Chương 11


- Thiếu gia, luật sư đến rồi. Đang đợi trong phòng làm việc

Hai người theo tôi. Vũ và Thiên Anh chẳng biết chuyện gì nhưng cũng lủi thủi đi theo hắn.
Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra sau một tiếng.

- Chuyện này có ổn k?

- Tôi sẽ cố.

- Sẽ cố? Sẽ cố của anh là như thế nào? Anh làm như vậy anh có nghĩ đến cảm giác của cậu ấy không? Xin lỗi chuyện này tôi không giúp được.

- Thiên Anh.....Thiên Anh....

Vũ nhanh chóng đuổi theo cô.

Thiên Anh nói không phải là không đúng nhưng.....hắn không nghĩ ra cách nào khác cả.

- Anh sẽ bù đắp lại tất cả những gì mà em đã chịu.

Hôm sau, hắn lái xe đến nhà nó.

- Chuẩn bị đồ hết rồi chứ?

- Xong rồi. Nhưng nhất định phải làm thế này sao?

- Ừ!

Nhanh chóng lái xe đến nhà Tuấn, cũng may hôm nay anh chàng này không đi làm.

- Hai người đi đâu mà đem cả đống hành lý thế này?

- Em mang đồ vào trong đi

- Nói chuyện với tôi một lát.

- Chuyện đến mức độ này rồi sao?

- Canh chừng cô ấy cho cẩn thận, chuyện còn lại tôi sẽ tự lo.

- Cậu không vào sao?

- Tôi có việc rồi.

- Ủa.... sao có mình anh vào vậy? Đình Quân đâu?

- Cậu ta có việc rồi.

- Là Hoàng Ân sao?.
Mẹ của Tuấn từ dưới bếp đi lên với vẻ vui mừng.

- Cháu chào gì ạ !

- Lại đây nào.

Những ngày sau hắn vùi đầu vào công việc. Giải quyết chuyện công ty xong thì lại phải lm việc với luật sư và quản gia về kế hoạch của mình. Hôm nay hắn sẽ giành chút ít thời gian đến thăm nó vậy.

Kinh......kong......

- Cô Hoàng Ân có người gặp cô.
Nhanh chóng chạy xuống phòng khách và người cô chờ đợi suốt mấy ngày cũng đã xuất hiện.

- Anh đến rồi!

Ngoài vườn, trên chiếc xích đu. Nó tựa đầu lên vai hắn mỉm cười hạnh phúc mà đâu hay biết rằng sóng gió đang ở phía trước.

- Mấy hôm không gặp mà anh ốm đi nhiều quá. Công việc vất vả lắm sao?

- ừ!

- Đừng làm việc quá sức, phải nghỉ ngơi nữa đấy trông anh mệt mỏi lắm đấy!

- Anh biết rồi!

- Anh hứa sẽ bù đắp lại những gì mà trước giờ em đã chịu.

- Sao lại nói vậy?

Hắn cười hiền nhẹ vuốt tóc nó.

- Không sao cả, chỉ là cảm thấy mình nên làm vậy thôi.

Những ngày sau đó hắn lại vùi đầu vào công việc cho đến một hôm.

- Nếu đã đông đủ rồi thì bắt đầu cuộc họp đi.

King....kong.....
King....kong....

- Mọi người đâu hết rồi, sao không ai mở cửa hết vậy?

- Để cháu mở cho ạ!

- Tiểu thư....

- Có chuyện gì mà gắp gáp thế.

- Tôi thấy cái này ngoài cổng.

Bà quản gia đưa cho mẹ của Tuấn chiếc điện thoại của nó. Nhìn thấy chiếc điện thoại tim bà như ngừng đập.

- Mau....gọi điện cho Tuấn bảo nó về nhà. Nhanh lên.

Trong phòng họp tại công ty của hắn. Chiếc điện thoại liên tục kêu lên bắt buộc hắn phải dừng cuộc họp.

- Alo.

- Hoàng Ân xảy ra chuyện rồi. Cậu nhanh đến đây đi.

Chẳng cần biết công ty có chuyện gì . Bây giờ điều quan trọng với hắn chính là sự an toàn của nó.

Đang chạy xe đến nhà Tuấn thì hắn nhận được một cuộc gọi lạ và hắn đã biết chỗ của nó.

- Tôi đã bắt được người rồi. Bây giờ thế nào đây.

- Tùy ngươi xử lý.

- Vậy tiền công thì Chủ Tịch tính sao đây?

- Tiền đã được gửi rồi, ngươi kiểm tra đi.

- Đại ca, tiền đã được chuyển.

- Tôi nhận được rồi, vậy tôi xin phép.

- Tôi biết chỗ của Hoàng Ân rồi. Anh nhanh đến đấy đi.

Rầm.......

- Ồ nhanh thật đấy!

- Người đâu?

Gương mặt hắn lạnh băng nhìn thẳng vào người đối diện.

- Mang người ra đây.

Hai tên hai bên giữ chặc lấy nó kéo ra đứng trước mặt hắn.

- Em không sao chứ?

- Không sao.

- Tình cảm ghê nhỉ. Tôi dám cá rằng khi cô biết được nếu như cô biết được gia đình của hắn đã làm gì với gia đình cô thì....cô chẳng tình cảm vói hắn như vậy đâu.

Tên đó cười một cách man rợ.

- Mày đang nói cái gì đấy?

- Mày không hiểu hay là vờ như không hiểu?
Rồi tên đó quay qua phía nó.

- Cô có muốn biết vì sao cha mẹ cô lại chết không?

- Anh biết sao?

- Tất nhiên, không phải là biết mà là tôi đã tận mắt nhìn thấy.

Tên đó ra hiệu bọn thuộc hạ thả nó ra.

Chủ Tịch, ông ta đã giao nó cho tên đó và bảo hãy xử lý nhưng ông ta không nói là phải xử bằng cách nào. Vậy hắn ta sẽ xử theo ý mình vậy.

- Cô có biết tại sao ba mẹ của mình lại chết không?

- Đã có người nói với tôi rằng họ vì lái xe trong đêm nên đã xảy ra tai nạn.

- Đúng! nhưng chuyện đó xảy ra khi ba mẹ cô đã chết.

- Là sao?

- Gia đình cô vốn dĩ rất giàu có. Cả một công ty tập đoàn nổi tiếng. Hữu Đình, ông ta lúc đó là giám đốc của công ty người mà cha cô hết sức tin tưởng. Nhưng ai ngờ rằng.... đằng sau sự phục tùng ấy lại là cả một âm mưu to lớn.

Tên đó nhìn thẳng vào hắn nhếch mép cười.

- Bạn trai của cô không nói gì cho cô biết hết sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top