Chương 7
- Đó là suy nghĩ của cô, tôi sẽ cho cô thấy cô là gì với hắn ta
15 phút sau cuộc nói chuyện điện thoại thì hắn cùng đám vệ sĩ của mình đã đến chỗ của nó. Nó bắt đầu có triệu chứng khó thở.
- Đại ca, cô ta bị gì kìa.
- Cởi trói cho cô ta.
Sợi dây vừa được cởi ra khỏi người thì nó liền ngã xuống đất. Cánh cửa bật mở bởi lực đạp khá mạnh.
- Người hùng của cô đến rồi kìa.
Nó cố gắng đưa ánh mắt yếu ớt nhìn về phía cửa. Bất ngờ nó nôn ra máu, đôi mắt mờ đi chẳng nhìn thấy gì nữa. Thiên Anh chạy nhanh đến chỗ nó.
- Hoàng Ân à....Hoàng Ân....
- Mình mệt lắm..... Mình.... không thể thở được.
- Mình biết.... cậu cố gắng thêm một chút nữa thôi nhá!
- Có vẻ như... cô ta không chịu được nữa rồi.
Tên đó hướng ánh mắt kiêu ngạo đến phía hắn.
- Giết hết bọn chúng đi.
Sau câu nói của hắn, thì người của cả hai bên xông thẳng vào nhau. Hắn nhanh chóng chạy đến đỡ nó ngồi dậy.
- Cô lên, tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện.
- Anh đến đây làm gì chứ? cứ mặc tôi.
- Cô đang nói nhảm gì thế hả? Tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện.
Đặt nó vào xe và chạy đi.
- Cô là người của tôi, tôi chưa cho phép thì cô không được chết biết không hả?
Vị bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu sau một tiếng.
- Cô ấy thế nào, không nghiêm trọng chứ?
- Cơ thể của bẹnh nhanh không tiếp nhận các chất gây nghiện hay gây mê, nhưng đây là lần đầu tiên nên vẫn chưa có gì nghiêm trọng. Đừng để chuyện này lặp lại lần nào nữa.
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, nó ngạc nhiên khi thấy Bôn ở đây.
- Chị tỉnh rồi, sao chị bị bệnh lại không nói với em chứ?
- Chị không sao, chị đỡ rồi mà.
- Cô tỉnh rồi!
Bây giờ nó mới để ý đến hắn.
- Anh không hiểu hay là đang giả vờ là không hiểu. Em tôi sống không được bao lâu nữa , vậy nên hãy để nó sống hết quãng thời giang còn lại vs niềm vui dược chứ!
- Xin lỗi vì mọi chuyện.
Nó nhìn thẳng vào đôi mắt hắn.
- Chỉ cần anh tránh xa chị em tôi là được.
Hắn lặng lẽ rời đi. có lẽ hắn thấy mình thật sự có lỗi.
Vài ngày sau.
- Cô đi dâu mà xách cả vali theo vậy?
- Tôi sẽ ở đây, con nhỏ đó đuổi tôi rồi.
Gương mặt Vũ nhăn nhó đến khó chịu.
- Là sao? tôi chẳng hiểu ???
Cô nằm dài trên ghế sofa đưa ánh mắt u ám nhìn Vũ.
- Hoàng Ân nó không ở đây nữa. Nó sẽ đưa Bôn đến nơi khác sống. Nó bảo muốn dành thời gian còn lại cho Bôn.
Vũ đang không biết lm gì thì hắn về.
- Cái đống gì đây?
Chân đá đá vào vali của cô
- Cô ấy sẽ sông ở đây. Hoàng Ân đi rồi.
- Con nhỏ đó cũng chẳng noi với tôi là nó đi đâu. bạn bè mà vậy đấy.
Hắn chẳng quan tâm hướng cầu mà bước.
- Tôi đi ngủ, không có gì thì đừng gọi.
Cả ngày không ai biết hắn làm gì trên phòng cả. Đến cơm cũng chẳng ăn.
Là bạn bè lâu năm, là người thân thiết nhất của hắn , nhiều lần Vũ cố gắng nhìn thấu tâm tư, suy nghĩ của hắn thế nhưng caauauj hoàn toàn thất bại. Với con người như hắn thì chẳng có ai có thể nhìn thấu được. Một khi ai đó quyết trở nên lạnh lùng thì họ sẽ không để người khách nhìn thấu tâm tư của mình.
Buổi sáng chỉ ăn vài miếng lót dạ rồi đến công ty, đến trưa cũng chẳng ăn gì, tối thì lại tiệc tùng này nọ trong bụng chẳng có thứ gì ngoài rượu.. Hắn cứ như thế này cả một tuần lễ. Dù là gì đi nữa thì mọi thứ sẽ trở về đúng quỹ đạo của nó, không có sự xuất hiện của nó dần dần cô cúng quen. Tất cả mọi thứ diễn ra như thể nó chưa tồn tại.
Vài năm sau....
- hôm nay là ngày đầu chị đi làm, hãy ở bên cạnh chị nhé!
Nó nhìn di ảnh của Bôn được đặt ở cạnh giường với ánh mắt triều mến.
Đứng trước phòng trà có thể gọi là khá lớn. hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong.
Mới xế chiều thôi nhưng phòng trà này đã đông rồi. Nó tiếng đến quầy bar nơi những nhân viên đang đứng bàn về chuyện gì đấy.
- Xin chào! tôi muốn gặp quản lí.
Một người trong số họ bước đến nhìn nó.
- Là tôi, không biết cô có việc gì?
- Tôi là ca sĩ đến để thử việc.
- Vậy theo tôi.
Anh ta đưa cô vò sâu phía trong, đến một căn phòng.
- Tạm thời cô hãy chuẩn bị đồ để diễn, nếu dk nhận thì đây sẽ là phòng của cô.
- Cám ơn anh.
Căn phòng không quá rộng nhưng đủ để bỏ những bộ đồ thời thượng. Nó chọn một bộ đồ được treo tách biệt ở phía ngoài, chút phấn, chút son nhưng không quá đậm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top