Chap 17

Đến công xưởng bỏ hoang, Tần Dạ không khỏi bàng hoàng. Nhìn quang cảnh nơi đây chả khác gì vừa có chiến tranh xảy ra.
Tất cả mọi thứ đều bị ngọn lửa kia thiêu rụi. Rõ ràng là trước đây là một công xưởng giờ đây chỉ còn lại một đống tro tàn.

Có một tên thuộc hạ chạy về phía anh.

"Tần tổng, chúng tôi đã tìm hết tàn dư, không có có thứ nào xót lại là của con người"

May quá, thực sự quá may mắn. Tịch Nguyệt đã không phải bỏ mạng tại nơi đây. Nhưng ngực anh càng phập phồng, cảm giác khó chịu vẫn không vơi.

Với tính cách của Tần Khiêm, việc tìm kiếm cô sau này sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Huống chi tung tích của Tần Khiêm rất khó để tìm được. Nghĩ đến đây trái tim anh như bị bóp nghẹt.

Khoan đã, anh vẫn có một con tốt hữu dụng. Nói rồi anh lại vọt lên xe, về phía biệt thự.

"Cô ta thế nào rồi?" Tần Dạ lạnh giọng hỏi đám vệ sĩ.

"Cô ta luôn tận dụng mọi cơ hội để bỏ trốn"một vệ sĩ trả lời

"Ha...có tật giật mình sao" Tần Dạ cười lạnh.

Nhìn nụ kia đám vệ sĩ không khỏi rùng mình, mỗi lần anh nở nụ cười lạnh, sau sẽ có trận phong ba nổi lên, đến cả thượng đế cũng không dám can thiệp.

"Đưa cô ta xuống đây"

Tần Dạ đi đến phía bàn trà, anh nhãn nhã ngồi xuống.

Nhan Nhiên được hai tên vệ sĩ đưa đến trước mặt Tần Dạ. Lúc nãy anh đang khép hờ mí mắt, nhân lúc chờ đợi, anh nghỉ ngơi một lát.

Dù đang là bệnh nhân nhưng sắc lạnh trong mắt anh không hề giảm xuống mà đến khi thấy cô ta càng tăng thêm trầm trọng.

"Tần ca, anh về rồi, anh nhìn bọn họ xem, dám nhốt em trong đây, lúc nãy còn lôi kéo em rất mạnh, anh nhớ phải đuổi việc tất cả bọn họ giúp em nha" vừa thấy Tần Dạ mắt cô ta sáng lên, vừa kể lể mọi thứ tay cũng không thôi phụ họa chỉ những người xung quanh.

Mấy ngày trước anh còn có phần nể mặt cô ta, nhưng hôm nay anh đã không còn để cô ta vào trong mắt. Đến lời nói anh cũng không muốn lãng phí cho cô ta một chút nào.

Thư kí Trần như hiểu ý, anh ta đến trước mặt Nhan Nhiên.

"Nhan Nhiên tiểu thư, tốt nhất cô nên khai hết mọi chuyện rồi nói tin tức của Tần Khiêm đang ở đâu, nếu không đừng trách tôi tại sao lại ra tay" đi theo Tần Dạ bao lâu thư kí Trần cũng đã biết được nhiều bài học, đến thẩm vẫn cũng không khác Tần Dạ là bao.

"Anh đang nói gì vậy? Tôi không biết gì cả, tôi không có làm gì hết, tôi cũng không có quan hệ gì với Tần Khiêm. Dạ ca, em thật sự không biết gì cả, anh phải tin em" nghe thấy câu hỏi, Nhan Nhiên có chút chột dạ nhưng vẫn không khỏi phủ nhận.

"Mong cô phối hợp" thư kí Trần cũng đã hết kiên nhẫn, Tần tổng chưa bao giờ làm việc mà mình chưa chắc chắn, vậy nên anh ta biết là Tần Dạ đã biết hết, giờ chỉ muốn moi thông tin Tần Khiêm từ cô ta.

"Tôi đã bảo tôi không biết gì, tại sao các người không tin tôi" Nhan Nhiên mặt mũi nhem nhuốc nhìn về phía thư kí Trần hét.

"Xin lỗi" nói rồi anh ta ra hiệu cho tên thuộc hạ.

"Bốp" một cái bạt tai in hằn giấu vân tay trên mặt cô ta.

"Bốp, bốp, bốp..." hàng loạt cái bạt tai liên tiếp.

Đám người xung quanh không khỏi thương tiếc cho gương mặt trắng nõn kia. Tần tổng thật không biết thương hoa tiếc ngọc.

Nhưng đây chắc chắn là hình phạt nhẹ nhất đối với cô ta rồi. Mỗi lần Tần Dạ ra mặt thẩm vấn, không đổ máu cũng gãy chân, gãy tay.

"Các anh dám đánh tôi, các anh biết cha tôi là ai không? Tần Dạ, anh lại làm thế với em sao?" ánh mắt bi thương nhìn về phía Tần Dạ, anh vẫn không thèm liếc về phía cô.

"Tiếp tục" giọng nói Tần Dạ vang lên.

Bốp, bốp, bốp... lại là bạt tai, nhưng cô ta vẫn không chịu mở lời. Nếu không biết tất cả Tần Dạ còn nghi ngờ mình đã đổ oan cho cô ta.

"Đưa đến Viêm Đại" giọng nói lạnh lùng

Nghe đến Viêm Đại tất cả đám hộ vệ rùng mình, ai mà không biết nơi đó dùng để tra tấn những thành phần ghê rợn nhất. Anh muốn đưa một đứa con gái tay chói gà không chặt đến đo. Thật đáng lo ngại cho tương lai của cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh