Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim

Khi anh cùng nhóm và staff trở về cũng đã là 3g sáng, cánh cửa đầu tiên anh chạm vào là phòng nghỉ của cô. Căn phòng khá lớn và chút tối tắm, ánh sáng duy nhất là ánh trăng ngoài chiếc của sổ lớn bên phải giường kia, mùi hương của biển luồn vào quá giáng cùng làn gió đêm thổi chiếc rèm mỏng bay phất phới. 


Căn phòng đem đến cho anh một cảnh giác cô đơn, là chính lòng anh hay người con gái kia, anh không nghĩ mình lại có thể gặp lại cô ấy. Anh tưởng như cuộc sống bộn bề sẽ cuốn lấy anh không ngừng nghỉ. Năm ấy khi cô rời đi anh thậm trí không kịp để phải ứng lại, cô như gắng hết sức bước ra khỏi cuộc sống của anh. Anh cứ như thế làm việc hết mình với giấc mơ của bản thân, dù bận nhưng anh chưa hề khỏi mong ngóng ngày gặp lại người con gái ấy. 


Anh gắn chặt ánh nhìn như bị hôn mê vào gương mặt cô đang ngủ sâu, anh luôn có nhiều ý nghĩ trong đầu khi nhìn cô, ngay lúc này anh ước mình được phép hôn cô, vuốt lên mái tóc, sờ vào hàng mi. Anh đến bên cô ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên đầu giường hướng mắt ra ánh trăng bên ngoài cửa sổ mà thủ thỉ

" sau khi nhận được thiệp cưới, anh không suy sụp, anh tự hỏi liệu anh đã không còn cảm xúc gì với em, anh tự hỏi người con gái này còn khiến mình bận tâm hay không, anh mang theo câu hỏi ấy cứ thế mà đến lễ cưới. Khi anh nhìn thấy em bên cạnh người đàn ông khác anh không ngờ mình lại bối rối và khó chịu đến thế nhưng không thể để em thấy sự lúng túng ấy của anh được, anh đã có thể mua cho em bộ váy cưới đẹp hơn thế, anh đã có thể trao em chiếc nhẫn lấp lánh nhất Đại Hàn thậm chí cả thế giới nếu em thích nó, anh có thể tổ chức lễ cưới ở ngoài trời nơi mà em vẫn luôn muốn làm vậy nếu mình kết hôn, anh có thể mang đến lễ đường một vườn hoa ly bát ngát thứ mà em yêu thích nhất chỉ sau anh, dù đó là loài hoa mà anh luôn không ưa mến vì mùi hương quá nồng nặc, anh đã có thể đón tay em từ tay ba em trên lễ đường đẹp đẽ lãng mạng, anh có thể tự tay chọn lấy từng bông hoa nhỏ nhất mà người ta có thể cài lên kiểu tóc cô dâu lộng lẫy ấy của em, anh đã nghĩ anh có thể làm nhiều và tốt hơn thế nếu người đó là anh. Khi ấy anh mới nhận ra mình còn quan tâm và nhớ nhung em dù sau bao nhiêu lâu, anh vốn chưa hề hết yêu em, anh vẫn còn muốn ôm em khi ta gặp mặt nhưng anh đã nghĩ sau từng ấy thời gian em rồi cũng thật sự sẽ quên anh mà yêu người khác vậy nên ngay lúc đấy anh đã có suy nghĩ buông tay

Nhưng em thấy đấy, anh có làm được đâu, 

anh vẫn không thể phớt lờ em được "


https://youtu.be/KlxdWb2bcSA

Sáng hôm sau cô tỉnh giấc thấy cửa sổ bị đóng kín nó làm không khí trong phòng khá ngột ngạt dù cô nhớ tối qua mình đã nhìn ánh trăng mà chìm vào giấc ngủ sâu. Hôm nay cô đã khá hơn rất rất nhiều. Cô có một thói quen là khá thích nấu ăn dù đôi khi nó không hề ngon, những lúc ấy anh vẫn luôn động viên an ủi bằng giọng ngọt ngào 

" hát hay không bằng hay hát "

/an ủi thì cũng có đấy nhưng đúng là phong cách của anh ấy mà/

Anh ấy nấu ăn rất ngon, lúc anh ấy nấu ăn trông rất hấp dẫn. Cô như yêu anh ấy thêm thật nhiều mỗi lúc anh nấu cho cô mà hồi ấy thì anh ấy hầu như rất cố gắng để nấu cho cô mỗi ngày ít nhất một lần. Sau này khi anh ấy không còn bên cạnh cô phải tự nấu ăn nhiều hơn và có thể trình độ cũng khá hơn nhiều. Cô định sẽ làm bánh brownies vì muốn ăn chút đồ ngọt, cô không giỏi các thứ bánh trái lắm nhưng lại khá thích thử thách và trải nghiệm.


Cô đã loay hoay 1 tiếng rồi vẫn chưa xong phần bột trộn, cô chưa đổ hỗn hợp lỏng vào đã bật máy trộn khiến bột cacao bắn hết lên mặt và tạp dề

" aaaa, bực cả mình "

" em... làm gì vậy ở đây ...? "

Anh bước vào ngơ ngác cùng một chút bất ngờ vì thấy khung cảnh đang rất hỗn loạn và bầy hầy, chợt muốn khì cười nhưng lại kiềm lại hỏi cô một câu, cô ngại vô cùng phủi bột trên mặt mà quay lưng lại với anh tự cốc đầu mình một cái và bĩu môi

" em hỏi anh câu đó được không ? "

" anh đến để lấy nước cho NamJoon và ít snack, hôm nay tụi anh trống lịch một ngày nên đang tự túc ..còn em ? anh hỏi trước mà "

" đi ra ngoài......ra ngoài, lấy mau rồi ra ngoài cho em !!!! " cô ngượng quá rồi

Anh nhanh tay lấy nước với lấy vài bịch snack rồi đi ra khỏi phòng bếp. Cô thấy vậy quay lại rồi đánh lên cái máy trộn bột rồi thả một câu nói " ICssss " với nó, bỗng thấy bóng anh lấp ló, cô với đôi mắt to tròn mà nhìn anh tiến về phía mình rồi đẩy mình ngồi vào ghế của bàn ăn đối diện khu bếp



Anh nhìn nguyên liệu liền biết cô muốn làm loại bánh gì rồi bắt tay vào làm ngay

" anh có thể làm nhiều một chút cho mọi người không ? "

" a.....ừm được "

Cô thật sự yêu khoảng khắc này chết mất đã bao lâu rồi cô không được thấy giáng vẻ loay hoay trong bếp này của anh, nó mãi khiến cô mến thương, nhìn ngắm. Bỗng anh làm cô giật mình thoát khỏi sự đắm chìm ấy

" giúp anh "

Cô ậm ừ rồi nhanh nhảu chạy lại, định giúp anh băm nhỏ chocolate anh dằng lại dao và thớt rồi đẩy cô sang một bên

" sao bảo rằng là muốn em giúp mà "

" cổ vũ anh đi, giúp anh phương diện tinh thần thôi là được "

/Gì chứ/ đây là muốn ở gần cô sao, cô không tin lắm nhưng vẫn rất ngại ngùng nên cầm cuốn sách hướng dẫn lên mà giả vờ xem

" em vẫn vậy, vẫn luôn thích nấu ăn dù biết bản thân không có năng lực "

" gì chứ ? không phải anh đi rồi thì bếp núc em rồi cũng phải tự dựa vào bản thân sao? "

Câu nói câu trả treo lại nghe có chút kì lạ cả hai đều biết không nên nói thêm gì mà đồng loạt im lặng khiến không khí càng thêm ngại ngùng, khi hay người vừa im vừa hoàn thành xong món bánh brownies ngon lành mùi thơm lan toả khiến 6 người còn lại trong nhóm tìm đến

" SUGA hyung! anh ở đây sao ? "

Sau khi Jungkook lên tiếng mọi người tiến vào thì đứng im như tượng ai cũng ngạc nhiên ngoại trừ Jimin, cô bắt gặp ánh mắt Jimin hướng về mình thì giật mình đảo mắt. Thấy tình hình không ổn liền lên tiếng giải thích

" haha... tôi đang làm bánh thì anh ấy muốn giúp nên mới...à bánh ra lò rồi, mọi người ở lại nếm thử chút đi, đều do anh ấy làm thôi, tôi....ừm tôi đi trước..haha "

" Min Si, lâu lắm không gặp quản lý bảo bọn anh không nên đến gần phòng em nên tụi anh nghe tin em bệnh cũng không thể thăm được với cả nhóm quá bận đi " - Namjoon cất lời

" Bận ? nhưng có vẻ như có người rảnh một chút lại chạy loanh quanh tìm người nhỉ ? " Jimin vừa nói vừa nhìn vào Yoongi với ánh mắt do xét vô cùng

Cô càng thấy không ổn nên muốn chuồn ngay lập tức, khi đi ngang qua Jimin thì thấy cánh tay mình bị nắm dựt lại, Jimin không nói gì nhưng ánh mắt như muốn nhắc lại chuyện tối hôm đó cả hai đã nói với nhau, cô cười mỉm gạt cánh tay cậu ta ra rồi từ tốn nói nhỏ sau đó rời đi ngay

" Cậu yên tâm đi tôi sẽ không để bản thân làm tổn thương anh ấy lần nào nữa đâu "
Yoongi và Jimin đều nhìn theo bóng lưng cô mà trầm ngâm

Tối đó cô một mình ra biển để đi dạo, ánh trăng vẫn đẹp như thế , gió vẫn lạnh, tiếng sóng vỗ ồn ào dạt bờ cát như những tâm tư giờ đây cô không thể nói ra.


Cô nhớ đến khi xưa cô cùng anh tìm được một toà nhà bỏ hoang. Nó kín đáo và riêng tư rất hợp với mối quan hệ của cả hai, đó đã trở thành căn cứ bí mật giữa anh và cô. Cả hai hay tìm đến đó mỗi khi giận nhau sau đó liền lập tức tìm thấy người kia rồi cùng nhau làm hoà, những ngày tháng xa anh đêm nào cô cũng quay lại đó lúc thì chỉ đi ngang qua liếc nhìn một cái lúc thì uống rượu trên tầng thượng và nhớ về kỉ niệm cũ của cả hai.

" em cũng đã rất khổ sở mà... "

Cô ngồi xuống bãi cát mà thở dài. Cô lặng nhìn ánh trăng kia, nó sáng như đôi mắt anh mỗi khi cô đắm chìm vào chúng, nó tròn như má anh những lúc anh nở nụ cười gummy đáng yêu. Mải nhìn ngắm mà không để ý bên cạnh có một người cũng đang lặng nhìn cùng hướng

" sao anh lại ở đây ? "

" ngắm trăng "

là Yoongi anh ấy 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top