Chap 19

Đêm khuya, tại thư phòng.

Tần Dạ vò đầu bứt tóc, đã một tháng rồi anh vẫn chưa tìm ra tung tích của Tịch Nguyệt.

Cũng một tháng này anh chưa một lần nghỉ ngơi thật sự, chỉ chợp mắt một chút để lấy sức xong anh lại tỉnh, có lúc anh ngủ sâu hơn thì lại gặp ác mộng thấy những lời oán hận của cô, anh lại sực tỉnh.

Thiếu cô anh rất trống vắng.

Cầm ly rượu, bước về phía cửa sổ, nhìn ra phía bên ngoài bầu trời đầy tăm tối kia nó giống như cảm xúc bản thân anh vậy.

Thời gian này anh sống như không vậy, chỉ làm bạn với rượu với thuốc lá. Cuộc sống lại quay về như lúc Tịch Nguyệt chưa xuất hiện.

Trước kia anh là một người lạnh lùng, vô tình biết bao, mọi người đều nói anh là một ác ma.

Chỉ vì một lần trong quán bar anh tình cờ gặp Tịch Nguyệt, hai người xảy ra quan hệ.

Lúc tỉnh dậy anh cũng hơi hoảng hốt, anh không phải là người bừa bãi, vậy mà tối qua anh lại phóng túng với một người lạ.

Mỗi lần đến gần bên cô anh không thể ngăn nổi sự chiếm hữu mãnh liệt của bản thân.

Anh thích mùi hương dịu nhẹ trên người cô, nó mang lại cho anh sự ấm áp và hạnh phúc.

Khi nằm ngủ, chỉ cần có cô bên cạnh anh sẽ ngon giấc hơn, tinh thần cũng phấn chấn hơn.

Cô đến như một tia sáng, soi rõ cho con đường phía trước của anh. Cô đi anh như con nai lạc lõng giữa một vùng tăm tối, không biết đường ra lối vào.

Anh bắt nhốt cô trong biệt thự vì anh không muốn cô tiếp xúc với bên ngoài, anh sợ cô sẽ bỏ rơi mình.

Anh sợ cô sẽ tìm được người tốt hơn anh rồi sẽ rời xa anh. Anh sợ cái cảm giác sống một mình ở một nơi rộng lớn thế này.

Anh rất quan tâm cô nhưng lại không biết bộc lộ ra sao, anh không thể ngăn nổi cảm xúc của mình khi thấy cô bỏ trốn, anh khiến cô đau để cô biết khó mà lùi.

Nhưng cô lại không biết mà càng khiến anh tức giận thêm. Anh hành hạ cô bao nhiêu đến bây giờ lòng anh đau bấy nhiêu.

Nghĩ về những giọt nước mắt cô rơi trong bóng tối, những lần nức nở kêu đâu, hay những lời van xin anh dừng lại.

Anh hối hận về những điều mình đã làm.

Nếu như anh đối tốt với cô một chút có phải anh sẽ không phải nhìn thấy nụ cười thê lương kia.

Tần Dạ nghĩ cô sẽ rất anh nhưng không ngờ cô lại bất chấp cứu anh một mạng.

Là đàn ông, anh hận chính bản thân mình, đứng đầu của một tổ chức thế lực ngầm lớn nhất nước chỉ tìm kiếm một người phụ nữ cũng không ra.

Anh mạnh mẽ biết bao nhiêu để rồi lại gục ngã khi không còn cô bên cạnh.

Tần Khiêm cũng bản lĩnh đấy. Anh đã quá khinh địch rồi.

Dù anh ta có ở đâu đi chăng nữa anh nhất định sẽ tìm được. Anh sẽ phanh thây anh ra thành trăm mảnh, anh đã quá nhân nhượng khi để cho anh ta tung hoành trên địa bàn của mình.

Anh ta sẽ phải trả giá đắt cho việc mình đã làm.

Cũng may anh không quá vô dụng. Phong tỏa được hết tin tức, anh biết anh ta chưa xuất ngoại, không thì anh tìm cô khó như lên trời.

Chỉ mong Tịch Nguyệt sẽ bình an vô sự, rất nhanh thôi anh sẽ tìm được cô, anh sẽ bù đắp tất cả cho đến hết cuộc đời này.

*

Thời gian này Tần Khiêm ra tay rất nặng, Tịch Nguyệt nằm la lệt trên đất vẫn không đứng dậy được.

Không biết có việc gì đánh động đến anh ta mà lần này anh ta xả giận rất hăng. Đến khi mệt không đủ sức nữa mới dừng lại.

Tịch Nguyệt dần cạn kiệt sức. Cô sống ra sao cũng được chỉ mong bé con của cô sẽ mạnh khỏe, chào đời bình an là được.

Ăn uống không đủ chất dinh dưỡng. Với người khác bụng đã nhô lên không ít rồi vậy mà cơ thể cô còn gầy đến nỗi không nhìn ra là có hai người.

Tần Khiêm cũng không nhận ra.

"Vụt..."

"Mẹ nó, Tần Dạ vậy mà cũng tìm ra được chỗ này" trận hành hạ của hôm nay lại đến, Tần Khiêm thốt lên lời phẫn nộ.

"Con mẹ nó, là mày báo tin cho nó phải không, có phải mày không... Hả, con khốn"

Tần Khiêm đánh bao nhiêu cũng không nghe Tịch Nguyệt kêu rên, anh bước đến trước mặt cô, giật tóc cô khiến cô nhìn thẳng vào mắt anh.

Hôm nay anh ta không cho cô ăn đã hành hạ cô. Tịch Nguyệt kiệt sức, cô không còn sức để trả lời hay kêu la gì nữa. Cô bây giờ hít thở không khí cũng thấy khó khăn rồi.

May mắn cô vẫn nghe được rằng Tần Dạ sắp đến đưa cô và bảo bối đi rồi.

Tần Khiêm thấy cô như vậy càng từ giận, trận đòn roi càng mạnh mẽ hơn.

"Cô dám lơ tôi sao, biết Tần Dạ đến là không coi tôi ra gì rồi à?" vừa đánh anh ta vừa chửi

Lần này anh ta thấy Tịch Nguyệt không cựa quậy tí nào. Con thịnh nộ lên đến đỉnh điểm, anh ta hung hăng đá một cước vào bụng cô, Tịch Nguyệt xoay ngửa người.

"Được lắm, cả mày cũng dám chơi tao" anh ta đá thêm mấy cái vào người cô nữa.

Lúc thấy mặt cô trắng bệnh, phía dưới hai chân có dòng máu chảy ra anh ta mới hốt hoảng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh