tuyết đầu mùa
anh cùng ngồi xuống nền cát, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn không rời mắt khỏi ánh trăng sáng trên biển phía xa kia, ban đầu thì im lặng nhưng đột ngột hỏi lấy một câu
" người đàn ông kia thế nào? sao hắn không đi cùng em đến đây ? "
Cô chỉ chỉ đơn giản mà trả lời
" em đã hủy hôn rồi, em đang chạy trốn đây. em đâu hề yêu anh ấy nên không thể tiếp tục kết hôn được. "
" sao lúc đó, trong lễ cưới
lại làm như vậy ? "
anh vẫn vẫn dán chặt ánh mắt vào vầng trăng kia mà hỏi tiếp còn cô thì khựng lại đôi giây, cúi mặt vào đầu gối giọng nói nhỏ đi rất nhiều
" em đã mong, mong anh đến dắt em ra khỏi lễ cưới bất đắc dĩ ấy nhưng anh không làm gì cả
còn nhìn em với ánh mắt xa lạ, em đã quyết liều lĩnh mà đến hỏi anh, ý rằng...
cô quay đầu nhìn thẳng vào anh
...có thể đưa em đi được không ? em đã mong anh sẽ ôm em để em biết rằng anh vẫn còn yêu em. Nhưng tất cả hy vọng của em đều không xảy ra... "
"...." anh lặng im cứ thế nhìn vào đôi mí mắt như đang rung lên của cô
" bây giờ anh còn liên tục đứng trước em, khiến em càng khao khát trở về cái ngày tháng có anh bên cạnh, khiến em như muốn mặc kệ tất cả mà ghì lấy anh, nhưng là kẻ đã ruồng bỏ anh em không có tư cách ấy nên không thể để bản thân làm điều đó. Nếu bây giờ anh cứ lạnh lẽo mà xa cách em, em sẽ đau lòng nhưng càng biết ơn anh nhiều hơn đấy "
cô vừa đứng dậy anh bỗng cất tiếng sau một khoảng im lặng dài,
" anh mới là người bị bỏ lại cơ mà?
anh mới là người nên đau khổ hơn, không phải sao? "
cô sững người với đôi mắt đẫm nước từng hạt chảy thành dòng đều như thác chạy xuống cằm như thể hai vòng hạt châu vừa bị đứt .cô mong anh đừng đuổi theo mình để không thể thấy cô khóc. Cô đã nhẫn nhịn được đến lúc bóng dáng mình rời khỏi mắt anh. Cô cả lúc bỏ đi vào 2 năm trước đến tận bây giờ vẫn luôn cố giữ mình mạnh mẽ trước mặt anh,
/ vậy cứ ghét em đi và đừng bao giờ tha thứ cho em/
Sau khi cô đứng dậy bỏ về trong lòng anh một trận cảm xúc khó tả, anh cứ ngẩn người như thế nhưng rồi cũng dần tỏ ra không quá ngạc nhiên
Sau khi cô rời đi Seokjin cũng tình cờ đi dạo thì gặp được anh vẫn ngồi ở đấy
" muộn rồi không về ngủ sớm mai còn lịch trình đấy "
" nếu là em thì sao ? em có thể mặc kệ mọi thứ mà ôm lấy cô ấy lần nữa không ? "
" huh ??....chuyện của em và Min Si à ?....anh rất vui khi em thoát khỏi nỗi buồn năm ấy, nhưng nếu có thể...buông bỏ đi được không ? với cả sự nghiệp hiện tại của chúng ta không thể nào cùng hẹn hò với ai đó được đâu "
anh chỉ ậm ờ, câu trả lời của anh Jin sẵn đã có trong đầu, là bản thân anh không muốn tiếp nhận nhưng cuối cùng vẫn là nghe mất rồi...
Vào một mùa đông ngày tuyết rơi đầu mùa hai năm trước,
https://youtu.be/aHCHVrXb9NI
ngày mà tất cả những cặp đôi yêu nhau đều mong chờ, với người Hàn tuyết đầu mùa có hai ý nghĩa. Một là điều ước sẽ thành hiện thực, hai là mọi lời nói dối sẽ đều được tha thứ. Tôi cũng tin vào lời nói đó dù chẳng ai xác minh cả, chúng tôi đã cùng nhau trải qua 4 cái mùa tuyết đầu mùa. Anh ấy vào những ngày ấy có ước hay nói dối gì tôi không nhỉ? không biết nhưng mọi năm đều thế tôi đều thầm ước chúng tôi sẽ mãi tốt đẹp và hạnh phúc như vậy.
" chúng ta.... hay là chia tay nhau đi.."
Mắt tôi rung lên như cố gồng mí mắt ôm lấy những giọt nước sắp trực trào, tôi là người đã đề nghị trước nên vốn dĩ chẳng có tư cách để rơi nước mắt
" hả ? hôm nay là ngày tuyết rơi đầu mùa đâu phải cá tháng tư, em lại muốn trêu anh sao?"
tôi im lặng chừng đôi ba phút, tôi thậm chí không còn dũng cảm nhìn vào đôi mắt anh ấy, tôi mím môi thở một hơi thật sâu lấy lại giọng điềm tĩnh
" không, chúng ta đừng gặp nhau nữa.... em mệt rồi, thế giới của anh thật sự quá mệt mỏi, em cần một người luôn ở bên em, một người em không cần phải bận tâm anh ta có bận không trước khi em gọi đến, một người muốn là có thể gặp, một người mệt là có thể chạy đến ôm, một người mà em có thể kể với những cô gái xung quanh rằng anh ta là bạn trai mình, một người có thể tháo khẩu trang mà ăn kem cùng em ở những nơi như khu vui chơi hay sông Hàn, một người...
" em đã nói anh chỉ cần yêu em là đủ, không phải sao...?"
" đó không phải những điều đáng ra mà một cô gái khi yêu nên nhận được từ bạn trai mình hay sao? "
" xin lỗi...... ra là anh đã để em thiệt thòi nhiều như vậy
nhưng sao em không nói ra? "
" nếu nói ra...vậy anh có làm được không? anh đang trong thời gian phát triển sự nghiệp, công việc anh ngày càng bận rộn. đúng như lời người ta hay nói, idol là những người không dễ để có thể yêu ai đó, em thật sự tin rồi. có lẽ em đã quen với những thiệt thòi nhỏ nhặt ấy cho nên dường như anh dần trở thành người không quá cần thiết trong cuộc sống của em nữa rồi "
Nareul geunyang nonneundamyeon
chẳng phải mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn
Jogeum deo pyeonhaejilkka
nếu người để em ra đi ?
ngay khi vừa quay đi nước mắt tôi lập tức trào ra, không thể kiềm chế nổi nữa, tôi đúng thật là quá đáng. Yêu anh ấy nhiều như vậy mà có thể nói được những lời đó sao, tôi ngay lập tức hối hận vì điều mình vừa nói. nhưng vì nghĩ cho anh, cho tương lai của anh, tôi buộc phải làm thế. anh càng phát triển đời tư của anh cũng sẽ càng bị nhiều người nhòm ngó, chuyện của chúng tôi sớm muộn cũng sẽ có người để mắt tới. Đối với idol hẹn hò là scandal, nếu vì tôi mà ảnh hướng tới anh vậy kết thúc sớm có phải sẽ bớt đau khổ hơn không. tôi đã chuẩn bị tâm lí cho việc này trước rất nhiều ngày nhưng khi thật sự phải trải qua nó, nó thật sự khó khăn và đau khổ hơn gấp vạn lần tôi tưởng tượng.
Please, don't come to me
xin người đừng đến bên em
Maebeon duryeowo
em sợ mình sẽ làm hại đến người
Neokkaji muldeulkka bwa
mỗi khi người đến gần em
mùa tuyết rơi đầu mùa năm nay, tôi vừa ước lại vừa nói dối.
điều ước không thể thành hiện thực
còn lời nói dối vạn lần xin anh đừng tha thứ cho tôi....
anh là người em cần nhất trên đời, em yêu anh nhất đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top