Chương 12
Đưa đôi mắt vô hồn nhìn hắn. Nó không tin đây là sự thật. Ngay lúc đó Tuấn đã đến, chạy lại phía nó gương mặt lo lắng vô cùng.
- Em không sao chứ?
Chẳng trả lời Tuấn, nó cứ đứng đấy nhìn hắn.
- Em.... nghe anh giải thích được không?.
Từng bước một, nó tiến lại đứng đối diện với hắn.
- Được..... anh nói đi.
Nó đang hy vọng rằng hắn sẽ nói tất cả điều sai ,không phải sự thật. Rằng hắn không bết gì cả......
- Chuyện này, anh cũng vừa mới biết thôi Anh không nói cho em biết vì vẫn chưa có cơ hội.
- Đây là cơ hội, vậy hãy nói đi.
- Anh......
- Không nói được sao?
Nở nụ cười buồn nhìn hắn.
- Một người muốn bắt để giết tôi, một người thì lại ra sức mà bảo vệ. Kẻ đấm người xoa hai người phối hợp rất ăn ý đấy.
- Không phải như vậy mà.
- Mấy người xem tôi là con rối, muốn thế nào cũng được sao?. Ba của anh đã hại chết gia đình tôi vậy mà bây giờ.... tôi lại yêu anh..... có lẽ tôi đã làm sau điều gì đó nên bây giờ mới bị trừng phạt như vậy.
Nó cắn chặt môi để cố không cho bất cứ giọt nước mắt nào rơi ra. Nó bỏ đi nhưng lại bị hắn kéo lại.
" Chát..."
Nó quay lại tát thật mạnh vào mặt hắn.
- Đừng có đụng vào tôi.
- Làm ơn....hãy nghe anh.
- Anh lấy tư cách gì mà bắt tôi phải nghe anh. Bạn trai sao? Anh không có tư cách đó.
- Hoàng Ân......
Tuấn thấy nó bỏ đi liền đuổi theo nó.
Chuyện này không thể chấm dứt như vậy được hắn phải giải thích chi đến khi nào nó chịu hiểu mới thôi.
Nhìn lên trời, trong xanh chẳng có đám mây đen nào vậy mà trời lại mưa.
- Mưa rồi!
Từ phía trong căn nhà một đám người mặc áo vest đen đi ra và hắn.....đang bị kéo lê dưới đất. Nó bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
- Mấy người đang làm gì vậy ? Thả anh ấy ra ngay.
- Đây không phải việc của cô, chúng tôi đang làm theo lệnh của chủ tịch. Nhanh đưa thiếu gia lên xe.
Hắn không thể nào chống cự được cứ để mặc cho bọn họ kéo đi. Mặc dù là đang giận hắn, đang ghét hắn, nhưng mà nhìn thấy hắn như vậy nó thật sự rất lo lắng. Mặc kệ trời mưa, mặc kệ cơ thể có như thế nào nó vẫn bất chấp chạy dưới mưa để đuổi theo chiếc xe đó. thuốc ngủ đã có tác dụng, hắn chẳng còn biết gì nữa. Trong đầu hắn bây giờ chỉ còn hình bóng của nó. Và chiếc xe đã biến mất dưới làn mưa dữ dội đó.
" Xin em, đợi anh nhé! Anh sẽ về".
- Bệnh nhân, lẽ ra không nên ra ngoài lúc trời mưa. Ngâm mình quá lâu nên tình hình đã trở nên nghiêm trọng. Ký ức của cô ấy sẽ chẳng còn lại gì ngoài những ký ức tuổi thơ. Tình trạng hồi phục sức khỏe và cả ký ức, tất cả đều thuộc vào người bệnh có muốn hay không. Chúng tôi sẽ đưa cô ấy về phòng sau 30 phút nữa.
Nghe lời bác sĩ nói và cô đã bật khóc. Cô đang tự đỗ lỗi cho mình.
- Tất cả là lỗi của em, nếu như lúc đầu nghe lời của ba mà lấy Đình Quân thì Ân sẽ không bị như bây giờ. Là vì em không chịu nghe lời.
Cô khóc mỗi lúc một lớn.
- Không phải lỗi của em. Đừng tự trách mình nữa.
Ôm cô thật chặt để an ủi cô. Cậu cũng cầu mong thằng bạn của mình bình an.
Mọi chuyện hắn làm Cậu đều là người cuối cùng sắp xếp và thu dọn mọi thứ. Nhưng chuyện này thì không thể. Cậu sẽ để những người trong cuộc tự giải quyết với nhau.
Hôn mê sau một ngày, cuối cùng nó cũng tỉnh. Đôi mắt nhấp nháy liên tục để làm quen với ánh sáng. Đưa đôi mắt lạ lẫm nhìn những người trước mặt.
- Mấy người là ai? Sao tôi lại ở bện viện?
- Hoàng Ân không nhớ em sao?
Vũ ngạc nhiên quay qua hỏi Thiên Anh.
- Hình bóng em không có trong kí ức tuổi thơ của cậu ấy.
Cô lại tiếp tục khóc.
Cánh cửa phòng chợt mở, quản gia cùng với luật sư bước vào.
- Cô tỉnh rồi !
- Ông là ai ?
- Tôi là.....
- Tránh xa tôi ra.
Ông bước tới gần giường bệnh ngay lập tức nó la lên và ngồi sát vào góc tường.
- Cô không cần sợ.
Ông nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường và đưa cho nó tờ giấy.
Tôi cần cô kí vào tờ giấy này.
- Đây là gì?
- Chỉ là một số thủ tục của bệnh viện mà thôi.
- Nhưng ông là ai?
- Tôi là quản gia của tiểu thư.
Hôm nay, nó được xuất viện. Quản gia đến và đón nó về nhà. Nhìn thấy căn nhà mà nó chẳng nói được gì.
Người làm và cả vệ sĩ đứng xếp hàng trước cổng để chào đón cô. Ngôi nhà cũng đặt ta quy định mới. Mọi sự tiếp xúc với nó đều bị cấm, những chuyện trước đây đều bị cấm không cho nhắc đến.
- Tài sản của tôi có bao nhiêu vậy?
- Tiểu thư không cần phải bận tâm về việc đó đâu.
Quản gia quay qua chỉ Thiên Anh và Vũ đang ngồi ở sofa.
- Họ lúc trước cũng ở đây cùng với cô.
- Xin lỗi, vì chẳng nhớ được gì.
- Không sao! Cứ từ từ nhớ lại là được mà.
Cô đứng dậy kéo nó lên lầu.
- Đi nào, mình sẽ cho cậu xem phòng của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top