Chương 10
Như đã nói, sáng hôm sau nó đến nhà hắn mang theo rất nhìu đồ.
- Cô mua gì mà nhìu thế?
Ông quản gia giúp nó xách một vài thứ.
- Chỉ một ít hải sản tươi sống thôi. Bữa sáng tôi sẽ nấu.
Nó nhanh chóng bắt tay vào làm bữa sáng. Hắn trên cầu thang đi xuống hướng về phòng khách.
- Quản gia, hai ng họ đã về chưa?
- Gần sáng họ đã về rồi.
Hắn gật đầu vài cái rồi đi vào bếp.
- Cô đến lúc nào thế?
Nhìn thấy nó, hắn khá ngạc nhiên.
- Vừa đến thôi. Vũ và Thiên Anh đã về chưa?
- Rồi!
- Anh lên gọi họ xuống ăn sáng luôn đi.
Hắn liền lên lầu gọi hai người kia. Điều đó khiến những người giúp việc trong nhà phải khá hốc miệng mà nhìn.
- Này , sao cô làm được vậy?
- Làm cái gì cơ?
- Làm sao mà thiếu gia nghe lời cô răm rắp vậy ?
Nó nhìn mọi người với đôi mắt to tròn. Mọi người định nói gì đó, nhưng thấy bóng hắn đi vào nên lại thôi nhanh quay lại làm việc.
- Hôm qua cậu chẳg nói gì mà đã đi đâu vậy?
Thiên Anh chạy đến ôm nó từ phía sau.
- Phải về nhà của Vũ vì mẹ anh ấy bị bệnh.
- Chưa gì mà đã muốn làm con dâu tốt rồi sao?
Cô chẳn nói gì chỉ nhìn nó mà cười. Buổi sáng kết thúc với sự tạm biệt của nó.
- Cậu không ở lại đây thật hả?
- Mình cũng có nhà, cũng có công việc mà.
- Thế không cho mình địa chỉ nhà cậu thật hả?
- Không. Đừng cho người theo giỏi mình đấy không thì cậu chết chắc.
- Mình biết rồi.
Vũ và Đình Quân đến công ty, nó cũng tiếp bước hai người họ về nhà.
Nó đã bỏ lỡ chuyến xe bus đến phòng trà nên bây giờ phải cuốc bộ.
- cô có muốn cùng đi không?
Quay lại nhìn, là một chàng trai xa lạ. Thật lạ là cô chẳng nghi ngờ gì a chàng đó và đồng ý lên xe.
- Cô lm ở đâu?
- Phòng trà cũng gần đây thôi.
- Cô là ca sĩ sao?
- Vâng!
- Cô tên gì?
- Tôi là Hoàng Ân.
- Tôi là Tuấn.
- Dừng ở đây thôi, phòng trà ở đằng kia rồi. Có rảnh thì a hãy ghé chơi nha. Tạm biệt.
Chắc có lẽ cuối tuần nên phòng trà đông hơn bình thường. Người ra vào liên tục và những tờ giấy hát nhạc theo yêu cầu cũng vì thế mà tăng lên.
Tối nay ngoài nó ra phòng trà còn bổ sung thêm một ca sĩ nữa để đáp ứng nhu cầu của khách.
Cuối buổi làm, chân cô sưng tấy lên vì mang giày cao gót quá lâu.
- Quản lý, tôi về luôn nha.
- Cô định nghỉ luôn sao?
- Dạo này người tôi không được khỏe, cứ đến bệnh viện suốt tôi sợ ảnh hưởng đến phòng trà . Tôi xin lỗi vì mới vào làm không được bao lâu lại nghỉ.
- Không sao, tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp chuyện này.
Tối hôm nay trời khá đẹp, trăng sáng rọi thấy rõ cả mặt đường. Vậy là hôm nay nó có người đồng hành trên đường về nhà rồi.
Thẳng con đường về nhà mà bước. Thế nhưng, con đường đó đâu chỉ mỗi bước chân của nó mà còn rất nhiều bước chân khác đang dồn dập.
Lén lấy chiếc gương trong túi ra soi, nó muốn biết ai đang đi theo mình. Và lặp tức nó co giò bỏ chạy.
Cuộc rượt đuổi rất gây cấn. Người trước kẻ sau chỉ cách nhau một khoảng không xa là bao, vậy mà đến ngã tư thì nó biến mất.
Nó vùng vẫy cố để thoát ra khỏi vòng tay của người đang giữ mình.
- Trật tự đi, không là bị phát hiện đấy.
Giọng nói cất lên k quá to, cũng không quá nhỏ chỉ đủ để nó nghe thấy.
Trong lúc nguy hiểm thế này không biết sao nó lại nghe lời người đó như vậy.
- Cô ta đâu mất rồi..... sao có thể biến mất được chứ...... chia ra tìm đi.
Đợi cho đến khi đám người kia đi mất thì người đó mới bỏ nó ra.
- Cô, không sao chứ?
- Không sao, anh làm vậy mà không sợ rước họa vào thân sao?
- Chỉ là thấy người quen nên giúp thôi.
- Cám ơn chuyện vừa rồi và cả lúc sáng đã cho tôi đi nhờ.
- Nếu k phiền, tôi sẽ đưa cô về!
- Ai vậy?
Nhìn theo hướng phát ra tiếng nói thì nó nhìn thấy hắn.
- Một người bạn thôi. Muộn vậy sao anh còn đến đây.
- Tiện đường nên ghé qua thôi. Tôi về đây.
Từ hôm đó, nó và Tuấn thường xuyên gặp nhau. Có vẻ như họ nói chuyện rất hợp. Tuấn lúc nào cũng làm nó tươi cười. Mối quan hệ giữa họ chỉ là anh em. Đối phương là người mà họ sẽ chia sẻ mọi câu chuyện trong cuộc sống. Anh ấy cũng đã dẫn nó về nhà mình và nó luôn được chào đón ở đó.
Chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến vài tháng sau.
Chủ tịch đã biết được lâu nay nó vẫn qua lại nhà hắn và cả hai đều có tình cảm với nhau, ông nghĩ đó chính là nguyên nhân đã làm hắn mất tập trung để rồi một hợp đồng lớn đã vụt mất.
- RẦM.... đừng nói với ta những điều đó. Ta đã cảnh báo với con rồi. Lần này ta sẽ loại bỏ con nhỏ đó.
- Ông thử đụng vào cô ấy xem, tôi sẽ không để yên đâu.
- Đừng có thách ta. Ta nói là sẽ làm.
Ông đứng dậy bỏ ra ngoài.
Hắn nhìn theo với ánh mắt tức giận nhưng có chút lo lắng.
- Quản gia, gọi luật sư cho tôi.
Bấm số gọi cho nó.
- Gặp a một lát.
Buổi tối, hắn ngồi trên chiếc ghế cạnh con sông. Những chiếc lá được gió thổi bay và đáp nhẹ xuông mặt nước.
- cho anh nè!
Nó chìa ra trước mặt hắn một chai nước.
- Có chuyện gì sao?
Hắn do dự mãi......và cuối cùng cũng lên tiếng.
- Thời gian này, em hãy đến chỗ của Tuấn ở đi.
- Sao thế?
- Sắp tới anh sẽ bận nhiều việc không thời gian chăm sóc em, giao em cho anh ta anh cũngkhông muốn đâu.... nhưng hết cách rồi.
- Em tự lo được mà.
- Anh không tin em đâu. Ngày mai anh sẽ qua đón em. Còn bây giờ muốn ăn gì nào?
- Đồ nướng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top