Chap 24
Từ ngày biết Tịch Nguyệt sợ bóng tối, Tần Dạ đã cho lắp hết tất cả bóng đèn xung quanh biệt thự, đi đến đâu cũng toàn ánh sáng, cả biệt thự dường như tỏa sáng giữa một vùng.
Tần Dạ không quen với việc có quá nhiều ánh sáng, anh đã sống với bóng tối suốt nhiều năm qua, nhưng vì Tịch Nguyệt anh chấp nhận bước ra ánh sáng, cùng cô sánh vai.
Tịch Nguyệt vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục chút nào, anh tìm tất cả mọi biện pháp nhưng cô vẫn không mở lời dù anh đã từng dùng cả những biện pháp trẻ con nhất.
"Em ăn đi" Tần Dạ đưa một miếng thịt bò kề bên miệng Tịch Nguyệt, anh biết Tịch Nguyệt không ăn được thịt bò nhưng anh muốn cô mở lời, dù chỉ là một lời thốt be bé.
Tần Dạ nghe thư kí Trần nói phụ nữ chỉ cần người yêu không nhớ được thứ đồ mình thích hay ghét họ đều sẽ rất tức giận.
Vậy mà Tịch Nguyệt không tránh cũng không mở lời cô há miệng nuốt chửng miếng thịt bò vào bụng khiến Tần kinh ngạc. Anh thất bại rồi.
Anh nghĩ đến người trực tiếp khiến cô bị như vậy là Tần Khiêm. Anh lại đưa cô đến nhà tù. Khi gặp Tần Khiêm cô có chút kích động nhỏ rồi lại im lặng đến khiến người khác đau lòng.
Bao nhiêu điều anh làm Tịch Nguyệt vẫn không mảy may có động tĩnh nào.
Giờ đã sang thu nhiệt độ đã hạ xuống, từ lúc bị bệnh mỗi đêm cô luôn có thói quen đứng trước ban công hóng gió.
Hôm nay trời có gió, sợ cô lạnh anh mang chiếc áo choàng ra cho cô. Anh khoác nhẹ lên người cô, rồi ôm cô từ phía sau, tựa cằm lên vai cô.
Anh thật sự rất khó chịu, thà rằng cô cứ trách móc, khóc lóc, thậm trí là dùng vũ lực với anh cũng được. Cô hiện giờ chả khác gì một con rối sống cả. Dù vậy cô vẫn có một sự ỷ lại vào anh.
Một người sống sờ sờ ra nhưng lại không thể làm gì.
Cùng nhau ngắm nhìn căn biệt thự tràn đầy ánh sáng, cả hai cùng im lặng, một người thì ý thức được còn một người không quan tâm.
*
Tần Dạ tạm gác tất cả công việc lại để điều trị tâm lí cho Tịch Nguyệt. Bên công ti anh giao lại cho thư kí Trần, hôm nay anh sẽ cùng cô đi dạo phố.
Bác sĩ cũng nói, chỉ cần tâm trạng cô khuây khỏa là tình trạng sẽ tốt lên.
Vì sợ cô lạnh mà anh chùm chiếc áo khoác to đùng cho cô.
Đầu tiên anh đưa cô đến trung tâm thương mại, để cô chọn đồ. Nói vậy thực ra là anh chọn, Tịch Nguyệt không thèm phản ứng.
Giữa trưa cùng nhau ăn những món ăn bên lề đường, anh thấy nó mất vệ sinh nhưng mà cũng có chút ngon, lạ lạ, rất nhiều thứ anh chưa từng ăn bao giờ.
Và cuối cùng là chiều nay sẽ đi công viên giải trí.
Đối với anh nơi đây quá ồn ào, sắc màu lòe loẹt, toàn tiếng cười cười nói nói của trẻ con và người lớn, có cả các cặp tình nhân.
Anh không biết cho cô chơi thứ gì. Hôm nay hoàn toàn do thư kí Trần lên kế hoạch anh chỉ biết thực hiện mà thôi. Còn phần đi mua kem nữa.
"Em ngồi đây chờ anh một lát" Tần Dạ để Tịch Nguyệt ngồi trên chiếc ghế, rồi một mình đi mua kem.
Tịch Nguyệt ngồi lặng im trên chiếc ghế, ngắm nhìn những đứa trẻ đang vui chơi cùng cha mẹ.
Một hình ảnh lọt vào mắt của cô, một em bé nằm trong chiếc xe đẩy đang khóc, không thấy mẹ đứa bé đâu, xung quanh rất ồn nhưng không thể lấn át được tiếng khóc đó.
Như bị xúi giục Tịch Nguyệt chạy lại gần bên em bé, bế nó trên tay, một thân thể nhỏ nhỏ đang được cô đung đưa dỗ dành.
Nhìn bé con dần nín khóc Tịch Nguyệt chợt mỉm cười.
Cầm que kem trên tay, nhìn cảnh này Tần Dạ thật chua xót. Nếu còn bé con của họ đã chuẩn bị ra đời rồi. Hai người sẽ cùng nhau dỗ dành như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top