Trở về Diệp gia ngay trong đêm
Cô mở di động ngón cái với móng tay sơn đỏ tươi nhẹ nhàng lướt trên màn hình từng cái tên trong danh bạ trượt đi trượt lại như nước chảy. Ánh Sáng của màn hình hắt đôi mắt trong veo ngờ ngợ của cô để nhấp nhối đôi môi thoa son đỏ lạnh nhạt cong lên:Các bạn thân mến tôi đã về rồi đây.
Hiên Nhi lấy thẻ phòng trong túi ra tìm phòng của mình rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc cô phải qua lại Bắc Kinh ngay bây giờ cô nhớ cuộc sống của mình bắt đầu bị hủy diệt tại thời điểm này:
"Gia Tộc diệt vong bán mình Cầu Vinh mất sạch tôn Nghiêm bị đẩy đến bước đường cùng trong khoảnh khắc giờ nhảy từ sân Thượng xuống cô từng nghĩ nếu được sống lại một lần cô nhất định sẽ thay đổi vận mệnh gia tộc và bản thân của mình.
Cô lại đột nhiên run lẩy bẩy lúc cô nhảy lầu còn là do cơn nghiện nên thần trí không tỉnh táo cô cuống quýt kéo tay áo tỉ mẩn nhìn vài lần không có vết Kim trái tim đập loạn xạ rồi mới dần chậm lại cô căng thẳng quá rồi. Việc nghiện ngập phải vài năm nữa mới có chứ
Trước kia cô ngang ngược càn quấy hại người khác nhiều song cũng không khiến chúng dùng cách mất hết nhân tính là tiêm thuốc này để đối phó cô bị giam trong nhà kho rơ ráy tối om. Một tháng trở liên tục bị tiêm thuốc phiện quá liều những ngày tuyệt vọng đau đớn tới mức hủy trời Diệt đất kia dẫu có sống lại bao nhiêu lần cô cũng không thể nào mà quên nổi mỗi lần lên cơn nghiện là một lần khổ sở muốn sống không tưởng muốn chết cũng không xong bây giờ nghĩ lại cô cảm thấy được sống lại sạch sẽ khỏe mạnh đã là rất may mắn rồi cô không muốn sốngcuộc đời của kiếp trước thêm một lần nào nữa. Ngồi máy bay cá nhân ra khỏi Thượng Hải Hiên Nhi mệt mỏi không mở nổi mắt nhưng trong lòng lại rối như tơ vò không thể ngủ yên cho dù chỉ là chốc lát cũng không thể ngủ cô nhớ lại kiếp sống ngắn ngủi của mình 27 năm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top