Hãy tránh xa anh ấy giúp tôi
Tôi tuyên bố hủy hôn và quyết định đi du lịch trốn khỏi thành phố trong vòng 1 tháng. Ngay hôm đó tôi đã ném điện thoái vào thùng rác. Tôi không phản hồi lại tin nhắn của anh hay của bất cứ ai cả. Tôi muốn biến mất khỏi thành phố đó. Tôi đang chạy trốn.
Tôi thấy có lỗi với Hae Joon nhưng chỉ để lại lời xin lỗi và nhờ anh chuyển lời đến với những vị khách đã đến dự cái đám cưới hụt tệ hại ngày hôm ấy rồi rời đi. Tôi đến một nơi khá thoáng đãng. Gia đình tôi có một vài chiếc homestay 3, 4sao cho thuê kinh doanh, tôi đã chọn lấy một chiếc ở Jeju nó gần biển và khá đáng để bạn tốn tiền cho một kì nghỉ dài. Tôi hủy tất cả lịch đặt trước trong vòng một thàng và đến đó.
Chuyến đi này khá vô nghĩa? Đúng, sau lần gặp lại ấy, ánh mắt ấy khiến tôi buồn và nhung nhớ về quá khứ của cả 2 nhiều thêm. Có lẽ tôi trốn đến đây để khóc một mình chứ không phải giải toả nữa.
Sau một tuần tôi mới quyết định ra biển để hóng mát và để thư thái một chút, tôi diện lấy một bộ bikini hai mảnh xinh xắn và khoác lấy một chiếc áo lụa xuyên thấu bên ngoài, đúng là ra đến biển tâm trạng tôi khá lên rất nhiều .
Đến chiều trở về tôi phát hiện có một đoàn người đang lộn xộn bên ngoài sân vườn homestay. Tôi đang rối tung với đống câu hỏi thì có một người nam chạy đến và bắt tay
" Cô Park Min Si, cô hủy lịch thuê mà không báo sớm với bên chúng tôi. Chúng tôi đã đưa họ đến Jeju mất rồi, xin thứ lỗi nhưng chúng tôi cần thuê nó vào khoảng một tuần này. Liệu cô có thể thay đổi chủ ý được không ? "
" Ah ~ Anh Lee tôi xin lỗi..., tôi có một kế hoạch .. nghỉ ngơi gấp nên không để ý đến lịch trình bên ...anh"
Tôi hơi bối rối và hơi lạnh vì giờ cũng đã chực tối còn tôi vẫn đang mặc bộ bikini hồi chiều. Tôi chỉ còn cách giữ chặt vạt áo lụa rồi trả lời
" Tôi có thể cho các anh thuê tiếp vì homestay khá rộng và có rất nhiều phòng, sẽ không sao nếu tôi cũng ở lại đây chứ? Nhưng tôi có một điều kiện các anh không được đến gần khu phòng của tôi..... các anh...
Tôi chưa nói hết đã có người quăng phủ một chiếc áo lớn lên người tôi rồi chỉnh lại cho ấm áp
" Ok vậy là được rồi mọi người setup chỗ nghỉ đi "
" Em cũng nghỉ đi, em đang run lên với 2 mảnh vải nhỏ tí đấy đó, à không 3 mảnh ? "
Yoongi đang ở trước mắt tôi, tai tôi ù đi có thể vì tiếng sóng biển vỗ bên tai? tôi không còn nghe được gì cả tôi chỉ có thể nhìn vào gương mặt ấy mà nghệch ra thôi. Đằng sau cũng khá nhiều người đang chăm chú vào chúng tôi và nó khá bất ngờ với những ai biết chuyện của chúng tôi vào 2 năm trước. Thấy tôi không trả lời anh nói tiếp
" Em ...đi tuần trang mật cùng chồng sao ? "
Ngữ điệu có chút kì lạ, anh ấy ghen sao, tôi không nghĩ vậy
" Nhà em đây mà, thích thì đến ở thôi "
Tôi hất mặt bước qua anh mà đi vào nhà, kì lạ là tôi lại dừng chân và đắn đo kh biết vì sao lại muốn giải thích với anh
" à ùm...em chỉ đi có một mình thôi "
Tôi đã thả lại câu đó mà rời đi, tôi có chút cảm nhận rằng anh đã ngoảnh đầu về phía tôi mà nhìn
https://youtu.be/G-iZ_t85Y3M
Tối đó khi đã đang uống vài ly chivas 21 bỗng có tiếng gõ cửa tôi dù đã hơi chuyếnh nhưng vẫn có thể bước chân về phía cánh cửa, tôi mở ra và dở giọng trách móc
" tôi đã nói đừng làm phiền....Jimin sii?....."
