Chương 6

- Mọi chuyện sẽ phức tạp hơn nếu như tin này bị lộ ra ngoài.

- Em nghĩ chuyện này có khả năng đã bị lộ rồi. Anh cũng biết mà tên đó mà biết thì hắn ta sẽ truyền tin đi rất nhanh.

Một người đàn ông đứng tuổi bước vào nhà theo sau là vài người vệ sĩ.

- Thân là người đứng đầu tổ chức một tập đoàn lớn vậy mà lại để cho đàn bà làm ảnh hưởng. Nhanh chóng giải quyết gọn ghẽ đi không thì ta sẽ làm đấy! Đúng là những đứa đàn bà chẳng làm được cái gì cả.

Nói rồi ông bỏ đi mặc kệ cậu con trai của mình.

- Chuyện này tính sao hả anh?

- Từ từ anh sẽ tính.

Tuần sau, Bôn được xuất viện và nó cũng đến trường sau một thời gian vắng học. Len sân thương, không biết trời xui đất khiến thế nào lại gặp hắn ở đây.

- Cái này, cô cằm đi.

Hắn bước lại phía nó, chìa ra trước mặt nó một chiếc hộp nhỏ. Đó là chiếc điện thoại đắc nhất hiện nay.

- Đưa tôi cái này làm gì?

- Lúc cần hãy gọi cho tôi hoặc Vũ.

- Không cần đâu. Chuyện của tôi, tôi tự mình giải quyết.

- Làm sao cô giải quyết đây! Cô tưởng chuyện này là trò đùa chắc. Không cần thì cô cứ vức đi, tôi không nhận lại thứ đã cho.

Hắn quay lưng đi khỏi sân thượng.

Về đến nhà đã thấy Thiên Anh ngồi ở trước cửa.

- Cậu về rồi sao?

- Sao cậu không báo trước!

- Đâu cần phiền phức như vậy. Cậu không đi làm sao?

- Chưa biết, mình phải ghé qua xem thế nào đã. Bữa tối của Bôn giao cho cậu đấy.

- Ok! mà... Đình Quân đưa điện thoại cho cậu chưa?

- Sao cậu biết???

- Mình là ai chứ!!

- Vậy liên lạc sau nhé!

Tại phòng trà Moon.

- Khi nào mới có thể đi làm lại hả chú?

- Có lẽ là vài ngày nữa.

- Đây là số của cháu, có gì hãy gọi cho cháu.

- Được!

Đã có người theo giỏi nó từ lúc nó ra khỏi nhà. Thế nhưng bây giờ nó mới phát hiện ra. Nó bỏ chạy thật nhanh, đám người đó cũng chạy theo nó. Đến ngã quẹo thì bị mất dấu.

- Im lặng không thì sẽ bị phát hiện đấy!

- Nhanh chóng chia ra, tìm cho bằng được ả.

cho đến khi bọn người đó đi khỏi thì người đó mới buông nó ra.

- Cảm ơn đã giúp.

- Không có gì.

- Anh không sợ sẽ liên lụy đến mình sao?

- Lúc đó tôi đâu nghĩ nhiều được như thế! Để tôi đưa cô về.

- Đến nhà tôi rồi. 

- Tôi về đây.

Định ngỏ lời mời anh ta vào nhà thế nhưng anh ta lại đi trước khi nó mở lời.

Bước vào nhà thì nó chạm mặt Thiên Anh ở cửa.

- Cậu vào ăn cơm đi, mình qua nhà Đình Quân một lát.

- tối rồi, đi nhanh mà về.

Chuyện nó bị theo giỏi nó không nói cho cô biết cũng chỉ là không muốn cô lo lắng rồi làm quá mọi chuyện lên. Dù sao vẫn đang trong tầm kiểm soát được nên nó sẽ tự mình giải quyết.

- Mọi chuyện phức tạp lên rồi, không thể để cậu ấy ở đấy được.

- Chẳng lẽ qua đây ở sao? Cô đang nghĩ gì vậy?

- Mọi chuyện là từ anh mà ra, sao còn nói vậy chứ?

" rè.....rè..."

Điện thoại Vũ reo lên.

- Tôi nghe đây.

- Có chuyện rồi.

Trước cửa nhà nó, tên vệ sĩ bê bết máu.

- Tỉnh dậy đi... có chuyện gì vậy ?

- Bọn họ rất đông, tôi không cản được. Cô ấy đã bị bắt đi. Chiếc Mersedec màu trắng.

Thiên Anh nhanh chóng chạy lại phía Bôn.

- May quá Bôn vẫn ngủ.

Hắn quay qua đám vệ sĩ.

- Đưa cậu ta đi viện đi.

- Vâng!

Bây giờ ngoài việc chờ đợi ra thì chẳng còn cách nào khác. 

Căn nhà bỏ hoang nằm ở một góc phố. Nó bị trói chặt vào cột nhà, dù thế nào cũng không thể thoát được.

- Cô tỉnh sớm hơn tôi tưởng đấy. Thuốc vẫn chưa hết mà.

Nghe đến từ "thuốc" người cô cứng đờ lại, khuôn mặt bắt đầu lo lắng.

- Làm ơn thả tôi ra đi.

- Cô tưởng tụi này rảnh đến mức bắt cô rồi thả về sao?

- Tôi đâu có quan biết mấy người đâu. 

- Nhưng cô lại quen biết với Đình Quân.

- Tôi chẳng là gì của anh ta cả. Làm ơn thả tôi ra đi.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top