Chap 13


Mang theo khuôn mặt lạnh lùng bước vào phòng ngủ. Tần Dạ đi đến bên giường. Vậy mà anh lại thấy trên chăn không có chỗ nào phồng cả. Hất tung cái chăn, không có lấy một bóng người, sờ thử cũng không còn độ ấm.

Cứ nghĩ Tịch Nguyệt xuống nhà uống nước, anh đi thẳng xuống tầng dưới. Vẫn không thấy cô, Tần Dạ chợt thấy lo lắng.

Tần Dạ gọi cho Tịch Nguyệt nhưng không có tiếng trả lời. Nhạc chuông cứ vậy mà phát ra từ phòng ngủ. Cô đi đâu mà đến cả đến thoại cũng không mang bên mình.

Anh lên phòng kiểm tra camera an ninh. Vì cần phải bảo vệ sự an toàn của tất cả mọi người trong nhà cũng như chính bản thân anh, vậy nên anh lắp camera khắp nhà, riêng phòng ngủ thì không có.

Nhìn lại khoảnh khắc trên tay cô cầm một tờ giấy anh không thể phân biệt đó là gì, nụ cười hớn hở đi về phía thư phòng. Đến khi trên mặt cô hoảng hốt hay lúc cô vọt ra khỏi nhà. Anh thấy thứ gì nhói ở trong tim.

Có lẽ cô đã nhìn thấy sự việc hồi nãy, nhìn ánh mắt tuyệt vọng kia chắc là cô hiểu lầm anh rồi.

Nhưng anh không muốn trách cô không hỏi anh mà đã nghĩ lung tung, có phải lần này anh cho Nhan Nhiên sống trong ngôi nhà này là sai rồi không?

Giữa đêm khuya như vậy, cô đi ra ngoài một mình có thể sẽ gặp nguy hiểm, với lại trên người cô mặc quần áo rất mỏng sẽ dễ bị nhiễm lạnh.

Không suy nghĩ lâu, anh chuẩn bị gọi cho thư kí Trần, thì có một dãy số hiện lên.

"Em họ của tôi khỏe không?" giọng nói của một người đàn ông vang vọng ra từ điện thoại.

"Là anh?" Tần Dạ thật không dám nghĩ đến cuối cùng cô lại bị anh ta bắt đi.

Tần Khiêm cuối cùng anh ta cũng hành động rồi. Không kiên nhẫn được nữa sao.
Chỉ vì sự ghen ghét đố kị với anh mà anh ta có thể không màng đến người khác sao.

Nhưng sao anh ta lại biết được mà đưa cô đi nhanh như vậy?

"Thực sự muốn gặp em họ của tôi mà cũng phải tốn nhiều công sức đến vậy. Hazzz" Tần Khiêm than thở

"Anh muốn gì?" Tần Dạ sắp mất hết kiên nhẫn rồi. Anh rất lo lắng cho Tịch Nguyệt.

"Thật dứt khoát. Đến công xưởng vùng ngoại ô đi... Nếu...cậu không đến cô ta sẽ là một miếng mồi ngon đấy" Tần Khiêm cao giọng nói

"Anh dám..." Tần Dạ tức giận

"Dám hay không cậu thử sẽ biết. Thế nhé...chà...chà da cô ta cũng trắng thật. Ha...ha...ha" anh ta cười sảng khoái. Không đợi anh trả lời đã ngắt máy.

"Bụp"

Quá phẫn nộ, Tần Dạ đấm xuống bàn.

Chết tiệt... Vậy mà lại để Tần Khiêm đắc ý như vậy.

Không chần chừ nhiều nữa. Anh xuống dưới nhà chuẩn bị đi cứu Tịch Nguyệt. Không thể để cô đợi anh quá lâu.

Chợt có một bàn tay kéo anh lại "Khuya thế này anh còn đi đâu. Dù anh ghét em cũng không thể bỏ em ở nhà một mình được" giọng nói của Nhan Nhiên vang lên kèm theo khuôn mặt đáng thương, tội nghiệp.

Lúc này Tần Dạ mới ngẫm ra.

"Tịch Nguyệt bị Tần Khiêm bắt đi rồi. Tốt nhất là đừng để tôi phát hiện ra có LIÊN QUAN đến cô" nói rồi anh phất tay đi về phí hầm để xe, không thèm ngoảnh mặt

Nhan Nhiên suy sụp quỳ dưới sàn. Vậy là Tần Dạ biết được cô cấu kết với Tần Khiêm để trừ khử Tịch Nguyệt sao? Tại sao anh lại biết được. Anh quan tâm đến cô ta nhiều như vậy sao.

Tần Khiêm rất độc ác, lần này anh đi chắc chắn lành ít dữ nhiều. Cô không muốn hại anh, cô chỉ muốn Tịch Nguyệt không xuất hiện trước mặt anh nữa mà thôi.

Không được cô không thể đợi ở đây chịu chết được. Cô phải bó trốn trước khi Tần Dạ quay về.

Nói rồi cô ra đi thẳng ra ngoài. Nhưng lại bị vệ sĩ vây quanh.

"Xin lỗi, Tần tổng không cho phép cho ra ngoài"

"Tránh ra, tôi muốn ra ngoài...Tần Dạ...Em muốn ra ngoài...Anh đây là tàng trữ người trái phép...Anh thả em ra...aaaaa" Nhan Nhiên tuyệt vọng, bật khóc.

Nhà Tần Dạ rất nhiều vệ sĩ. Chưa bao giờ cô ta hối hận khi lại khăng khăng muốn ở lại trong ngôi nhà này.

Không thể thoát khỏi đây nữa rồi. Nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng của Tần Dạ. Quay về anh sẽ giết cô mất. Chết rồi, lần này cô thật sự không còn đường thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh