Chương 9

Nó mặc áo croptop tay dài màu xám với chiếc váy đen ngang đùi mang thêm chiếc túi xách màu lam. Sau một hồi ngắm mình trong gương nó cũng bước ra khỏi nhà.

- Thiên Anh, có người tìm cô.

Quản gia nhìn cô với ánh mắt hạnh phúc.

Cô nhanh chóng chạy ra phòng khách. Nhìn từ phía sau thì có lẽ đây là một cô gái khá dễ thương theo cô là vậy.

- Cô là ai vậy?

Nó quay lại nhìn Thiên Anh vói nụ cười tươi.

- Lâu rồi không gặp!

Thiên Anh đơ người không phản ứng. Nó bước nhanh đến vòng tay ôm chặt lấy cô.

- Mình không ngờ rằng phản ứng của cậu lại thế này đấy!

- Sao mày không chết ở cái xó nào luôn đi, còn về làm gì nữa.

cô mắng nó trong tiêng nấc.

- Được rồi....... vậy mình đi chết đây.

Vội buông cô ra và quay bước đi thẳng.

- Này......đi thật hả?

Gương mặc cô mếu máo trong đến tội.

- Mà nè! cậu đang nấu gì sao? thơm quá.

- thôi chết, nồi canh.

- Thiên Anh, em có thấy cavat của anh đâu không?

Đi thẳng vào bếp Vũ mới biết mình bị hớ. Nó với nụ cười nham hiểm nhìn Vũ.

- Hai người anh anh em em từ khi nào vậy?

Nó tiến một bước, Vũ lùi một bước.

- Ờ...thì...ờ...

- Gần một năm rồi.

Thấy Vũ sắp gặp nguy hiểm cô cũng đành nói ra vậy. Trước sau gì nó cũng biết vả lại cô cũng không có ý định sẽ giấu nó chuyện này.

- Tốt... có lẽ mình sắp được làm phù dâu rồi.

Gương mặt nó tươi hẳn lên. Vũ bước tới khoác tay lên vai nó.

- Cô ấy chẳng chịu cưới đâu. ngay cả lời cầu hôn của tôi cô ấy cũng từ chối. Cứ bảo phải đợi cô về thì lúc đó mới chịu cưới tôi.

Nó chống nạnh nhìn cô.

- Này, lỡ mình không về thì sao? chết luôn ở xó nào thì sao? cậu định không cưới người ta thật à!

- Cậu không cần lo cho mình, cậu lo chuyện của mình trước đi.

- Mình thì có chuyện gì phải lo?

- Chuyện cậu với Đình Quân thì sao? Chẳng phải hai người thích nhau sao?

- Ai bảo thế! Cậu đừng nói bậy.

- Cậu không có nhưng Đình Quân thì có đấy.

- Tôi có cái gì?

Từ phía ngoài hắn bước vào tay vừa cởi cúc áo phía trên.

- K...không có gì.

Cô liên tục lắc đầu. Vũ nhìn thấy ánh mắt sắc bén của hắn cứ nhìn mình thì lấy làm khó hiểu. Cô bước đến giật giật tay áo Vũ và ghé vào tai cậu nói nhỏ.

- Cẩn thận cánh tay của anh.

Ngay lập tức, cạu nhanh chóng rút tay về và nắm lấy tay cô kéo đi.

- Em lên phòng tìm cavat cho anh.

- Cô đến lúc nào thế?

- Cũng vừa mói đến thôi. Anh thay áo quần đi rồi vào ăn cơm.

Nó quay vào bếp làm tiếp mấy món mà cô đang làm dở.

- Lâu rồi rồi mới đầy đủ như vậy!

Không nói cũng biết tâm trạng của cô vui đến mức nào.

- Bôn thế nào rồi?

Bất chợt cậu lên tiếng hỏi về Bôn khiến không khí bỗng trầm lặng. Nó ngẩn mặt lên vói nụ cười buồn.

- Thằng bé mất cũng được nửa năm rồi.

- Hay là cậu qua đây ở với mình luôn đi.

- Không thích.

- Vậy đưa địa chỉ nhà cho mình.

- Không!

- Cái gì cũng không hết vậy?

Nó đặt đôi đũa xuống bàn rồi đứng dậy.

- Mọi người ăn đi, mình có việc. tối mình sẽ về.

Nó đi thẳng ra phòng khách lấy đồ rồi biến mất.

Như đã nói, trời sập tối nó lại trở về đây.

- Cậu, nhanh vào ăn tối thôi.

- Mình ăn rồi. Mọi người ăn đi.

Rồi nó đi thẳng lên phòng, nơi mà trước đây nó từng ở. Nằm trong đó cho đến khuya mói ra khỏi phòng.

- Cậu ngủ sao?

- Muộn rồi đấy, không ngủ thì làm gì.

Nó đôi lên giường vài cuốn phim vừa mới mua lúc chiều.

- Xem phim chứ?

Hôm sau, đến trưa nó mới thức dậy. Tìm quanh nhà mà chẳng thấy Thiên Anh đâu cả.

- Hôm nay anh không đi làm sao?

Nó thấy hắn đang từ trên cầu thang bước xuống.

- Tôi ở nhà vẫn có thể làm được.

- Thiên Anh vs Vũ đâu, tôi chẳng thấy?

- Họ có việc gì đó, đi từ sớm rồi.

- Thiếu gia, bữa trưa đã chẩn bị xong.

- Vào ăn thôi.

Hắn đi trước nó cũng lết theo sau.

- oa.... là phở sao?

Đôi mắt nó sáng rực khi thấy tô phở bò còn nghi ngút khói ở trên bàn.

- Ngon quá đi, đã lâu oy tôi chưa được ăn phở.

Nó nhìn ông quản gia với ánh mắt lấp lánh.

- Vậy thì cô ăn nhiều một chút.

Quản gia đáp vói nụ cười hiền.

- Vậy tôi không khách sáo nữa nhé!

Và rồi nó cắm cúi ăn mà chẳng thèm để ý đến ai cả. Đến hắn cũng phải phì chời trước sự hấu ăn của nó.

Một tên vệ sĩ từ ngoài bước vào nói với vẻ e dè

- Thưa thiếu gia, có chủ tịch đến.

Câu nói đó đã làm mọi hoạt động của hắn dừng ngay lặp tức. Nó rất tinh ý, nên đã nhìn được sự thay đổi của hắn.

- Đừng lo, tối sẽ không đi ra ngoài đó đâu.

Hắn nhanh chóng đứng dậy đi ra phòng khách.

- Có vẻ quan hệ của họ không tốt nhỉ?
Nó nhìn ông quản gia hỏi.

- Đúng vậy!

Ở phòng khách.

- Chuyện đó thế nào rồi?

- Tôi vẫn có thể lo liệu được.

- Lần này ta sẽ không đứng ra chịu thay con nữa đâu, hãy giải quyết nhanh chóng đi.

- Tôi sẽ không để ông bận tâm đâu.

- Cô gái đó, con vẫn cho người tìm
sao?

- Chuyện đó, ông không cần quan tâm.

- Đừng để ta biết bất cứ người nào làm ảnh hưởng đến con. Nếu không, ta sẽ không để yên đâu.

- là người của tôi, ông dám sao?

- Chẳg có việc gì mà ta không dám cả.

- Tôi cần phải làm việc, ông về cho. Quản gia, tiễn khách.

Hắn bỏ vào bếp, nhưng nó đã không còn ở đây.

- Cô ấy đâu rồi?

- Nói là có việc cần làm, hôm nay sẽ về nhà. Ngày mai sẽ ghé qua đây.

Chẳg nói thêm lời nào, hắn quay lưng bỏ lên phòng.

Từ lúc mà hắn được sinh ra thì quản gia đã ở đây rồi, và ông chưa bao giờ thấy hắn như hôm nay. Hắn chỉ vì một người con gái mà hắn không biết gì lại tức giận và nổi cấu với chủ tịch. Chỉ như vậy thôi ông cũng biết được tình cảm của hắn là gì.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top