Chap 16

Tịch Nguyệt vẫn đang suy nghĩ làm cách nào để thoát khỏi đây thì cô nghe được tiếng đỗ xe từ bên ngoài.

"Két"

Giọng Tần Khiêm cũng vang lên

"Tần Dạ đến rồi kìa, cô có thấy vui không?" anh ta quay lại nhìn, cũng không mong đợi gì với câu trả lời từ cô.

Giờ này Tịch Nguyệt càng thêm hốt hoảng. Tần Dạ vậy mà lại đến nhanh như vậy. Thời gian từ lúc cô bị bắt đến bây giờ cũng chưa quá một giờ đồng hồ.

Anh quan tâm cô đến như vậy ư.

Nhẽ ra hiện giờ anh phải cùng với Nhan Nhiên quấn quýt lấy nhau. Hay khi nghe tin cô bắt cóc anh quá mức tụt hứng vậy nên anh mau chóng cứu cô về rồi sẽ hành hạ cô sau.

Nghĩ như vậy khuôn mặt cô lại thoáng chốc đượm buồn.

*

Phía bên ngoài.

Khi nghe xong cuộc gọi kia, Tần Dạ dùng với tốc độ nhanh nhất để đến đây. Trên đường đi anh có gọi điện cho thư kí Trần, kể lại qua loa vụ việc, ra lệnh cho cậu ấy chuẩn bị cứu trợ nhanh nhất có thể.

Vừa mở cửa xe, một nhóm người tầm 20 người đã bước đến phía anh, trên tay họ cầm gậy, cầm dao, tất cả các loại vũ khí dân dụng nhất của những đám du côn.

Cũng may họ không có súng.

Liếc mắt qua một lượt anh không thấy bóng dáng Tần Khiêm đâu. Cũng đúng...làm sao anh ta có thể xuất hiện sớm như vậy. Với anh ta cuộc chơi bây giờ chỉ mới bắt đầu.

Nhếch môi cười, chỉ có bấy nhiêu mà cũng  đòi làm khó anh sao, thật khiến anh hổ thẹn với thân phận người đứng đầu của thế lực ngầm Băng Dạ.

Chỉ mất vài phút Tần Dạ đã xử lí xong đám người kia, đang chuẩn bị đi tiếp, thì lại có nhóm người khác đến. Cứ như vậy xử lí xong lại có, xử lí xong lại đến.

Dù có sức mạnh bao nhiêu nhưng đã lâu như vậy thể lực của anh cũng giảm dần, càng ngày càng nhiều người vây quanh anh.

Bất chợt cánh cửa phía trước được mở ra. Anh nhìn thấy Tịch Nguyệt đang bị họ cột chặt trên ghế. Ánh mắt của cô luôn hướng về phía anh, trong miệng cứ vậy mà phát ra đầy tiếng ú ớ đau thương.

Tịch Nguyệt vừa khóc vừa nhìn về phía anh mà lắc đầu liên tục. Bên cạnh cô Tần Khiêm đang nhìn anh cười khinh bỉ.

Tần Dạ mày cuối cùng cũng có hôm nay.

Được gặp lại cô, anh nở một nụ cười dịu dàng. Vì quá tập trung vào Tịch Nguyệt anh đã quên mất việc bên cạnh mình còn rất nhiều người.

Bất chợt, anh thấy Tịch Nguyệt lắc đầu mạnh hơn, sau đó là một cú giáng vào gáy anh. Quá bất giờ Tần Dạ không kịp đề phòng, anh khụy một chân quỳ xuống đất.

Cú đánh kia khiến anh dần mất đi ý thức. Nhưng một ý nghĩ thôi thúc anh tỉnh lại, không được nhắm mắt vào lúc này, rồi ai sẽ cứu Tịch Nguyệt đây.

Cuối cùng Tần Dạ cũng lấy lại ý thức, dường như sau cú đánh kia đã tăng thêm phần sức mạnh cho anh. Anh vùng lên, dùng hết tất cả sức mạnh của mình xử lí hết những người còn lại.

Giờ đây đã không còn một người nào nữa, một khoảng trống không cứ thế ập vào mắt anh.

Lại ngoảnh mặt nhìn về phía Tịch Nguyệt, lần này anh không thấy Tần Khiêm đâu, chỉ còn lại bơ vơ một mình cô.

Không biết Tần Khiêm lại muốn chơi gì nữa đây.

Dù sẽ có việc gì xảy ra đi nữa, Tần Dạ vẫn cứ đi thẳng về phía cô.

Đến gần bên cô, ngắm nhìn khuôn mặt sưng đỏ vì khóc quá nhiều kia, khiến trái tim anh không khỏi xót xa.

Tháo hết tất cả sợi dây thừng trên người cô, gỡ đi lớp bắng dính trên môi. Anh ôm chặt cô vào lòng.

Tịch Nguyệt vừa được giải thoát cô đang định cất lời thì đã bị cái ôm của anh làm cho bất giờ. Cô cũng không khỏi hạnh phúc khi thấy lần đầu tiên anh bộc lộ cảm xúc rõ ràng như vậy, bao nhiêu thất vọng hồi trước giờ đã không còn gì.

Chưa vui được bao lâu cô lại hốt hoảng, cánh cửa trước mặt cô đang dần được đóng lại. Tần Dạ đang ôm cô nên không thấy gì cả.

Chỉ có Tịch Nguyệt mới biết được, cánh cửa này khi khép lại cả gia đình cô sẽ phải chết. Tần Khiêm hồi nãy có từng nói rằng, ở đây đã được lắp đặt bom hẹn giờ, anh ta sẽ để cô và anh cùng nhau đồng quy vô tận.

Tịch Nguyệt ra sức đẩy Tần Dạ, nhưng anh ôm cô quá chặt. Thực ra cô cũng luyến tiếc cái ôm này. Không biết sau này họ còn có thể như vậy không.

Hít một hơi sâu, dồn hết sức lực của mình, cô đẩy Tần Dạ ra xa. Tần Dạ vẫn không biết sự việc gì xảy ra, cô phản ứng quá mạnh, cho đến khi Tịch Nguyệt chạy thẳng về phía anh.

Không đề phòng, lần này anh bị xô ra khỏi cánh cửa kia. Vừa tiếp đất anh nhìn thấy nụ cười cô sau cánh cửa, rồi căn nhà kia đã hoàn toàn khép kín.

Anh muốn bật dậy tiến về phía Tịch Nguyệt. Nhưng lực cô quá mạnh cùng với cú đánh hồi nãy. Tần Dạ rơi vào trạng thái hôn mê.

Trước khi nhắm mắt anh vẫn còn nghe được tiếng chạy dồn dập của rất nhiều người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh