Chương 4
Mọi ánh mắt chắm chú nhìn nó. Từ dáng đi đến hành động đều ra dáng là một tiểu thư chính hiệu. Đưa tấm thiệp cho người soát vé, nó được anh chàng bồi bàn dẫn vào trong.
Trong lúc đó, bên ngoài nhà hàng xuất hiện chiếc Lamborghhini Aventador với hai anh chàng rất cool. Họ là vị khách cuối cùng được mời. Các vệ sĩ nhanh chóng đóng cửa để đảm bảo an ninh cho buổi tiệc.
- Cô đứng ở đây nhé! khi bữa tiệc bắt đầu cô sẽ được đưa lên trên. Chuẩn bị đi nhé!
- Vâng.
Chưa bao giờ nó đứng trước đám đông như thế này. Cảm giác hồi hộp, run sợ thật khó chịu.
Tiếng nhạc vang lên cùng lúc cô xuất hiện. Mọi người chẳng mấy ai để ý cho đến khi cô cất giọng hát của mình lên.
Verse 1]
Người làm gió theo mây bay về trời
Người thì làm hồn cây thu lay nhẹ lơi
Người theo gót chân ai bao cuộc tình
Người đành hoài mong theo ai lặng thinh
Người gọi ta những đêm đông ồn ào
Chỉ để hỏi xem lòng ta ra sao...
Người chờ mong những yêu thương dạt dào
Vang nhẹ tên ai trong những chiêm bao
Người là ai, là ta hay là em hay là anh hay làm sao để biết
Người ngày mai rời xa hay sẽ đến đây thật nhanh để rồi đi rồi tiếc..
Ta gọi tên ai gọi tên ai trong ta...
Và ta sẽ quên ai sẽ cho ai đi qua cuộc đời ta...
[Verse 2]
Người mang hết bao lo toan bộn bề
Người thì chờ mong ta từng đêm...
Người yên giấc khi ai vẫn suy tư
Người thì nguyện yêu thương ta nghìn thu..
Ai sẽ nhớ khi thân ta gầy mòn
Ai sẽ thương ta mong ta nhiều hơn
Mong người, ta chỉ mong tấm lòng
Người liệu có như lời người nói không...
Người là ai là ta hay là em hay là anh hay làm sao để biết
Người ngày mai vụt qua hay sẽ đến đây và mang theo lời yêu trọn kiếp
Ta gọi tên ai gọi tên ai trong ta...
Và ta sẽ quên ai sẽ cho ai đi qua cuộc đời ta...
[Bridge]
Rồi ngày tháng vẫn lặng lẽ trôi
Chợt nhận ra rằng mình vẫn bên người
Để từng phút cứ thế lặng nhìn nhau cho tình yêu dẫn lối...
Dù cho ngày mai thu kia không tới...
Chẳng thể quên từng ánh mắt bờ môi...
Lại ngồi vu vơ hát về chuyện tình của ta và người...
Có người nói với tôi rằng, ta tình cờ gặp ai đó đến ba lần thì đó là định mệnh của ta thế nhưng tôi chẳng tin đâu. Nhưng lần này, tôi sẽ cố tin một lần xem định mệnh này sẽ ra sao.
Ánh mắt hắn chăm chú nhìn nó, không ai có thể phủ nhận được vẻ đẹp của nó. Đúng như lời của Thiên Anh nói: " anh nào lòng dạ sắt đá mà nhìn cậu thế này cũng muốn ta chảy cho xem". Và giờ đây hắn đã đổ trước vẻ đẹp của nó.
Mới sáng mà ánh nắng đã rọi khắp thành phố. Mọi thứ đã quay lại vị trí cũ. Cô công chúa hôm qua đã trở lại làm nàng lọ lem. Nhưng vẻ đẹp của cô thì chẳng phai mờ được. Nó đến trường nhưng không lên lớp, nó đi thẳng lên sân thượng. Hôm nay chẳng có môn kiểm tra nào nên nó sẽ cúp học một buổi. Nằm trên những dãy dãy ghế bỏ trống để cho ánh nắng rọi vào, mắt nhắm nghiền miệng thì hát nghêu ngao.
Hình ảnh đó đã được thu vào ánh mắt của một người. Dưới ánh nắng, nó như là chú mèo lười. Nhẹ bước đến ngồi đối diện với nó.
- Là học sinh ngoan vậy mà lại cúp tiết sao?.
Nhìn người đang nói với ánh mắt ngây ngô.
- Học sinh ngoan cũng là người mà. Học mệt rồi thì cũng phải nghĩ chứ!
Hắn bật cười với câu trả lời của nó.
Cứ nằm như vậy mà nó ngủ từ lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy thì trời đã xế chiều, sân trường chỉ còn lát đát vài người. Phòng trà mà nó làm đang sửa chửa nên nó được nghỉ vài buổi.
Chiều nay, gió thu đã về. Nhìn những tán lá vàng rơi tự do trong gió, nó cũng muốn tận hưởng cái không khí này nên đã quyết định đi lang thang đâu đó. Ra đến cổng trường, nó ngạc nhiên khi thấy hắn vẫn còn ở đây.
- Sao giờ này anh còn ở đây?
- Tôi đợi Vũ.
- Chắc là anh ta đang vui chơi ở đâu đó rồi. Đi thôi, lâu lâu đi bộ cũng vui mà.
Hai người bước song song nhau mà chẳng ai nói với ai câu nào. Tuy chỉ mới vào thu nhưng những cơn gió chìu lại mang không khí se se lạnh.
- Cô không lạnh sao?
- Không, tôi rất thích cảm giác này.
Cứ như vậy, hai người đi dạo với nhau cho đến khi về đến nhà nó.
- Cô vào nhà đi, xe đến rồi tôi cũng về đây.
Rồi hắn quay lưng đi ra khỏi con ngỏ nhỏ lên xe và về nhà.
Sáng vừa đến trường là nó đã vội chạy lên sân thượng nhưng chẳng thấy hắn đâu, xe của Vũ cũng không thấy. Chán nản nó nằm ình xuống dãy ghế.
Buổi chiều về nhà cũng chẳng biết làm gì. Vậy là nó quyết định đi dạo. Con đường về thật nhôn nhịp. Ai ai cũng có công việc của họ, chẳng ai giống như nó, rảnh rỗi, buồn chán. Cuộc đời nhiều lúc thật biết cách làm người khác bực mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top