Tôi bỗng lấy được vài giây tỉnh táo để hỏi lấy một câu rằng sao Jimin lại ở trước phòng tôi vào giờ này. Cậu ta đã đề nghị nói chuyện, khi tôi đóng cửa và quay người tôi thấy Jimin đang tự vào chiếc bàn làm việc lớn ở trong phòng chấm tay lên vũng chivas tôi làm loang đổ trên bàn rồi cúi người hơi ngẫm nghĩ cùng cặp chân mày nhíu lại hỏi tôi với giọng nghiêm túc mà trước đây chưa từng dùng để nói chuyện với tôi
" tại sao lại quay lại vào lúc này ? "
Tôi k nghe rõ và hỏi lại rằng cậu ta muốn nói điều gì hoặc do đôi tai này tự né tránh câu hỏi đó
" nếu Yoongi của chúng tôi lại quay về quá khứ xám xít mà cậu để lại năm ấy lần nữa thì sao ? "
Tôi mín môi rồi luồng những ngón tay lên tóc ở đỉnh đầu rồi vội vàng giải thích về việc buổi chiều vừa rồi
" tôi xin lỗi, tôi không phải là sắp xếp những điều này... tôi không hề biết, tôi đã hỏi và biết được cậu Lee đó là người nên không biết về mối quan hệ giữa tôi và Yoongi .Cậu ta cũng phải đảm bảo bí mật lịch trình nghệ sĩ nên tôi đã không biết là người của công ty cậu...
" không phải chuyện đó, cậu là người đã gửi thiệp mời mà "
Tôi đang giải thích thì Jimin bỗng cắt ngang, tôi ngay lập tức dừng lại, đúng là khi đó tôi đã nhe nhóm chút hy vọng rằng Yoongi anh ấy sau khi nghe tin sẽ liên lạc với tôi và có thể sẽ thay đổi gì đó, tôi đã bám víu vào chiếc thiệp mời nhục nhã ấy mà nổi lòng tham níu kéo anh ấy. Năm ấy tôi rời đi cũng không giải thích với ai tôi nghĩ rằng chắc Jimin cũng đã ghét mình và đã làm tổn thương người anh quý giá của cậu ấy
" tôi xin lỗi, đáng ra tôi có thể rời khỏi đây nhưng đã không làm....chỉ là.. tôi muốn nhìn anh ấy gần như bây giờ thêm một chút thôi, rồi tôi sẽ lại rời đi mà... "
Tôi trượt lưng vào cánh cửa rồi khuỵa gối như gục ngã, cậu ta bước gần lại rồi gằn giọng
" nếu đã định sẽ rời đi lần nữa sao lại còn phải làm như vậy? nếu muốn bên anh ấy hãy ở bên cả đời còn nếu không....cố tránh xa anh ấy giúp chúng tôi "
" tôi còn yêu anh ấy nhiều lắm, cậu nghĩ tôi ích kỉ cũng được, nhưng nếu tôi thật sự muốn bên anh ấy, còn tư cách đó sao ? " tôi ngước lên nhìn Jimin với đôi mắt đã đẫm lệ dàn dụa
Cậu ta chỉ thở hắt và rời khỏi phòng,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top