Chap 11
Thời gian này không hiểu sao Tần Dạ bận hơn mọi khi. Nói là mình anh nhưng trong đó có cả Nhan Nhiên. Không nghi ngờ thì chắc không phải là phụ nữ.
Nhan Nhiên thời gian này cũng không có khi dễ cô. Không phải là không muốn mà là cô ta không có thời gian.
Cảm giác lo âu với Tịch Nguyệt càng ngày càng nhiều. Dạo này cô rất đa cảm. Suy nghĩ vu vơ ngày càng nhiều. Đôi khi cô nghĩ bản thân mình quá thay đổi,trước kia cô chưa bao giờ biết lo được lo mất như bây giờ.
Chỉ là hằng ngày nhìn thấy anh cùng cô ta bước lên một chiếc xe, đêm khuya cùng nhau bước xuống xe, cảm giác uất ức cứ kìm nén trong lòng, khiến cô rất khó chịu. Có trời mới biết liệu đến công ty hai người họ có xảy ra quan hệ gì không?
Mỗi khi về nhà anh vẫn quan tâm cô như bình thường nhưng mà lòng dạ phụ nữ mà, vẫn sinh ra hoài nghi.
Có lúc cô muốn hỏi anh rất nhiều thứ nhưng rồi cô lấy tư cách gì để hỏi anh, chỉ có mình cô khẳng định sẽ ở bên anh nhưng đã bao giờ anh nói với cô như vậy chưa? Anh vẫn chưa cho cô một danh phận chính đáng.
*
Gần đây Tịch Nguyệt thấy trong cơ thể mình có rất nhiều thay đổi nhỏ. Lượng ăn của cô nhiều hơn, thèm ăn rất nhiều thứ, cả cảm xúc nữa cũng rất dễ bị chi phối.
Chiều hôm nay cô quyết định đi khám bác sĩ, vừa nói ra triệu chứng họ đã giới thiệu ngay đến khoa phụ sản.
Từ lúc ở nhà cô đã có một chút nghi ngờ vì cô và Tần Dạ đã dừng dùng biện pháp an toàn, tháng này cũng chưa thấy có kì kinh nguyệt.
Dù đã lường trước được mọi việc nhưng khi nghe chính tai bác sĩ nói mình đã mang thai được bảy tuần cô vẫn không khỏi bất ngờ.
Sờ lên bụng, cô bất giác mỉm cười, một sinh linh bé nhỏ đang dần được hình thành trong người cô. Sau này gần một năm trời nó sẽ cùng cô ăn, cùng cô ngủ, cùng cô vui, cùng cô buồn,... Hai mẹ con giờ đây sẽ là một.
Chợt khuôn mặt cô trở nên đượm buồn. Cô vẫn chưa thông báo cho Tần Dạ biết. Anh có vui khi biết mình sắp làm cha? hay đổi lại chỉ là sự ghét bỏ và khinh thường.
Dù anh có quyết định thế nào thì cô nhất định sẽ bảo vệ tốt cho tiểu bảo bối của cô.
*
Tối nay Tần Dạ với Nhan Nhiên vẫn về muộn.
Nghe tiếng đỗ xe, Tịch Nguyệt biết họ đã về. Cô cũng không ra đón chỉ nằm trong phòng đợi thời gian trôi qua.
Tịch Nguyệt biết Tần Dạ sẽ không đi ngủ luôn, anh có thói quen phải vào thư phòng trước khi ngủ.
Men theo hành lang, trên tay cầm tờ giấy siêu âm, Tịch Nguyệt hồi hộp đi về phía thư phòng.
Cửa phòng khép hờ, nhìn qua khe hở. Tịch Nguyệt không còn đứng vững, cả người lùi về sau vài bước, cô đưa tay lên che miệng để mình không phát ra âm thanh, nước mắt cứ vậy mà trào ra.
Trong kia thân ảnh của Nhan Nhiên đang ngồi trên đùi anh, hai người đang hôn nhau. Còn có chiếc áo trên người cô ta rất mỏng, chỉ cần liếc nhìn cảnh xuân đều hiện lên trước mắt. Tuy không nhìn thấy khuôn mặt anh nhưng cô nghĩ có phải anh cũng đang hưởng thụ điều đó không?
Không thể nhìn nổi cảnh tiếp theo, Tịch Nguyệt chạy ngay ra khỏi nhà, cô không còn tha thiết với căn nhà này nữa, không còn thứ gì đáng để cô sống tại nơi đây.
Chỉ cần nhìn hành động kia cô biết cả đời này Tần Dạ sẽ chẳng thể cho mình một gia đình hoàn chỉnh. Cô không còn tiếc nuối với anh. Từ nay trong cuộc sống của cô sẽ không còn hai chữ Tần Dạ. Cô sẽ cố để quên đi anh.
Hai mẹ con cố sẽ sống thật tốt, cô sẽ vừa làm cha vừa làm mẹ của đứa nhỏ.
Không biết nên đi đâu về đâu, Tịch Nguyệt đứng bất động trên đường. Ngoài Tần Dạ ra cô không còn chốn dung thân nào cả.
Cô vẫn khóc, khóc cho phận đời trớ trêu của mình, khóc cho sự vô tâm mà Tần Dạ đối với cô, khóc cho sự bất hạnh sau này của con cô.
Bất chợt một chiếc xe dừng ngay bên cạnh cô, hai người áo đen trên xe bước xuống kéo cô đi, chưa biết chuyện gì xảy ra, thuốc mê trên khăn tay kia đã ngấm, cô bắt đầu rơi vào trạng thái hôn mê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top