Chap 12
Phía bên Tần Dạ.
Thời gian gần đây anh rất bận, bận đến nỗi không có thời gian để quan tâm đến Tịch Nguyệt.
Anh biết cô là người đa cảm, nên có Nhan Nhiên ở đây cô sẽ cảm thấy khó chịu. Tuy cô không nói nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua là biết cô nghĩ gì. Nhưng anh muốn đợi một thời gian nữa anh sẽ xử lí ổn thỏa chuyện của cô ta.
Không thể phủ nhận có Nhan Nhiên đến công ty, mấy công việc kia cũng được giải quyết nhanh hơn, anh cũng rút ngắn được phần nhiều lượng công việc.
Vậy nên anh mới dung túng cho cô ta sống trong nhà mình hay cho cô ta cùng bước lên chiếc xe của anh.
Hôm nay vấn đề công ty đã giải quyết được hết, chỉ cần tối nay anh qua kiểm tra một chút là xong. Muốn vào thăm cô nhưng nghĩ đã khuya sẽ làm phiền đến giấc ngủ của cô nên anh đành vào thư phòng luôn.
Đang kiểm tra tài liệu anh nghe thấy tiếng gõ cửa, cứ nghĩ gì Trần đem đồ ăn khuya hay cốc cà phê gì đó cho anh.
Thật không ngờ vậy mà lại là Nhan Nhiên, trên người cô ta mặc chiếc váy hai dây mỏng, tất cả đường cong và làn da trắng nõn đều được phô bày trước mặt, mùi hương nồng nặc của nước hoa cứ thế sộc vào mũi anh.
Tần Dạ nhíu mày, cứ nghĩ cô ta biết điều thấy anh đã có người khác thì sẽ rút lui, vậy mà không ngờ cô ta dám táo bạo đến vậy.
"Cô vào đây làm gì?" anh chỉ liếc nhìn cô ta một cái rồi lại cúi đầu xuống làm việc.
"Dạ ca, thời gian qua anh làm việc quá mệt mỏi, hay...để em xoa dịu cho anh phần nào được không?" cô ta mỗi bước đều tiến dần về phía anh.
"Cô nên biết giá trị của mình ở đâu!" Tần Dạ lạnh lùng đáp
"Em biết anh sẽ cưới em! Em cũng sẽ không quan tâm anh trước kia có bao nhiêu người phụ nữ đâu" Nhan Nhiên vẫn nở nụ cười, hôm nay cô ta lấy hết can đảm của mình để câu dẫn anh.
Từ lúc cô vào nhà anh, tuy anh vẫn lạnh lùng nhưng anh lại dung túng cho cô rất nhiều thứ, anh cũng không thèm giải thích với người phụ nữ kia.
Cho thấy trong lòng anh đã có một vị trí cho cô. Cô xinh đẹp như vậy, gia đình cũng môn đăng hộ đối, cha mẹ anh cũng ưng ý cô, cô đủ tự tin mình hơn hẳn Tịch Nguyệt kia về mọi thứ, chắc chắn Tần Dạ cũng thấy vậy.
Nhan Nhiên thầm cười thầm trong lòng, người như Tịch Nguyệt mà cũng đòi đấu với cô.
"Cô lấy đâu ra cái tự tin đấy?" Tần Dạ ngước nhìn cô ta lần nữa, anh vẫn không chịu nổi cái lối ăn mặc này của cô ta, nhưng trừ Tịch Nguyệt ra, cô mà mặc bộ này...
Bỗng dưng Nhan Nhiên đi đến phía anh, ngồi lên đùi anh.
"Em biết, anh chỉ là không kiềm chế được dục vọng của mình nên mới tìm cô ta để thỏa mãn, nhưng mà bây giờ có em rồi, em sẽ giúp anh, không cần phải dùng đến cô ta làm gì nữa?" vừa nói cô ta vừa tiến gần đến khuôn mặt anh.
Tần Dạ chưa kịp phản ứng, đến khi tỉnh lại cô ta đã ngồi trên đùi anh. Nhìn ở một số góc độ sẽ giống như hai người họ đang hôn nhau.
Cô ta vậy mà dám nói anh không biết kiềm chế dục vọng, tìm bừa phụ nữ mà phát tiết.
Lần này Tần Dạ tức giận thật, anh đẩy cô ta ra khỏi người mình, thuận thế tay anh đưa lên bóp cằm cô ta.
Nhan Nhiên thật không ngờ Tần Dạ phản ứng mạnh như vậy. Tay anh như muốn bóp nát cằm cô, rất đau, cô ta ứa nước mắt.
"Tôi đã nói cô nên biết thân biết phận mà lượng sức mình, đừng tưởng dựa vào cha cô từng giúp cha tôi mà được nước lấn tới, Tần Dạ tôi không muốn chấp nhặt với mấy việc cỏn con kia, nhưng cô vì thế mà càng làm càn sao?" Tần Dạ nhìn thẳng vào mặt cô ta "Cô là đang muốn chêu đùa với tôi?" anh nở một nụ cười quái dị.
"Không...không...không em là...thật lòng...với anh" cô ta nhìn anh mà rưng rưng
"Tôi không cần thứ tình cảm của cô. Khôn hồn thì từ này về sau tránh xa tôi ra" vừa nói anh vừa văng cô ta xuống sàn.
"Đừng mà...em...khụ..." cô ta vẫn định lên tiếng thì âm thanh của Tần Dạ đã cắt ngang.
"Cút" anh nhìn cô ta với anh mắt sắc bén.
Nhan Nhiên sợ tới mức không dám lên tiếng, cô ta uất ức mà bước ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa vẫn còn ngoảnh lại như mong chờ anh chuyển ý.
Tần Dạ không còn tâm trạng để làm việc tiếp, anh muốn đi tìm Tịch Nguyệt, chỉ có cô mới giúp anh ổn định lại tâm trạng.
Trước khi rời khỏi phòng anh vẫn không quên ném chiếc áo đang mặc vào sọt rác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top