Chap 23

Đã mấy ngày túc trực bên cạnh Tịch Nguyệt, nhìn Tần Dạ suy sụp đi hẳn, mấy nhúm râu đã nhú ra.

Sáng sớm nay, anh nghĩ không nên để Tịch Nguyệt thấy bộ dạng này của anh khi tỉnh dậy vậy nên anh phải vệ sinh thật sạch sẽ.

Vì là phòng bệnh loại tốt nhất nên tất cả các thiết bị đều đầy đủ.

Tắm xong Tần Dạ rảo bước ra ngoài, ngước mắt lên anh thoáng chốc giật mình.

Tịch Nguyệt đã tỉnh, cô ngồi tựa lưng bên giường, tay với với cốc nước trên bàn.

Tần Dạ nhanh chóng chạy sang bên cạnh cô, đưa cốc nước cho cô. Nhìn cô uống hết cốc nước, cô còn quay sang nhìn anh, đôi mắt đó có phần xa lạ.

Anh lập tức thông báo cho bác sĩ, lại một lần nữa bước vào căn phòng riêng của vị bác sĩ kia.

"Cậu cũng biết lần trước tôi đã từng nói cô ấy bị ảnh hưởng tâm lí, hiện giờ cô ấy đã không còn nói được nữa, cũng có thể là tạm thời, hay cũng có thể là mãi mãi. Do ảnh hưởng tâm lí quá mạnh cô ấy đã thu bản thân mình vào một vỏ bọc. Nếu muốn nói lại được phải tùy thuộc vào sự mong muốn của cô ấy" anh không cần hỏi vị bác sĩ kia đã trình bày hết tất cả mọi thứ anh muốn biết.

Cuối cùng vẫn để cô tổn thương nặng như vậy. Cô khép mình đến không muốn mở lời với ai.

Đang bước trên hành lang, Tần Dạ nghe thấy tiếng cốc vỡ phía phòng của Tịch Nguyệt, chạy nhanh về mở cửa.

Một đống hỗn độn nằm dưới sàn, phía trước là hai y tá co rúm, run run nhìn Tịch Nguyệt. Họ muốn ngăn cản cô như không dám bước lên nửa bước.

Còn Tịch Nguyệt cô nhìn họ với ánh mắt căm phẫn, chỉ cần hai người kia bước lên nửa bước tất cả mọi thứ có thể ném cô đều đã ném về phía họ coi như là lời cảnh cáo.

"Có chuyện gì vậy?" Tần Dạ lên tiếng.

Trên tay Tịch Nguyệt vẫn đang cầm chiếc bình hoa, đang định ném về phía anh.

"Tịch Nguyệt" Tần Dạ hô to

Nghe tiếng anh đôi mắt Tịch Nguyệt ngước lên, vẻ mặt đã được hòa hoãn, nhân cơ hội đó anh bước về phía cô.

Hình như anh nhận ra, nghe thấy anh cô sẽ về với Tịch Nguyệt yếu đuối.

"Là anh, Tần Dạ đây" vừa đi Tần Dạ vừa mở lời.

Tịch Nguyệt cũng không mở lời, anh ôm chầm cô vào lòng, thật không ngờ cô không có phản kháng, nhân cơ hội anh cũng lấy được bình hoa ra khỏi tay cô.

"Chuyện gì vừa xảy ra?" Tần Dạ lạnh lùng nhìn hai nữ y tá kia.

"Dạ, thưa ngài chúng tôi đang định thay thuốc cho Tịch Nguyệt tiểu thư, nhưng chúng tôi vừa đến gần cô ấy đã ném đồ xuống rồi, chúng tôi chưa có làm gì cả..."

Nhìn tình hình này anh cũng biết là bọn họ chưa có làm gì Tịch Nguyệt. Cô đang bài xích với thế giới bên ngoài.

"Được rồi dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ vào, cô cứ sang thay thuốc cho cô ấy đi"

Ôm Tịch Nguyệt vào lòng anh không để cô nhìn thấy bên ngoài cho đến khi y tá kia thay thuốc xong.

Vòng tay cô vẫn ấm áp như vậy, nhưng đã có một khoảng thời gian anh không được cảm nhận.

*

Tịch Nguyệt vẫn không có biểu hiện hồi phục, cơ thể cô cũng đã không còn gì đáng ngại, nên hôm nay cô sẽ xuất viện.

Tịch Nguyệt rất dính anh, ngoài anh ra cô không tiếp xúc với bất kì một ai, chỉ cần không thấy anh quá lâu cô sẽ rất hoảng loạn.

Dù bài xích với tất cả mọi thứ nhưng khi về biệt thự có vẻ tâm tình cô có vẻ tốt thêm mấy phần. Vì không dám xa cô, Tần Dạ xử lí tài liệu cũng chỉ dám qua loa.

Về đến phòng, nhìn thấy cô đang nghịch điện thoại, mấy hôm nay anh phải dạy lại cô rất nhiều thứ bao gồm cả sử dụng điện thoại.

"Đi ngủ thôi" Tần Dạ thu điện thoại của cô để lên bàn phía bên cạnh.

Sau bao nhiêu sóng gió, đêm nay là đêm đầu tiên cả hai lại cũng nhau yên giấc trên chiếc giường này.

"Tạch" đèn được tắt hết, cả căn phòng chìm vào bóng tối.

Tần Dạ quay sang chuẩn bị ôm Tịch Nguyệt vào lòng.

Vừa chạm vào cô anh đã bật dậy bật đèn, hồi nãy cả cơ thể Tịch Nguyệt run lên cầm cập.

"Tịch Nguyệt, Tịch Nguyệt, em sao vậy?" Tần Dạ lo lắng.

Khi anh bật đèn, cô nhìn thấy anh, ôm anh vào lòng cô lại trở về trạng thái ban đầu. Nghĩ cô đã ổn anh lại tắt đèn, cả cơ thể cô lại run lên. Lặp đi lặp lại, giờ Tần Dạ đã hiểu. Tịch Nguyệt sợ bóng tối.

Là cô vẫn đang ám ảnh khoảng thời gian bị Tần Khiêm giam giữ. Anh có nhớ lần đó anh bước vào căn phòng kia đúng là bị bao trùm bởi bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh