.

"Không có gì nhiều, chỉ là muốn hợp tác với công ty anh" Tân Thành không nói thật

"Anh ấy có nói mình bị sao không?" Tịch Nguyệt vẫn hỏi vặn, cô vẫn cố níu giữ tia hi vọng này.

"Em nghĩ anh ta sẽ nói với anh?"

"Đúng vậy...anh ấy làm sao có thể nói với anh" Tịch Nguyệt cười gượng

"Em xuất ngoại cùng anh nha? Hãy tìm một nơi khác để quên đi tất cả mọi thứ ở đất nước này. Được không?" Tân Thành cuối cùng cũng vào vấn đề chính.

Tịch Nguyệt vẫn do dự. Cô không chắc là mình có muốn rời đi hay không.

"Không cần trả lời ngay, em có thời gian ba ngày để suy nghĩ, sau đó hãy nói cho anh biết"

"Vâng"

Để cô thay đổi môi trường sống, đến khi đã không còn hoài niệm nữa, quay lại anh sẽ là người bên cạnh cô, hai người tiến đến cũng dễ dàng hơn. Dù gì cả anh và gia đình đều hợp ý cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh