Chap 27

Tại sao? Ai cũng đối xử với cô như vậy? Cô không xứng đáng để có một tình yêu bình thường như bao người khác sao?

Ra khỏi căn phòng, Tịch Nguyệt chạy thẳng xuống khuôn viên bệnh viện.

Ngồi gục đầu bên thềm đá mà nước mắt cứ tuôn ra. Cô muốn ngừng nhưng không thể ngừng.

Cô sợ sự cố chấp của Tần Dạ. Anh đã đưa ra quyết định gì thì rất khó có thể thay đổi.

Điều cô không ngờ đến là anh đã chuẩn bị sẵn bản thỏa thuận kia đã lâu như vậy rồi.

Anh đã muốn chia tay với cô từ lâu, chỉ là lúc đó đang bệnh nên anh mới rủ lại lòng thương hại với cô. Giờ cô tỉnh lại anh nhân cơ hội đó mà thực hiện kế hoạch của mình.

Anh muốn Tịch Nguyệt cô thuận theo anh, không...cô không phải là người dễ dàng từ bỏ, đến đứng trước ngưỡng cửa của cái chết cô còn chưa sợ, nói chi là sự vô tình của một người đàn ông.

Chỉ cần anh đã từng có tình cảm với cô, cô sẽ dùng mọi cách để anh thừa nhận. Cô sẽ chứng minh cho anh thấy thiếu cô anh không thể hạnh phúc. Vậy nên anh chỉ có thể để cô bên cạnh.

*

Thời gian trôi qua, Tịch Nguyệt vẫn kiên trì với ý niệm của bản thân, cô luôn cố chấp với quan niệm của mình, dù có bị hắt hủi hay sỉ nhục.

Còn Tần Dạ anh cũng không chịu thua, một khi anh đã vô tình thì không còn chừa lại cho Tịch Nguyệt một con đường lui nào.

Tịch Nguyệt càng cố gắng càng khiến Tần Dạ chán ghét.

Nhìn ánh mắt khinh bỉ của anh mà đã bao lần Tịch Nguyệt muốn từ bỏ nhưng lại có một ý nghĩ len lói trong đầu khiến cô càng cố gắng.

Một người được anh cưng chiều như công chúa giờ bị lạnh nhạt hơn cả người hầu.

Chỉ cần những thứ cô động đến anh đều tránh xa. Chỉ cần những thứ cô làm anh sẽ không ăn mà thằng tay ném cho chó ăn. Đến cả cái cốc nước cô đã dùng qua anh không bao giờ cho nó được xếp trong gian tủ.

May thay trong ngôi này chỉ có mình anh đối xử với cô tệ bạc như vậy, mọi người vẫn yêu thương cô, họ luôn khích lệ cô từng ngày. Nhưng với tình trạng này cô sợ cô sẽ sớm bỏ cuộc.

Dạo gần đây Tần Dạ đi sớm về khuya, mỗi lần về anh đều say đến không còn biết trời đất.

Nghe tiếng mở cửa, Tịch Nguyệt đang gật gù bên sofa liền bật dậy.

Vừa bước lên vài bước cô đã thấy mùi rượu nồng nặc, nhưng điều khiến cô đau lòng nhất là cô vẫn thấy thoang thoảng mùi nước hoa của phụ nữ. Mỗi ngày là một mùi hương khác nhau nhưng đều lại có sự tương đồng.

"Anh lại uống rượu sao? Anh có biết mình vừa mới khỏi bệnh không?" Tịch Nguyệt trách móc.

Vừa nói cô vừa với tay định đỡ anh, nhưng đã bị gạt ra, cô vẫn cố thì bị anh hất văng xuống sàn.

"Đừng động vào tôi!" Tần Dạ quát lớn.

"Anh đừng như vậy nữa được không? Anh có gì khó nói có thể nói với em được mà, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết!" Tịch Nguyệt hắng giọng nhẹ nhàng

"Không có việc gì, tôi chỉ mong cô để cho tôi được yên ổn"

"Anh có cần vô tâm vậy không?"

"Đúng vậy, tôi chỉ mong cô cút khỏi tầm mắt của tôi"

"Vì sao?"

"Vì tôi chán ghét cô" nói rồi anh đưa cả thân thể lảo đảo lên phòng.

Anh lại buông những lời vô tình như vậy. Dù anh đang say nhưng cô biết những lời này là thật vì những ngày qua ngày nào cô cũng được nghe.

Vừa khóc Tịch Nguyệt vừa nấu bát canh giải rượu cho anh.

Từ ngày về nhà anh đã dọn ra ở phòng khách, cùng cô tách riêng biệt.

Mở của phòng khách ra, đúng là chỉ cần anh ở đâu cái khí tức lạnh lùng sẽ bao trùm nơi đó. Lúc cô vào anh đã ngủ say. Thấy vậy cô không ý thức được mà chạm nhẹ vào đôi môi kia, nó lạnh lẽo đến đáng sợ nhưng lại khiến vẫn vương không quên.

Thay đồ, rồi cho anh uống canh giải rượu.
Ra khỏi phòng, Tịch Nguyệt vẫn lưu luyến nơi anh ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh