nỗi lo sợ
sáng hôm ấy anh đến công ty từ sớm bỗng gọi về vì để quên cuốn sổ tay quan trọng liền gọi nhờ tôi mang đến giúp, tiện đến trưa tôi liền chuẩn bị cả hộp cơm cho anh. tôi làm cơm nắm hình con meow đáng yêu ( giống anh ấy >.< ) thêm chiếc xúc xích bạch tuộc và cả trứng cuộn nữa.
" ah~ giống cho con nít quá. nhưng ngon là được mà "
vì sợ anh ấy phải chờ nên tôi chỉ kịp làm một phần cơm nên tôi ghé quán cafe mà mua cho mọi người cafe coi như bù đắp.
~~~
" Yoongi ah~ em đến rồi "
thấy tôi lấp ló ngoài cửa anh liền chạy đên hí hửng tràn năng lượng
" xem, em đem cả cơm hộp cho anh, lần đầu em làm bento kiểu này đấy có thể xấu nhưng đảm bảo hương vị nha
còn nữa, em sợ anh đợi nên chỉ kịp cbi một phần, anh gửi cafe đến mọi người giúp em nhé "
" xem kìa, em thở dốc nãy giờ. không gấp đến mức ấy đâu. em không ở lại sao ? mọi người cũng nhớ em đấy "
tôi ngó một chút qua sau lưng anh ấy vào phía phòng mọi người đang vẫy tay chào tôi rất nhiệt tình, tôi chỉ cười nhẹ đáp trả
" hãy dùng cafe thật ngon miệng nhé, em không thể làm phiền mọi người được "
bỗng thân người đối diện đẩy tôi ra ngoài và lấp vào bên phải tường ôm chầm lấy tôi rồi lặng im, gục đầu vào vai tôi rồi thở đều từng nhịp
" sao thế ~ ? "
" anh nhớ em chết được "
" đồ hâm, anh mới chỉ ở lại công ty 2 ngày thôi mà ,trước kia khi cbi comback anh còn đi lâu hơn thế "
" bởi vì một khi đã nói nhớ em, em liền sẽ chạy đến bên anh lúc ấy anh sẽ chẳng nghĩ nổi điều gì khác nữa ngoài em, anh kh gọi cho vì em sẽ khiến anh quên đi công việc mất "
" vậy sao ? em không biết đấy, em phải xin lỗi rồi, em cứ nghĩ anh cần em lúc ấy và em kh muốn để anh một mình. "
" không, cho dù là vậy thì điều đó vẫn thật tuyệt , anh thích cái em xuất hiện vì anh "
tạm biệt anh sau đó trở về nhà, tôi quyết định đi bộ vì ở bên anh tôi luôn cố giành nhiều thời gian nhất có thể để ở cạnh anh nên đã rất lâu kh cho mình không gian riêng đi bộ ngắm khung cảnh của thành phố này rồi.
https://youtu.be/2aYJjz6RybY
hôm nay làm như vậy tôi mới phát hiện, anh đang dần trở nên nổi tiểng và trở thành một hiện tượng nóng. khắp đường phố đều là tin tức về anh và cả nhóm, họ bàn tán về tất cả những điều liền quan đến anh và cả các mối quan hệ nam nữ. điều đó khiến tôi lạnh sống lưng, khi đang đời đèn xanh cho người đi bộ qua đường tôi bõng nghe thấy một nhóm nữ sinh bàn tán
" này, có vẻ như SUGA của BTS có người yêu đấy "
" thật sao ? nhưng làm gì có chuyện đó chứ, công việc họ bận như vậy "
" có ảnh này, nó vừa được phát tán thôi, của một tài khoản có vẻ là staff "
" gì cơ ? đâu ? bias của tao đấy
ôi trời, không rõ gì hết này thì sao biết được, nhìn như staff ấy, bà chủ tus tính câu fame hả, đúng là xấu tính "
" tao cũng nghĩ vậy, như thế này chẳng chứng minh được gì "
sau khi họ đi mất tôi thở một hơi dài tưởng chừng như tôi nín thở đã được 5 phút suốt cuộc nói chuyện của bọn họ, tôi ngay lập tức lấy điện thoại ra xem. đúng là tôi, tôi run run lướt xuống bình luận và lại thở dài khi chẳng một ai tin bức ảnh đó cả, tôi như chết ngạt trên đường về nhà.
tối đó tôi vẫn như thường ngày, nấu một bữa không quá hoành tráng nhưng vẫn đầy đủ để nếu anh có ghé về cũng có đồ để lót dạ, xong xuôi tôi muốn ngã dài trên bàn ăn rồi lại chợt nghĩ về việc ban chiều, điều đó làm tôi lo lắng dù chưa xảy ra hậu quả gì to tát lắm.
nỗi lo của tôi ngày một lớn dần khi chúng tôi dường như bị quan sát dù là điều nhỏ nhất, họ tìm ra tài khoản mạng xã hội và soi xét đến từng chi tiết một, điều đó khiến tôi khó chịu nhưng chẳng thể làm gì cả, tôi đọc các tin nhắn đe doạ hằng ngày và luôn luôn sợ hãi, tôi dần kh còn muốn ra khỏi nhà nữa. tính anh vẫn là luôn mặc kệ những tin tức nên có vẻ anh kh hề biết về tình trạng hiện tại của tôi, tôi cũng chưa từng nói vì sợ anh sẽ lo lắng hoặc....
vứt bỏ tôi
dần đần có vẻ công việc của anh cũng bị ảnh hưởng bởi chuyện này, mọi người trong nhóm k ai khuyên chúng tôi chia tay cả nhưng tôi thật sự thấy có lỗi . rrồi một hôm tôi nhận được tin nhắn từ quản lí của anh ấy
" hãy suy nghĩ kĩ về vấn đề hiện tại và tìm ra cách giải quyết có lợi hơn cho Yoongi và nhóm giúp chúng tôi.
cám ơn ! "
tôi suy nghĩ về cái tin nhắn đó, về nhóm anh ấy, về anh ấy, và thứ cần vứt bỏ hay đúng hơn ra đi nên là
tôi và tình cảm của chúng tôi.
" chúng ta...hay là chia tay nhau đi "
" anh mới là người bị bỏ lại mà, không phải sao ? "
đáng ra tôi nên rời đi nhưng có vẻ là tôi bỏ lại anh ấy thì đúng hơn. nhiều lúc tôi đã nghĩ nếu ở lại rồi nắm tay anh ấy thì mọi thứ có tốt hơn kh nhưng rồi tôi nhận ra không thể quay đầu nữa, cũng kh thể nói nếu như với chuyện đã làm trong quá khứ nên tôi cứ đành chấp nhận để anh ghét tôi vậy.
if it were not another time
nếu không phải là một lúc nào khác
if we met in another shapes and ways
nếu chúng ta gặp nhau ở những hình dạng và cách khác
if we met in a warmer version of me
nếu chúng ta gặp nhau trong một phiên bản ấm áp hơn của tôi
it would be different
nó sẽ khác
if we could love each other without squeezing each other's hearts
nếu ta có thể yêu nhau mà không cần bóp chặt trái tim của nhau
in this end of the road
ở cuối con đường này
if we have tomorrow
giá như chúng ta có ngày mai.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top